Chương 12: Đế chế Papaldia hùng cường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thủ đô Assad, Cung điện, Văn phòng ngoại giao số 1

"Vâng, thưa ngài Elto, đây là bản báo cáo về sự thất bại của Rowlia." Giọng nói của người trợ lý vang lên, âm điệu nghiêm túc trong không gian rộng lớn của văn phòng, nơi những bức tường trang trí lộng lẫy phản chiếu ánh sáng từ những chiếc đèn chùm thủy tinh.

"Ngay cả khi đế chế đã hậu thuẫn, bọn mọi rợ này vẫn thất bại. Đúng như ta nghĩ, không nên mong chờ gì vào những tên này." Ngài Elto nhăn mặt, tay vuốt ve mặt bàn bằng gỗ quý, ánh mắt lấp lánh sự châm biếm. "Nhưng Nga ư? Mình chưa từng nghe đến cái đất nước này. Các anh đã từng nghe về Nga chưa?"

"Chúng tôi có tìm hiểu về chúng rồi. Đó là một quốc gia nằm ở khu vực phía Bắc, tách biệt với siêu lục địa Rudenius, nhưng lại có kích thước ngang ngửa 2/3 lục địa." Người trợ lý, mặc bộ vest lịch sự, cúi đầu nghiêm trang.

"2/3 lục địa? Đùa à?" Ngài Elto bật cười, nhưng trong giọng nói vẫn có chút lo lắng.

"Tôi không rảnh để đùa đâu. Mà lại còn sắp tiếp đón bọn mọi rợ đó từ bộ ngoại giao số 3." Giọng nói của trợ lý ngập tràn sự châm biếm.

"Hahaha, lại là bộ ngoại giao số 3. Chẳng lẽ chúng vô dụng tới nỗi bị đem đi đối ngoại với bọn mọi rợ?" Ngài Elto gật đầu, tiếng cười khô khan vang vọng trong không gian trang nghiêm.

"Tên Wad cứ nghĩ dùng tiền của hắn là tốt. Tên già đó chẳng được tích sự gì và cái bộ ngoại giao số 3 đó toàn tụ tập những kẻ kém cỏi."

"Thôi đi, họ cũng là người của ta. Họ cũng chỉ là bộ phận dự bị cho các trường hợp khủng hoảng ngoại giao." Ngài Elto thở dài, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng mặt trời le lói xuyên qua những tán cây xanh mướt.

"Được rồi, sốc lại tinh thần để làm việc nào." Người trợ lý gật đầu, cố gắng che giấu sự lo lắng.

...

Hành lang cung điện

"Ồ, nơi này nhìn lộng lẫy thật đấy." Một trong hai người vừa dạo bước vừa ngắm nhìn các bức tranh và tác phẩm nghệ thuật treo trên tường, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ.

"Như thời Napoleon." Người còn lại không ngừng gật đầu, ánh mắt thán phục.

"Binh lính ở đây với trang phục không khác gì." Họ tiếp tục đi qua những hàng lính gác nghiêm trang, trang phục lấp lánh trong ánh nắng.

"Có lẽ lần này cũng sẽ dễ dàng như bao lần khác chăng." Giọng nói lạc quan, nhưng vẫn có chút nghi ngờ trong ánh mắt.

Khi hai người còn đang ngắm nhìn kiến trúc của cung điện thì người dẫn đường lên tiếng:

"Chúng ta sắp đến văn phòng bộ ngoại giao số 3." Cô ta mỉm cười, vẻ tự hào lộ rõ.

Khi ánh mắt của những người xung quanh rơi vào bộ ngoại giao số 3:

"Này, đám từ bộ ngoại giao số 3 đang làm gì đấy? Chẳng lẽ chúng đang tiếp đón khách ngoại giao?" Một binh lính thì thầm, ánh mắt hoài nghi.

"Không đời nào, có lẽ chỉ là dẫn đi tham quan thôi." Người còn lại lắc đầu, nụ cười mỉa mai trên môi.

Khi tới nơi, Kalto, một thành viên của bộ ngoại giao số 3, đẩy cửa và lên tiếng:

"Các nhà ngoại giao từ Nga đã tới." Hắn ta vừa nói vừa nháy mắt với những người ngồi trong phòng.

Ba người trong phòng đang ngồi trên ghế nói:

"Tốt, mời các ngài ngồi xuống ghế." Họ ra hiệu bằng tay, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

"Đây là phỏng vấn à?" Một trong hai nhà ngoại giao từ Nga hỏi, vẻ nghi ngờ lộ rõ.

"Tôi tự giới thiệu, tôi là Stalin, còn đây là Ikanovih." Người giới thiệu mỉm cười, nhưng nụ cười có phần cứng nhắc.

Không quan tâm đến lời giới thiệu:

"Vậy các người nghĩ gì khi hỗ trợ cho bọn phản loạn tại Rowlia?" Một thành viên trong nhóm hỏi, ánh mắt sắc lạnh như dao.

"Đó chỉ là hành động bảo vệ đồng minh thôi." Ikanovih thản nhiên đáp, vẻ bình tĩnh lộ rõ.

"Bảo vệ đồng minh? Các người đang tự tin rằng có thể tấn công nơi mà bọn ta cất công đầu tư một số tiền khổng lồ và tất nhiên đó là tiền cá nhân." Stalin nhướng mày, giọng điệu đầy thách thức.

"Trước khi tôi trả lời, tại sao các vị lại hỗ trợ cho Rowlia?" Ikanovih thẳng thắn hỏi lại, ánh mắt nghi ngờ.

"Chuyện đó thì liên quan gì đến các người?" Giọng nói bực bội vang lên.

"Chúng tôi không có ý gì cả. Nhưng chúng tôi cần biết ý định của các ngài là gì?" Stalin gật đầu, tỏ ra nghiêm túc.

"Chẳng có gì cả. Điều tất yếu với bọn ta là mở rộng đất đai, mở rộng thêm thị trường tiêu thụ." Một thành viên của bộ ngoại giao số 3 nói, với vẻ tự mãn.

"Ra là thế." Ikanovih đáp lại, ánh mắt không rời khỏi đối phương.

"Nhân tiện, các người có thuộc địa không? Chúng tôi có tới 73 thuộc địa, tính cả Altaros gần đây là 74. Vậy Nga có bao nhiêu thuộc địa?" Người hỏi nhếch mép, ánh mắt đầy kiêu ngạo.

"Không, thưa ngài, dù chỉ một." Ikanovih khẳng định, nét mặt không chút sợ hãi.

"Huh?" Giọng cười chế giễu vang lên.

"Hahahahaha." Tiếng cười vang vọng khắp phòng, nhưng không có chút hào hứng.

"Không có nổi một ư, đúng là trò hề mà." Một thành viên lắc đầu, giọng mỉa mai.

"Bất lịch sự quá đấy. Chúng ta đang trong hội họp đấy." Stalin lạnh lùng nhắc nhở, ánh mắt nghiêm khắc.

"Không sao, vậy các ngài còn gì không?" Kalto hỏi, vẻ khó chịu hiện rõ.

"Hiện tại thì bọn ta đang rất bận nên hãy đến vào lần sau." Ikanovih nói, ý đã quyết.

Sau khi hai người rời đi.

"Này này, Wad, tại sao ông lại lịch sự với chúng như thế? Chúng chỉ là đám mọi rợ không có nổi một thuộc địa." Một người trong số họ hỏi, giọng điệu không thể ngăn nổi sự khinh bỉ.

"Ta có linh cảm rất xấu khi đối mặt với chúng. Với bầu không khí chúng tỏa ra thì không lẫn vào đâu được." Wad lắc đầu, ánh mắt xa xăm.

"Ông đang phản ứng thái quá thôi, bọn mọi rợ thường rất hiếu chiến mà." Người bạn khuyên, ánh mắt nghi ngờ.

"Nhưng cảm giác đó như thể đã trải qua một cuộc chiến tinh thần vậy." Wad khẳng định, vẻ lo lắng hiện lên rõ nét.

"Ông già thật rồi, Wad." Người bạn bật cười, nhưng nụ cười không còn sự tự tin.

"Có lẽ thế. Chắc ta sẽ rời đi để về quê." Wad đáp, giọng nói trầm xuống.

"Tùy ông thôi." Người bạn nói, nhưng ánh mắt vẫn đầy băn khoăn.

...

Tại cuộc họp Quốc hội Nga

"Hai anh hãy báo cáo về những chuyến đi ngoại giao." Một quan chức lớn tuổi lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng không kém phần nghiêm khắc.

"Vâng, hiện nay chúng tôi đã thiết lập quan hệ ngoại giao với những quốc gia sau đây gồm Vương Quốc Osis, Đại Công Quốc Latvi, Thái Bình Thiên Quốc, Vương Quốc Fen và nổi bật nhất trong số đó có một quốc gia có nền khoa học tiên tiến nhất trong khu vực văn minh thứ 2 là Cộng Hòa Mu." Một trong hai người báo cáo, giọng nói tự tin nhưng ánh mắt vẫn chứa đựng sự hồi hộp.

"Các anh làm rất tốt. Với những quốc gia này, có thể giúp ta nhập thêm một số loại tài nguyên quan trọng khác." Quan chức gật đầu, giọng nói đã nhẹ nhàng hơn.

"Về phần Rowlia, chúng ta cũng có vài cuộc trao đổi với quân lãnh đạo của Rowlia. Điều này sẽ rất có lợi cho chúng ta." Người báo cáo tiếp tục, nét mặt hiện rõ sự hào hứng.

"Rất tốt. Mọi thứ sẽ đều được đưa vào kế hoạch tổng thể. Chúng ta cần phải có động thái cụ thể trong thời gian tới." Quan chức lớn tuổi lại lên tiếng, ánh mắt kiên định.

"Và?" Giọng nói của người đàn ông lão luyện vang lên, ánh mắt như chờ đợi một câu trả lời chắc nịch.

"Và còn có cả một số vũ khí mà họ cần." Người báo cáo đáp, khuôn mặt hơi nhăn lại vì căng thẳng.

"Đó là gì? Mau trả lời, đừng nói vòng vo." Ánh mắt quan chức như hổ đói, không chấp nhận sự chần chừ.

"Là những khẩu súng có thiết kế cả trong lẫn ngoài tựa như khẩu M1 Garand của Hoa Kỳ trong Thế chiến 2." Người báo cáo lập tức thêm vào, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Chỉ thế thôi à?" Sự thất vọng thoáng hiện trong giọng nói của người đàn ông lớn tuổi.

"Vâng, đó là vũ khí tiên tiến nhất tại đất nước của họ." Sự chắc chắn trong giọng nói của anh ta như một chút ánh sáng trong đêm tối.

"Có thứ gì trong số hàng mà họ yêu cầu ta bán cho họ không?" Quan chức nhấn mạnh, nét mặt không hề đổi.

"Chẳng có gì đặc biệt cả." Người báo cáo thở dài, ánh mắt lướt qua những bức tranh cổ trên tường.

"Đúng rồi, hai anh đã tới Đế Chế Papaldia đúng không?" Ánh mắt quan chức như muốn xâu xé câu trả lời.

"Đúng nhưng thái độ của họ lại không chào đón ta hay gì cả." Người báo cáo nhún vai, cảm giác chán nản hiện rõ.

"Hừm, cứ tiếp tục cố gắng thiết lập quan hệ ngoại giao với họ nhanh nhất có thể. Chúng ta cần tạo một vùng đệm đặc biệt để đảm bảo an toàn cho Nga." Quan chức gật đầu, ánh mắt kiên định như vầng trăng sáng trong đêm tối.

"Chúng tôi sẽ cố hết sức." Sự quyết tâm lóe lên trong mắt người báo cáo.

...

Căn phòng yết kiến của Đế Quốc Papaldia.

"Các khanh hãy mau chóng báo cáo về tình hình ngoại giao, quân sự và cả các thuộc địa." Giọng nói của Hoàng Đế vang vọng như tiếng sấm giữa bầu trời u ám.

" . . . " Im lặng bao trùm, không ai dám lên tiếng.

"Nếu không ai lên tiếng thì, bộ ngoại giao số 2 báo cáo." Hoàng Đế bực dọc, ánh mắt quét qua từng gương mặt.

"Vâng, thưa bệ hạ. Trước tiên là về các thuộc địa, chúng ta đang quản lý khá tốt, các chính quyền bù nhìn đã và đang dắt mũi bọn dân đen." Giọng của bộ trưởng ngoại giao số 2 có phần yếu ớt nhưng vẫn mạnh mẽ.

"Tốt, còn hai mục kia?" Hoàng Đế gõ bàn, tạo ra âm thanh như tiếng vang của đại bác.

"Hai mục này nên để cho bộ ngoại giao số 3 và 1." Một người đứng bên lên tiếng, sự do dự hiện rõ.

"Vì ta là người công bằng nên cả hai bộ phận các ngươi cũng phải báo cáo. Trước hết là bộ ngoại giao số 1." Hoàng Đế nhấn mạnh, giọng điệu như không thể chối từ.

"Vâng, về mặt quân sự thì chúng ta vẫn duy trì là kẻ đứng đầu trong khu vực. Còn ngoại giao thì mối quan hệ không có biến chuyển dù tốt hay xấu. Hay ta nên nghe về vấn đề này từ bộ ngoại giao số 3 nhỉ?" Người báo cáo dứt khoát, nhưng lòng cũng đầy lo âu.

"Rất tốt, bộ ngoại giao số 3." Hoàng Đế ra lệnh, ánh mắt như đao sắc.

"Chúng tôi đã tiếp cận một quốc gia từ lục địa mới, đó là Nga." Giọng của bộ trưởng ngoại giao số 3 trở nên trầm ngâm.

"Nga ư? Ta không quan tâm. À mà, các người đã hỗ trợ cho Rowlia đúng không?" Hoàng Đế đột ngột cắt ngang, ánh mắt sắc lạnh như băng.

"!!!" Một sự im lặng ngột ngạt lan tỏa.

"Các ngươi nghĩ ta không biết hay sao? MAU TRẢ LỜI CHO TA!!!" Giọng nói vang lên như tiếng sét, khiến mọi người hoảng sợ.

"Chúng tôi làm vì đế quốc." Một người trong số họ, mặc dù run rẩy nhưng vẫn kiên định.

"Hồ, làm vì đế quốc ư? Vậy hãy liệt kê cho ta xem." Hoàng Đế yêu cầu, không rời mắt khỏi gương mặt của họ.

"Wad..." Một giọng nói lạc đi, trong đầu người đó hiện lên hình ảnh những phiên tòa, nơi ông có thể phải đối mặt với cái chết.

Trong khoảnh khắc, sự hoảng loạn chiếm lấy tâm trí ông. "Mình chắc không thể về với con cái được rồi." Nhưng...

"Đó là tiền cá nhân của ông Wad." Một giọng nữ vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

"Hở, Lily?" Ông ngạc nhiên, ánh mắt như lửa bừng cháy.

"Ồ. Lilynette, ngươi nói đó là tiền cá nhân của Wad ư? Ngươi có..." Lily lật giở bộ hồ sơ, ánh mắt tràn đầy tự tin.

"Những lợi ích mà ta có thể đạt được như quyền ra lệnh cho Rowlia làm theo ý ta, biến chúng trở thành chư hầu và cống nạp cho ta hằng năm và còn nhiều nữa. Nhưng cái thần muốn nói thưa bệ hạ, đó là tất cả số tiền này đến từ chính ví tiền của ông Wad, nên ông đúng là làm vì đế quốc." Nét mặt Lily không hề có chút sợ hãi.

"Ồ, nếu là như vậy thì ta có lời khen cho ngươi đấy, Wad. Bổng lộc sẽ được gửi tới nhà người và những người có liên quan." Hoàng Đế gật đầu, ánh mắt trở nên dịu lại.

"Thần cảm tạ lòng nhân từ của bệ hạ." Wad cúi đầu, lòng tràn đầy cảm xúc.

"Nhưng Nga ư, chúng ta nên bắt đầu chú ý tới chúng từ bây giờ. Giờ thì ta, Hoàng Đế Linus Noren Nodern Thidsit, cho các ngươi lui." Giọng nói của ông như một lệnh truyền, không thể kháng cự.

"Vâng, thưa bệ hạ." Tất cả cúi đầu, lòng nặng trĩu.

...

Bên ngoài khuôn viên cung điện

"Chắc ta đã làm cháu lo rồi." Wad thở dài, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm.

"Ông cứ nhu nhược mãi. Cho dù là bộ ngoại giao nào thì cũng chính là mảnh ghép quan trọng cả." Giọng nói của cô cháu gái lạc quan, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

"Đúng vậy thật, nhưng vẫn không thể chối cãi là bộ ngoại giao số 3 rất không được tín nhiệm, nên bọn ta luôn bị coi thường." Wad nhìn xuống, cảm giác bất lực len lỏi.

"Bác đừng lo. Bố mẹ cháu luôn gọi điện đến và nói 'Hãy bảo vệ bác Wad thật tốt', vậy đấy." Cô nàng mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp.

"Ôi trời, tưởng quên luôn thằng anh trai nay đã hết thời rồi chứ." Wad cười khổ, sự bồn chồn trong lòng lại nổi lên.

"Đối với cháu, bác vẫn còn trong thời hoàng kim." Cô cháu gái vui vẻ đáp, sự ngây thơ khiến Wad cảm thấy nhẹ nhõm.

"Con bé này, đã 29 tuổi rồi mà vẫn ngây thơ. Chẳng lẽ cháu không có ý định kết hôn sao? Hay định sống với gia đình cho đến hết đời?" Wad châm chọc, nhưng trong lòng lại ấm áp.

"Bác này cứ đùa. Tại chưa có ai phù hợp thôi. Cho đến lúc đó thì cháu vẫn sẽ ở đây với bác." Cô gái lấp lánh nụ cười, nhưng ánh mắt cũng ẩn chứa sự quyết tâm.

"Thôi cho bác nhờ. Lại bị người ta hiểu lầm thì mệt lắm đấy." Wad lắc đầu, có chút trêu đùa nhưng vẫn đầy lo lắng.

"Mà dạo này bác cứ căng thẳng thế. Từ sau buổi gặp mặt đoàn ngoại giao từ Nga, bác cứ đi lòng vòng với trầm ngâm đấy." Cô cháu gái nhận thấy điều khác thường, ánh mắt tràn đầy quan tâm.

"Ta nghĩ Nga là một đất nước nguy hiểm. Ta cứ mơ thấy cảnh mà thủ đô bị san bằng và phía bên trên đống đổ nát là những binh lính mà ta cho là Nga đang cầm đầu hoàng đế và cắm lá cờ của chúng với ba màu sắc nằm ngang từ trên xuống lần lượt là màu trắng, xanh và đỏ." Wad thổn thức, nỗi lo sợ như bóng ma luôn hiện hữu trong lòng.

"Ôi, đừng sợ như vậy. Chẳng lẽ bọn họ sẽ nhắm vào ta hay sao? Nhất là khi bệ hạ đang muốn giữ quan hệ với Nga?" Cô gái cố gắng trấn an.

"Đúng là không thể nào. Họ rất thông minh, và ta chẳng thể nào nắm được suy nghĩ của họ." Wad thở dài, lòng nặng trĩu.

"Thôi không nói về chuyện đó nữa. Để cháu tìm cho bác một cô vợ." Cô gái khích lệ, ánh mắt kiên quyết.

"Cháu đã tròn 29 tuổi mà vẫn chưa kết hôn, chẳng lẽ bác lại không muốn như vậy sao?" Wad nhướng mày, ánh mắt hài hước nhưng cũng đầy hồi hộp.

"Có chứ, chỉ là vẫn chưa có cơ hội thôi. Chuyện vợ con không thể ép được." Cô gái hóm hỉnh, ánh mắt tràn đầy sức sống.

"Bác thật muốn cháu lấy một chàng trai nào đó, nhưng phải là người có tình thương với các công dân." Wad khẽ mỉm cười, ánh mắt xa xăm như tìm kiếm điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro