Chương 14: Khủng hoảng ngoại giao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hội nghị Khẩn Cấp, Chính Phủ Nga

Trong căn phòng họp rộng lớn, không khí căng thẳng như bị nén chặt bởi những quyết định khó khăn. Những bức tường được trang trí bằng những bức tranh lịch sử, ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn chùm khiến không gian càng thêm nặng nề.

"Sao sự cố này có thể xảy ra? Chủ trương là tránh xung đột mà lại can dự vào xung đột của quốc gia khác, khiến tình hình ngoại giao của ta với Đế chế Papaldia đã đi xuống rõ rệt." Giọng nói của một viên chức vang lên, nét mặt căng thẳng, mồ hôi lấm tấm trên trán.

"Trước đó thì tình hình ngoại giao cũng đâu có khởi sắc, chỉ là vấn đề thời gian trước khi ta buộc phải tuyên chiến với Papaldia." Một thành viên khác lên tiếng, đôi mày nhíu lại, vẻ mặt u ám.

"Với việc ta đã tuyên bố sẽ không chủ ý gây chiến, nên phải chờ cho Đế chế tấn công đồng minh trong cộng đồng kinh tế làm gây tổn hại đến lợi ích hoặc đợi chúng tấn công ta." Ánh mắt của ông ta châm chọc, như thể không tin vào những điều mình vừa nói.

"Như vậy thì không có gì chắc chắn chúng có đánh hay không hay chỉ là đe dọa." Một giọng nói từ phía sau chen vào, sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

"Với bản tính như Pháp thời Napoleon, chuyện bành trướng lãnh thổ chỉ khiến chúng rơi vào tự mãn với chiến thắng liên tiếp." Một viên chức khác hạ giọng, ánh mắt đăm chiêu, như đang dự đoán những gì sắp xảy ra.

"Nhưng việc thế giới này có 'phép thuật' đang làm ta đau đầu vì chẳng hiểu gì cả, cho dù có đã mời pháp sự hoàng gia của vương quốc Findon thì ta sau hơn 5 tháng kể từ lúc chiến tranh với Rowlia thì vẫn chẳng thu được thành quả gì." Một tiếng thở dài nặng nề vang lên, như thể mang theo cả gánh nặng.

"Không cần nhấn mạnh vậy đâu, ta vẫn phải giải quyết chuyện này cho thỏa đáng." Giọng nói kiên định nhưng cũng mang một chút bất lực.

"Nhưng làm thế nào, lập trường của ta với Đế chế rất khác, tôi không khuyến khích là bỏ cuộc nhưng phải làm như thế nào?" Sự bối rối lộ rõ trên gương mặt.

"Văn hóa, thành tựu, tư duy, tôn giáo, quá khác với chúng ta, chuyện giao thương đã gặp vấn đề rồi, vậy mà còn vụ này." Một viên chức chán nản lên tiếng, ánh mắt đầy suy tư.

"Trước hết cứ cử người đến đó để giải quyết hiểu lầm này trước khi mâu thuẫn leo thang thành xung đột quân sự." Đề nghị như một làn gió mới, nhưng vẫn mang theo sự bất an.

...

Cung Điện Assad, Đế Chế Papaldia

Bên ngoài trang viên, bầu trời tối sầm với những đám mây nặng trĩu, mưa rơi rào rạt, từng tiếng sấm vang lên như báo hiệu điềm gở. Ánh sáng chớp lòe khiến bóng dáng Stalin hiện lên thật mạnh mẽ, nhưng nỗi lo lắng vẫn lấp ló trong ánh mắt.

"Ta sắp tới rồi." Giọng nói của ông trầm và sâu, như thể đang gánh vác một trọng trách nặng nề.

"Ừm." Người đồng hành chỉ gật đầu, ánh mắt dõi theo cơn bão bên ngoài.

"Điềm xấu đây chăng?" Stalin lẩm bẩm, đôi mày cau lại khi những giọt mưa xối xả rơi xuống.

"Có chuyện gì à?" Người đồng hành hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không thể giấu được sự lo âu.

"À không, không có gì đâu, mau vào thôi." Stalin nhanh chóng chuyển đề tài, nhưng không giấu được vẻ bồn chồn trong ánh mắt.

Vào bên trong, không khí tĩnh lặng lạ thường, nhưng ánh mắt khinh bỉ của người phụ nữ nằm trên ghế như những mũi dao sắc bén đâm vào sự tự tin của hai nhà ngoại giao Nga.

"Hai người là người Nga phải không? Nếu phải thì đi theo tôi." Viên sĩ quan lên tiếng, sự kiêu ngạo hiện rõ trên gương mặt.

Hai người bước theo, chân họ nặng nề như mang cả thế giới trên vai.

...

Căn Phòng Đàm Phán

Trong phòng họp tối tăm, ánh đèn vàng hắt lên những bức tường lạnh lẽo, tạo nên bầu không khí ngột ngạt. Người phụ nữ, Remedios, nằm trên ghế, ánh mắt khinh miệt như thể đang đánh giá hai người Nga trước mặt.

"Chào mừng, người Nga. Ta là Remedios." Giọng nói của cô ta như một mũi tên sắc nhọn, không chút thương xót.

"Tôi là Stalin." Nét mặt của ông lộ vẻ tự tin, nhưng bên trong vẫn mang theo chút lo lắng.

"Tôi là Ikanovih." Người còn lại giới thiệu, ánh mắt đầy cẩn trọng.

"Ta muốn bàn một số vấn đề đã xảy ra tại một bến cảng của vương quốc Fen." Remedios nghiêng đầu, vẻ mặt không giấu nổi sự chế giễu.

"Vâng, chúng tôi biết nên đã đến đây để tiến hành đàm phán để tránh xung đột." Stalin bình tĩnh đáp, nhưng giọng nói lại có chút run rẩy.

"Vậy à, vậy các người đã nghĩ gì khi dám tấn công một đội trinh sát của Đế chế hả?" Remedios nhếch mép, ánh mắt đầy khinh thường.

"Đó chỉ là phòng vệ chính đáng, đội trinh sát của Đế chế đã tấn công trước nên chúng tôi chỉ làm đúng theo tình hình lúc đó thôi." Sự tự tin trong lời nói của Stalin bị lung lay bởi ánh nhìn châm biếm.

"Hừm, ta sẽ bỏ qua việc đó nếu các người làm theo bản cam kết này và bọn ta sẽ giúp các người sở hữu công nghệ tân tiến nhất trong khu vực văn minh số 3." Nụ cười của Remedios chứa đầy mỉa mai.

Một lúc sau, không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

"Vậy các người đã đọc kĩ rồi nhỉ, vậy..." Remedios nhìn chằm chằm vào họ, đôi mày nhíu lại.

"Chúng tôi từ chối." Một câu trả lời cứng rắn vang lên, trong không khí như có thể cắt được.

"Hử, các ngươi dám từ chối." Remedios trợn mắt, vẻ mặt tức giận.

"Bản cam kết này kèm theo lợi ích mà ngài đưa ra chẳng mang lại cho chúng tôi cái gì." Stalin kiên quyết, không lùi bước.

"Grrrr, bọn ta đã hào phóng đem cho các ngươi bản cam kết nhẹ nhàng nhất." Remedios gầm gừ, sự kiêu ngạo và tức giận đan xen.

"Chúng tôi ngay từ đầu đến đây chỉ để đàm phán và mang đến hòa bình, nhưng cái này lại đi ngược với điều chúng tôi muốn." Giọng Stalin không còn vẻ tự tin, mà là sự bất mãn hiện hữu.

"Các ngươi đang coi thường chúng ta đấy à? Vụ việc của Rowlia thì ta có thể bỏ qua. NHƯNG, việc các ngươi thiết lập quan hệ ngoại giao với Fen và tấn công đội trinh sát của bọn ta là ý định của các ngươi đúng không?" Remedios nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt lấp lánh như lửa.

"Chúng tôi không có ý đó." Stalin lắc đầu, vẻ mặt đầy khẳng định nhưng trong lòng vẫn lo sợ.

"Đủ rồi, mau chóng biến khỏi đây, bọn ta sẽ gửi tối hậu thư cho các ngươi. Tính từ lúc sứ giả của bọn ta về lại Đế chế thì cho các người 10 ngày, còn nếu không thì các người và cái cộng đồng kinh tế đó sẽ bị hủy diệt ngay." Giọng Remedios như tiếng chuông cảnh báo, dứt khoát và lạnh lùng.

Sau sự cố tại bến cảng Minori, chính phủ Nga đã lập tức mở một cuộc họp để giải quyết vấn đề hiện tại. Ánh đèn mờ mờ chiếu sáng căn phòng chật chội, không khí căng thẳng khiến mọi người không thể ngồi yên.

"Sao sự cố này có thể xảy ra? Chủ trương là tránh xung đột mà lại can dự vào xung đột của quốc gia khác, khiến tình hình ngoại giao của ta với Đế chế Papaldia đã đi xuống rõ rệt." Giọng một quan chức vang lên, tay gõ mạnh lên bàn, tạo ra âm thanh như tiếng sấm trong không gian tĩnh lặng.

"Trước đó thì tình hình ngoại giao cũng đâu có khởi sắc, chỉ là vấn đề thời gian trước khi ta buộc phải tuyên chiến với Papaldia." Một người khác, với vẻ mặt mệt mỏi, ngồi thụp xuống, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ về những rủi ro sắp tới.

"Với việc ta đã tuyên bố sẽ không chủ ý gây chiến, nên phải chờ cho Đế chế tấn công đồng minh trong cộng đồng kinh tế làm gây tổn hại đến lợi ích hoặc đợi chúng tấn công ta." Một làn gió lạnh lẽo từ cửa sổ mở làm người đứng gần cảm thấy rùng mình.

"Như vậy thì không có gì chắc chắn chúng có đánh hay không hay chỉ là đe dọa." Mọi người trao đổi ánh nhìn nghi ngại, sự lo lắng bao trùm.

"Với bản tính như Pháp thời Napoleon, chuyện bành trướng lãnh thổ chỉ khiến chúng rơi vào tự mãn với chiến thắng liên tiếp." Một người châm biếm, đôi môi mím chặt như đang giữ lại cơn bực bội.

"Nhưng việc thế giới này có 'phép thuật' đang làm ta đau đầu vì chẳng hiểu gì cả, cho dù có đã mời pháp sự hoàng gia của vương quốc Findon thì ta sau hơn 5 tháng kể từ lúc chiến tranh với Rowlia thì vẫn chẳng thu được thành quả gì." Giọng nói thể hiện sự chán nản, những ánh mắt thất vọng đổ dồn về phía người phát ngôn.

"Không cần nhấn mạnh vậy đâu, ta vẫn phải giải quyết chuyện này cho thỏa đáng." Sự thận trọng trong lời nói của một người đứng đầu thể hiện sự lo lắng, khuôn mặt nhăn lại như đang chịu đựng áp lực.

"Nhưng làm thế nào, lập trường của ta với Đế chế rất khác, tôi không khuyến khích là bỏ cuộc nhưng phải làm như thế nào?" Ánh mắt cầu cứu nhìn về phía đồng sự.

"Văn hóa, thành tựu, tư duy, tôn giáo, quá khác với chúng ta, chuyện giao thương đã gặp vấn đề rồi, vậy mà còn vụ này." Một giọng nói đầy nỗi băn khoăn vang lên, như làn sóng lo âu lan rộng.

"Trước hết cứ cử người đến đó để giải quyết hiểu lầm này trước khi mâu thuẫn leo thang thành xung đột quân sự." Đề xuất nhẹ nhàng nhưng chắc nịch, khiến mọi người gật đầu đồng tình.

...

Đế chế Papaldia, cung điện Assad, bên ngoài trang viên, những cơn gió lạnh thổi qua, làm cho không khí thêm phần nghiêm trọng.

"Ta sắp tới rồi." Giọng một viên sĩ quan vang lên, sự căng thẳng khiến không ai dám mở miệng.

"Ừm." Giọng nói của Stalin nhẹ nhàng nhưng trong lòng đầy lo lắng. Khi tới nơi, trời đã đổ mưa kèm theo tiếng sấm, trong đầu lúc này Stalin đang nghĩ "Điềm xấu đây chăng?" Nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt ông.

"Có chuyện gì à?" Một người hỏi, vẻ mặt hơi nghi ngờ.

"À không, không có gì đâu, mau vào thôi." Stalin cười gượng, cố gắng xua tan đi sự hồi hộp.

Tiến vào trong, đang có một viên sĩ quan của Đế chế đang đợi. "Hai người là người Nga phải không? Nếu phải thì đi theo tôi." Giọng nói của viên sĩ quan lạnh lùng, ánh mắt châm chọc.

Hai người đi theo và đến được một căn phòng, bên trong có một người phụ nữ đang nằm trên ghế với thái độ khinh bỉ khi nhìn thấy hai nhà ngoại giao Nga tiến vào. Nét mặt bà ta lạnh lùng, đôi môi mím chặt như đang chờ đợi một cuộc tấn công.

"Chào mừng, người Nga. Ta là Remedios." Bà ta nói, giọng nói mang âm điệu đầy thách thức.

"Tôi là Stalin." Ông tự tin đáp lại, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm.

"Tôi là Ikanovih." Người kia bổ sung, ánh mắt đầy sự cảnh giác.

"Ta muốn bàn một số vấn đề đã xảy ra tại một bến cảng của vương quốc Fen." Remedios nói, ánh mắt sắc lẹm như muốn xuyên thấu vào tâm trí họ.

"Vâng, chúng tôi biết nên đã đến đây để tiến hành đàm phán để tránh xung đột." Stalin trả lời, giữ vẻ bình tĩnh mặc dù cơn gió lạnh bên ngoài khiến ông cảm thấy lạnh sống lưng.

"Vậy à, vậy các người đã nghĩ gì khi dám tấn công một đội trinh sát của Đế chế hả?" Nét mặt Remedios chuyển từ khinh bỉ sang giận dữ.

"Đó chỉ là phòng vệ chính đáng, đội trinh sát của Đế chế đã tấn công trước nên chúng tôi chỉ làm đúng theo tình hình lúc đó thôi." Giọng nói của Stalin trở nên cứng cỏi hơn, ánh mắt đối diện không chút sợ hãi.

"Hừm, ta sẽ bỏ qua việc đó nếu các người làm theo bản cam kết này và bọn ta sẽ giúp các người sở hữu công nghệ tân tiến nhất trong khu vực văn minh số 3." Remedios hếch mũi lên, tự mãn.

Một lúc sau, không khí trong phòng càng thêm ngột ngạt. "Vậy các người đã đọc kĩ rồi nhỉ, vậy..." Remedios mỉm cười nham hiểm.

"Chúng tôi từ chối." Câu trả lời của Stalin như một cú đấm vào mặt, khiến không khí dường như ngưng đọng.

"Hử, các ngươi dám từ chối." Nét mặt Remedios chuyển sang giận dữ, đôi môi run run.

"Bản cam kết này kèm theo lợi ích mà ngài đưa ra chẳng mang lại cho chúng tôi cái gì." Giọng nói của Ikanovih trở nên kiên quyết, ánh mắt không rời khỏi Remedios.

"Grrrr, bọn ta đã hào phóng đem cho các ngươi bản cam kết nhẹ nhàng nhất." Remedios gầm lên, không che giấu được sự tức giận.

"Chúng tôi ngay từ đầu đến đây chỉ để đàm phán và mang đến hòa bình, nhưng cái này lại đi ngược với điều chúng tôi muốn." Stalin nói, nét mặt không thay đổi, nhưng ánh mắt thể hiện sự kiên quyết.

"Các ngươi đang coi thường chúng ta đấy à? Vụ việc của Rowlia thì ta có thể bỏ qua. NHƯNG, việc các ngươi thiết lập quan hệ ngoại giao với Fen và tấn công đội trinh sát của bọn ta là ý định của các ngươi đúng không?" Remedios gằn từng chữ, khuôn mặt căng thẳng.

"Chúng tôi không có ý đó." Giọng nói của Stalin nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, nỗ lực giữ bình tĩnh.

"Đủ rồi, mau chóng biến khỏi đây, bọn ta sẽ gửi tối hậu thư cho các ngươi, tính từ lúc sứ giả của bọn ta về lại Đế chế thì cho các người 10 ngày, còn nếu không thì các người và cái cộng đồng kinh tế đó sẽ bị hủy diệt ngay." Remedios quát lên, chỉ tay về phía cửa.

Bên ngoài trang viên, cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt, làm cho không khí thêm phần u ám.

"Anh có thấy cô ta bị thiểu năng không?" Một người đàn ông bật cười khinh bỉ, nhìn theo bóng dáng Remedios đang khuất dần.

"Rõ thế còn gì, nếu mà là ở thế giới cũ thì sẽ nhận hàng loạt lệnh trừng phạt kinh tế." Người kia đáp, vẻ mặt châm biếm.

"Bọn chúng có gần 100 thuộc địa với một vài bến cảng đã lấy từ Đại Qing." Một tiếng thở dài vang lên, sự châm biếm dần thay thế bằng sự lo lắng.

"Một Đế chế chủ trương bành trướng." Nét mặt họ trở nên nghiêm túc, ánh mắt hướng xa xăm.

"Chắc chắn quốc hội sẽ đáp trả nhưng nhẹ hay nặng còn tùy vào thái độ hung hăng của bọn họ." Ánh mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro