Chương 13: Mầm móng xung đột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta sẽ đến quốc gia nào lần này?" Một người đàn ông, tóc đen mượt và ánh mắt sắc sảo, nhìn về phía chân trời rực rỡ.

"Một quốc gia phía nam, sát bên Đế Quốc Papaldia, tên là Fen." Giọng nói của người bạn đồng hành vang lên, lồng ghép trong tiếng sóng vỗ và gió thổi.

"Quốc gia này có gì đặc biệt không?" Anh ta nhướng mày, vẻ nghi hoặc ánh lên trong ánh mắt.

"Đây là một quốc gia với văn hóa giống Nhật Bản, với tinh thần Samurai." Người đồng hành trả lời, nụ cười tự tin trên môi, trong khi ánh nắng chiếu sáng lên trang phục của họ.

"Tinh thần samurai à, vậy tại sao ta lại đến một nơi như thế?" Anh ta lắc đầu, lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

"Theo thông tin mà ta thu thập được, Fen không có quan hệ tốt với Papaldia. Nên ta sẽ đến đó trước, trong trường hợp Papaldia có thái độ thù địch." Giọng nói bình thản nhưng quyết đoán.

"Nhưng văn hóa như Nhật Bản thời kỳ Edo có thể khiến ta gặp rắc rối đấy." Ánh mắt anh ta lướt qua vùng biển phía xa, lòng nghi ngại dâng lên.

"Không sao, tôi mang theo một số sản vật chất lượng cao, chắc chắn sẽ khiến họ trầm trồ. Đằng nào cũng là máy móc sản xuất, nên chất lượng rất đảm bảo." Nụ cười tự tin lại xuất hiện, mang đến sự an tâm.

"Vậy là tốt rồi." Anh ta gật đầu, dường như nhẹ nhõm hơn.

Và hai nhân vật quen thuộc lại lên đường làm nhiệm vụ ngoại giao, không khí căng thẳng nhưng tràn đầy hy vọng.

...

Tại Điện Sugarawa

"Ngài Kiếm Vương Amanoki, tôi có tin báo." Một người lính khẩn trương bước vào, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Chúng ta đang họp, hãy chờ bên ngoài trước đi." Kiếm Vương, với bộ giáp bóng loáng và ánh mắt kiên quyết, ngắt lời, giọng nói cứng rắn.

"Thần xin lỗi đã chen ngang, thần sẽ đợi ngay bên ngoài." Người lính cúi đầu, nỗi lo lắng hiện rõ.

Sau khi người đàn ông rời đi, cuộc họp tiếp tục trong không khí căng thẳng.

"Hai tháng trước, Đế Chế Papaldia yêu cầu chúng ta giao vùng bờ biển phía Bắc." Một thành viên lên tiếng, sự lo ngại hiện hữu trong ánh mắt.

"Ngài đã trả lời thế nào?" Kiếm Vương hỏi, đôi mày nhíu lại.

"Ta đã từ chối, và sau đó chúng muốn thuê chỗ đó trong vòng 498 năm với danh nghĩa bảo hộ. Bảo hộ gì chứ, chẳng phải chúng mới là mối nguy hiểm lớn nhất sao?" Giọng nói của người ấy vang lên đầy tức giận.

"Chúng ta nên làm thế nào?" Câu hỏi như lơ lửng giữa không gian nặng nề.

"Không cần lo nghĩ nhiều, ta đã gửi thư cầu viện cho Vương quốc Thần Thánh Hem rồi. Họ đang gửi những con rồng mạnh nhất đến." Kiếm Vương trả lời, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Họ là đồng minh duy nhất mà ta có thể tin tưởng." Một thành viên khác khẽ thở dài.

"Người dân Fen lớn lên với kiếm thì cũng sẽ chết với kiếm. À mà, người báo tin định báo gì nhỉ? Mau cho hắn vào." Kiếm Vương nói, ánh mắt rực lên sự chờ đợi.

"Cảm ơn ngài đã cho thần vào." Người lính trở lại, hít sâu một hơi, trong lòng hồi hộp.

"Không dài dòng, mau nói nhanh lên." Kiếm Vương thúc giục, sự căng thẳng gia tăng.

"Vâng, một đất nước tên Nga đã gửi xứ giả tới để thiết lập quan hệ ngoại giao." Giọng người lính hơi run.

"À, là đất nước đã đánh bại cường quốc khu vực Rowlia. Ta có nghe tin rồi." Kiếm Vương gật đầu, sự quan tâm lấp lánh trong mắt.

"Vậy ta có tiếp đón họ không?" Người lính tiếp tục, lòng hồi hộp.

"Việc chống lại Papaldia đang rất quan trọng, nên hãy tiếp đón họ." Giọng nói của Kiếm Vương vang lên đầy quyền lực.

"Vâng, thần đã rõ, thưa Kiếm Vương." Người lính cúi đầu, sự quyết tâm hiện rõ.

...

Tại Phòng Chờ

"Phòng này thật nghiêm trang, làm tôi bắt đầu nghe thấy nhạc phim cổ trang Nhật Bản." Một người lính thốt lên, đôi mắt sáng rực, ánh sáng lung linh phản chiếu từ những bức tường.

"Đây là một đất nước của những chiến binh mà." Người bạn đồng hành đáp, nụ cười hiện trên môi, như thể cảm nhận được lịch sử hào hùng nơi đây.

Một người đàn ông bước ra, với tư thế kiêu hãnh và ánh mắt sắc sảo.

"Kính chào, ta là Kiếm Vương Amanoki. Ta đã nghe về chiến công đáng kinh ngạc của các vị." Ông ta nói, giọng tự tin nhưng không thiếu phần nghiêm trang.

"Vâng, chúng tôi đã nghe về quan hệ giữa quý quốc với Đế Chế Papaldia. Chúng tôi đến để tiến hành liên minh." Người đại diện lên tiếng, sự tôn trọng hiện rõ trong từng câu chữ.

"Chúng ta rất sẵn sàng liên minh, nhưng theo lệ cũ của ta là phải có quà cáp làm cống vật." Kiếm Vương đáp, ánh mắt dừng lại ở những món quà.

"Chúng tôi có đem đây, hãy xem đi." Người đại diện mở hộp quà, ánh mắt tràn đầy hy vọng.

Mắt của Kiếm Vương chỉ lướt qua, nhưng những thứ này đã làm ông rất ấn tượng.

"Ôi chà, đôi dép này mang vào thật thoải mái mà còn nhẹ nữa. Và những dây chuyền vàng này, thật tinh xảo. Thanh kiếm này nữa, một quốc gia có thể làm ra những thanh kiếm mà đến cả những nghệ nhân ở đất nước của ta cũng rất khó khăn. Ta nghĩ sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với quốc gia của các vị." Ông ta thốt lên, vẻ mặt phấn khích.

"Vậy chúng ta sẽ bắt đầu..." Người đại diện mở lời.

"Từ từ, tôi cần hiểu quốc gia của các ngài. Để hiểu một quốc gia khác, ta cần biết sức mạnh quân sự của quốc gia đó." Kiếm Vương nói, sự nghiêm túc tràn ngập không khí.

"Nhưng, làm thế nào?" Người đại diện hỏi, sự lo lắng hiện rõ.

"Chúng ta có 10 tàu chiến hạng nặng sắp bị gỡ bỏ, nên ta nghĩ sử dụng chúng cho việc này sẽ không gây lãng phí." Kiếm Vương gợi ý, ánh mắt lấp lánh.

"Chúng tôi đã hiểu." Người đại diện gật đầu, sự quyết tâm trở lại.

...

Cung Điện Assad, Văn Phòng Bộ Ngoại Giao Số 3

Ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn chùm lấp lánh trên trần, không khí nặng nề bởi sự căng thẳng bao trùm căn phòng. Một bức tranh tường khổng lồ miêu tả chiến tích của Đế Chế Papaldia thu hút ánh nhìn từ những người có mặt.

"Chuyện gì đang xảy ra với nhân viên của chúng ta vậy?" một viên chức cao cấp nói, vẻ mặt cáu kỉnh, ánh mắt quét qua những tài liệu trên bàn như thể muốn xé chúng ra.

"Họ đang làm hết sức rồi," người trợ lý đáp, giọng lấp lửng giữa sự nỗ lực và bất lực.

"Ta không cần biết, chỉ cần xử lý Altaros và Fen ngay. Hãy báo với sĩ quan làm sao để có lợi thế trên bàn đàm phán. Nếu cần, hãy sử dụng biện pháp mạnh." Giọng nói của ông ta vang lên như tiếng sấm, khiến mọi người im bặt.

"Vâng," viên trợ lý cúi đầu, nét mặt đầy lo lắng.

"Các ngươi là một phần của Bộ Ngoại Giao Số 3, đại diện của Đế Chế Papaldia trước các quốc gia mọi rợ. Chúng ta sỉ nhục, tiêu diệt, truyền bá văn hóa, vắt kiệt tài nguyên của chúng và đem về cho chúng ta. Trước khi chúng tấn công ta, hãy tấn công chúng trước." Nét mặt của viên chức sắc lạnh như băng, ánh mắt chứa đựng tham vọng vô tận.

"Tôi sẽ truyền đạt lại cho nhân viên." Người trợ lý lặng lẽ bước ra, âm thầm nguyện cầu cho điều tốt đẹp xảy ra.

...

Văn Phòng Bộ Ngoại Giao Số 3, Quầy Lễ Tân

Không khí ở đây ngột ngạt, với hàng trăm hồ sơ chất đống, âm thanh của những bước chân hối hả vang lên giữa không gian tĩnh lặng.

"Chuyện này đã bị trì hoãn hơn cả tháng rồi. Tôi cần gặp bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Số 3 hoặc người có thẩm quyền tương đương," người khách bực bội lên tiếng, mặt đỏ như gấc.

"Dù là thế, vẫn phải theo quy trình. Hơn nữa, tôi đã đọc qua hồ sơ do ngài gửi rồi, nó sẽ không được thông qua đâu," người lễ tân đáp, giọng điệu dứt khoát, đôi mắt ánh lên sự nghi ngờ.

"Gì cơ, tại sao?" Người khách, đôi mày cau lại, không khỏi ngạc nhiên.

"Việc ngài đến từ Nga, một quốc gia đã can thiệp vào công việc của Đế Chế, bị coi là chống lại một trong các siêu cường của lục địa." Giọng lễ tân lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt có một chút thông cảm.

"Nhưng chúng tôi đang cố tạo quan hệ tốt với Đế Chế mà?" Nỗi thất vọng rõ rệt trên gương mặt người khách.

"Đó đúng là một suy nghĩ ngây ngốc. Đất nước của các ngài nằm phía Bắc siêu lục địa, rất xa và không nằm trong khu vực văn minh. Bất kỳ quốc gia nào không nằm trong khu vực văn minh đều bị coi là quốc gia mọi rợ. Nếu vậy, các quốc gia đó khó lòng mà được bình đẳng, huống chi là quyền đòi gặp viên chức cấp cao." Nét mặt lễ tân cứng lại, không có chỗ cho sự thương lượng.

"Thật rắc rối, phương thức chính trị của họ với ta quá khác biệt." Người khách thở dài, cảm thấy như bị tách biệt khỏi những gì đang diễn ra.

...

Cảng Minori, Vương Quốc Fen

Gió thổi mạnh từ biển cả, tạo nên những cơn sóng vỗ bờ mạnh mẽ, làm xao động những tàu thuyền đậu tại đây. Ánh nắng le lói chiếu rọi qua những đám mây, tỏa sáng lên những con tàu hạng nặng.

"Tôi đã chuẩn bị xong 10 con tàu hạng nặng để Nga biểu diễn sức mạnh quân sự," một viên sĩ quan nói, ánh mắt rạng ngời tự hào.

"Tốt, ta hãy chuẩn bị chiêm ngưỡng sức mạnh hải quân Nga." Giọng nói của người đứng đầu như chứa đựng sự kỳ vọng.

Phía trên trời, những kỵ sĩ rồng tinh anh từ Hem lượn lờ, tạo nên những hình ảnh huyền ảo.

"Ta cảm nhận được hai luồng ánh sáng rất mạnh," viên sĩ quan đột ngột dừng lại, đôi mắt mở to, nhìn lên bầu trời.

"Sao vậy? Tôi chẳng thấy gì cả." Một đồng đội thắc mắc, vẻ mặt nghi hoặc.

"Chỉ loài rồng mới có thể thấy thôi. Hơn nữa, một trong hai ánh sáng ấy rất nguy hiểm." Nét mặt viên sĩ quan đanh lại, như thể đang cảm nhận được điều gì đó sắp xảy ra.

"Tôi nhìn thấy một con tàu không cánh buồm đang tiến vào rồi." Đột nhiên, mắt anh sáng lên, chỉ tay về phía chân trời.

"Chính nó, con tàu này đang tạo ra hai luồng ánh sáng đó." Nụ cười nở trên môi, nhưng vẫn mang một chút hồi hộp.

"Đó là tàu của Nga, một quốc gia mới kết đồng minh với Fen gần đây." Một người khác chen vào, ánh mắt dõi theo con tàu.

"Chà, sắp có chuyện thú vị rồi đây." Nụ cười nhếch mép như thể báo hiệu một trận chiến sắp nổ ra.

...

Tiểu Đội Trinh Sát Phi Long của Đế Chế Papaldia

Trong rừng rậm, không khí ẩm ướt và nặng nề, những âm thanh của thiên nhiên hòa quyện với tiếng thì thầm của những người lính.

"Hừ, bọn Fen này dám làm mất thì giờ của ta. Hãy đốt hết những ngôi làng 1000 năm tuổi đó và truyền đi thông điệp của Đế Chế." Một viên sĩ quan, ánh mắt căm phẫn, chỉ tay ra lệnh.

"Rõ," thuộc hạ lập tức đáp, sự quyết tâm hiện rõ trên gương mặt.

"Phát hiện 10 vật thể không xác định đang tiến tới rất nhanh." Một giọng nói từ xa vang lên, lo lắng và đầy sự nghi ngờ.

"Bình tĩnh, có thể đó chỉ là một đội trinh sát đi tuần. Đừng manh động." Người chỉ huy hạ giọng, đôi tay nắm chặt lại.

...

Cảng Minori, bên trong con tàu Nga

Không gian chật hẹp bên trong tàu, tiếng kim loại va chạm vang lên, mỗi tiếng động như nhắc nhở về sự chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

"Bắn từ khoảng cách gần như này có ổn không?" một thủy thủ hỏi, vẻ mặt căng thẳng.

"Càng gần càng tốt, không thể để lộ nhiều thông tin chính xác." Người chỉ huy gật đầu, ánh mắt dán chặt vào màn hình.

"Tôi cũng thấy đúng, đây là dị giới." Một sĩ quan khác nói, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

"Cứ tập trung vào việc trước mắt. Đem tàu lớp Kirov này liệu có ổn không?" Giọng nói chứa đựng quyết tâm.

"Chỉ đề phòng trường hợp bất trắc thôi." Người chỉ huy đáp, vẻ mặt kiên định.

"Ok, dùng pháo lưỡng dụng nòng đôi AK-130 130 mm/L70 đi." Lệnh được phát ra, không khí trở nên hồi hộp hơn bao giờ hết.

Lần lượt các phát bắn trúng đích vào từng con tàu, âm thanh vang dội như tiếng sấm.

"Wow, đây mới là tàu chiến đúng nghĩa chứ. Ta rất ấn tượng, vậy việc giao thương sẽ được tiến hành ngay lập tức." Ánh mắt đầy ngưỡng mộ, họ chờ đợi những điều mới mẻ sắp diễn ra.

...

Đế Chế Papaldia, Cung Điện Assad

Ánh đèn rực rỡ phản chiếu trên những bức tường sang trọng, nhưng trong lòng Wad là một mớ bòng bong. Ông cảm thấy nặng nề với gánh nặng mà cuộc đụng độ giữa hải quân Nga và đội trinh sát Đế Chế mang lại.

"Tại sao chuyện này lại xảy ra? Chuyện này sẽ khiến chiến tranh diễn ra sớm hơn dự tính." Ông lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên lo âu.

Ông vẫn chưa tìm hiểu đủ thông tin về Nga, ngoại trừ việc họ có một nền kinh tế khổng lồ nhưng sức mạnh quân sự vẫn là ẩn số, vì thông tin về cuộc chiến tại Rowlia không cung cấp đủ sức mạnh.

Nhưng đó không phải là điều ông quan tâm hiện tại. Ông cần sự kiểm soát, và điều đó đồng nghĩa với việc giữ khoảng cách với họ, ngay cả khi ngọn lửa chiến tranh đang rực cháy.

"Liệu mình có thể trở thành một kẻ chiến thắng giữa cơn hỗn loạn này?" Wad tự hỏi, sự mơ hồ của tương lai đè nặng lên tâm trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro