Chương 15: Tụ họp đồng minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại Qing, một quốc gia rộng lớn ở phía đông, được cai trị bởi một triều đại phong kiến mục nát, nhu nhược. Giữa bầu không khí nặng nề, những bức tường cổ kính như chứng kiến sự suy tàn của vương triều đang chờ đón những quyết định quan trọng.

"Muôn tâu bệ hạ." Giọng nói của một quan chức vang lên, nhưng sự căng thẳng hiện rõ trên nét mặt ông.

"Miễn lễ." Vị hoàng đế, gương mặt hằn sâu những dấu vết của lo âu, gạt tay, cố gắng tạo không khí thân thiện trong khi lòng ông rối bời.

"Thưa bệ hạ, chúng ta sắp đón hai đại sứ từ Nga, một quốc gia đã chính thức tuyên chiến với Đế chế Papaldia." Giọng nói ngập ngừng, đôi mắt ngước lên nhìn bệ hạ, như đang mong chờ sự đồng tình.

"Bọn chúng cũng đang kiêu ngạo như chúng ta trăm năm trước à." Vị hoàng đế nói, ánh mắt xa xăm như nhìn thấy những kỷ niệm buồn. "Kể từ lúc chúng ăn cắp được công thức làm ra súng từ Mu, chúng ta liên tục bị tấn công với những hiệp ước bất bình, bách tính ngoài kia đang than khóc đấy."

"Nhưng ta sẽ tiếp đón chứ? Nếu tiếp đón thì chúng ta sẽ bị tấn công ngay đấy." Sự lo lắng hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt quan chức, mồ hôi bắt đầu lăn dài trên trán.

"Đằng nào chúng ta cũng sẽ bị tuyệt diệt nên hãy chuẩn bị tiếp đón thật long trọng." Vị hoàng đế cương quyết, ánh mắt sáng lên với vẻ kiên định.

"Nhưng quốc khố của chúng ta sắp cạn rồi, đống chiến phí vẫn chưa thanh toán kèm theo dòng tiền đã bị tuồn ra nước ngoài liên tục khiến ta đang cạn tiền rất nhanh." Giọng nói của quan chức tràn đầy nỗi lo âu, như thể ông đang vác cả gánh nặng lên vai.

"Cứ làm đi, chúng ta sẽ dồn hết vào canh bạc này." Vị hoàng đế thốt lên, tay đấm xuống bàn, phát ra tiếng vang mạnh mẽ.

"Vâng." Quan chức cúi đầu, lòng đầy bất an.

...

"Đây là cung điện của Đại Qing nhỉ, không khác gì Tử Cấm Thành cả." Một đại sứ Nga nhìn quanh, ánh mắt lấp lánh sự tò mò nhưng cũng ẩn chứa nỗi lo lắng.

"Đúng hơn từ lúc đến đây thì đập vào mắt chúng ta là kiến trúc Trung Quốc cận đại." Người kia thêm vào, ánh mắt đầy ngưỡng mộ trước vẻ đẹp cổ kính nhưng lại nặng nề của nó.

"Không biết văn hóa như thế nào chứ chắc cũng không khác gì đâu." Một nụ cười châm biếm hiện lên trên môi.

"Cứ tập trung vào việc sắp tới đi, tình hình hiện tại không cho phép ta lơ là đâu." Giọng một người trở nên nghiêm túc, ánh mắt như ngừng lại trong khoảnh khắc, thể hiện sự lo ngại.

"Cậu chắc biết lễ nghĩa của triều đại phong kiến cuối cùng chưa?"

"Rồi, lên mạng là xong." Một giọng nói lạc quan nhưng lại có chút ngại ngùng.

"Vậy mà cậu cũng đi làm nhà ngoại giao được." Người kia lắc đầu, nụ cười nhẹ như gió thoảng.

"Chắc ngạc nhiên lắm nhỉ?"

"Thôi cứ làm việc của mình đi." Giọng điệu như muốn xua tan sự hồi hộp.

Khi bước vào trong, không khí nghi lễ trầm lắng, hai người quỳ xuống theo lễ nghi, lòng đầy hồi hộp.

"Chào mừng hai sứ giả của Nga đã đến với đất nước của ta." Một giọng nói trầm ấm vang lên, nhưng sự nghiêm túc trong ánh mắt không hề bị lãng quên.

"Chúng thần lấy làm vinh dự vì được diện kiến." Họ cúi đầu, thể hiện sự tôn kính nhưng trong lòng cảm thấy nặng nề.

"Ta biết hai người đến đây để làm gì nên hãy mau chóng bàn về những chiến lược cho sắp tới, nhưng bọn ta đang trong tình trạng suy kiệt về mọi mặt, ngay cả ngành mỹ nghệ 'trụ cột' của đất nước ta cũng không còn giữ vững được nữa." Nét mặt của vị hoàng đế thể hiện sự mệt mỏi, như đang phải gánh vác cả một vương triều.

"Chúng tôi đã tìm hiểu về những cuộc chiến của đất nước ngài với Đế chế Papaldia, tất cả đều liên quan đến 'nha phiến' đúng không?" Một sứ giả lên tiếng, ánh mắt sắc sảo như lưỡi dao.

"Ta rất ấn tượng với khả năng tình báo của các ngài đấy." Vị hoàng đế mỉm cười nhưng trong lòng không khỏi nặng trĩu. "Đúng vậy, bọn ta đang cố loại bỏ nha phiến để bắt đầu sản xuất trở lại. Kinh tế hiện tại đang rất bấp bênh bởi bách tính ngoài kia đang không có tinh thần và trở nên bạc nhược."

"Với chừng đó thông tin là quá đủ để biết phải làm gì để giải quyết một phần khủng hoảng ở đất nước các ngài rồi." Sứ giả lạnh lùng trả lời, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

"Nhưng về quân sự của ta đang không tới 1 vạn quân và thiếu trang bị đấy thưa bệ hạ." Vị hoàng đế nhíu mày, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt ông.

"Chúng ta sẽ kêu gọi những người dân có thù hằn với Đế chế rồi biến họ thành lính, vậy đấy." Giọng nói của vị hoàng đế dứt khoát, nhưng đôi tay ông siết chặt như không tin vào kế hoạch này.

"Chúng tôi khá quan ngại về việc đó đấy." Một sứ giả lên tiếng, sự nghi ngờ hiện rõ trên nét mặt.

"Ý hai ngươi là sao?" Vị hoàng đế hỏi, đôi mắt sáng lên với vẻ thách thức.

"Chính phủ chúng tôi sau khi tìm hiểu về đất nước này đã lên một gói viện trợ vũ khí để gửi cho các ngài. Nếu ngài làm vậy thì chúng tôi cần một con số cụ thể sản xuất và gửi đi." Giọng nói tràn đầy tự tin.

"Nga có thể sản xuất loại vũ khí nào?" Vị hoàng đế nheo mắt, sự tò mò lẫn lo âu dâng trào.

"Tới lúc đó ngài sẽ biết, hiện tại chúng ta nên bắt đầu chiến lược rồi nhỉ?" Một sứ giả trả lời, nét mặt nghiêm túc, như đang chuẩn bị cho cuộc chiến.

"Đúng là như vậy, nhưng thời gian mà Đế chế tập hợp quân là tương đối lâu, khoảng 1-2 tháng tính từ lúc tuyên chiến." Vị hoàng đế thở dài, nét mặt trầm tư.

"Vậy ngài nghĩ chúng sẽ có bao nhiêu quân?" Giọng sứ giả trở nên căng thẳng.

"Tầm 10 vạn quân theo các báo trong các cuộc chiến trước." Nét mặt vị hoàng đế hiện lên sự băn khoăn.

"Vậy trận tổng quân lực nhiều nhất là bao nhiêu trong một cuộc chiến?" Sứ giả hỏi, ánh mắt lấp lánh quyết tâm.

"Là từ 2 ngàn đến 1 vạn, mà các ngươi hỏi để làm gì?" Vị hoàng đế nghi hoặc, nhưng trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Trước khi chúng tôi trả lời, chúng tôi đề nghị có một giao kèo để sao cho xứng đáng với việc viện trợ cho các ngài." Giọng sứ giả trở nên kiên định.

"Giao kèo à? Tới khi thắng đi rồi hãy nói, nhưng ta vẫn chấp nhận giao kèo, điều kiện hãy để sau được chứ." Vị hoàng đế cười nhạt, nhưng trong lòng lại ngập tràn sự lo lắng.

"Hờ, đúng là vậy thật, được, nhưng nhớ thực hiện đúng vào." Sứ giả nhấn mạnh, ánh mắt thách thức như muốn xem xét sự nghiêm túc của họ.

"Ta là vị hoàng đế anh minh, không đời nào ta lại hủy giao kèo đâu." Vị hoàng đế nói với giọng đầy tự tin, nhưng trong lòng lại nặng trĩu những lo toan về tương lai.

...

Hoàng cung của Đại Qing, một buổi sáng u ám, không khí nặng nề, ánh sáng mờ ảo từ những cửa sổ lớn chiếu vào phòng họp. Những bức tranh cổ điển và những chiếc đèn lồng treo trên trần tạo ra một không gian vừa trang trọng vừa ngột ngạt.

"Hỡi các đại biểu của cộng đồng, tình hình hiện tại đang là xung đột giữa Nga và Đế chế Papaldia." Giọng nói của vị đại biểu vang lên, nhưng vẻ mặt ông toát ra sự lo lắng.

"Chúng ta sẽ chẳng làm được gì đâu," một người trong nhóm hạ thấp giọng, gương mặt nhăn nhó như thể nhìn thấy một cơn ác mộng. "Nga cũng chỉ là một quốc gia ngây thơ đi đâu cũng muốn quan hệ ngoại giao với mọi quốc gia trong lục địa."

"Nhưng họ đã giúp cho vương quốc của chúng ta phát triển hơn nên ta nợ ân tình rất lớn với họ." Một nữ đại biểu lên tiếng, ánh mắt cô tràn đầy nhiệt huyết nhưng cũng không kém phần lo lắng.

"Điều đó thì quan trọng gì? Miễn là chúng vẫn giao thương với cái giá rẻ mạt đó thì ta không quan tâm." Một giọng nam cộc cằn, vẻ mặt thách thức, đôi mắt sắc như dao.

"Chúng ta vẫn phải có nghĩa vụ đấy và lời nói của ngài đây đang giết chính quốc gia của mình đấy." Một đại biểu đứng dậy, đôi môi mím chặt, vẻ mặt đầy nghiêm túc. "Chúng ta không nên lợi dụng lòng tốt kiểu đó."

"Chẳng phải Findon các ngươi cũng như bọn ta sao?" Người khác chen vào, gương mặt tỏ ra hoài nghi, ánh mắt lướt qua những người xung quanh.

"Đã từng, từ lúc Nga đến thì bọn ta đã thay đổi các bộ luật về thuế cho phù hợp với sự phát triển," vị đại biểu từ Findon nói, ánh mắt đầy kiêu ngạo, "nên vương quốc Findon không cần đến cái cách đối xử đó nữa."

"Ngài ấy nói đúng đấy, việc lợi dụng mà không phải trên cơ sở bình đẳng mà hai nhà ngoại giao Nga đã nói thì chính chúng ta sẽ bị tiêu diệt đầu tiên đấy." Một giọng nữ khác vang lên, tràn đầy sự quyết đoán.

"Tôi cũng đồng ý, chúng ta phải biết ơn Nga nhiều hơn nữa." Một người đàn ông trong bộ trang phục sang trọng nhưng nhăn nhúm khẳng định, ánh mắt đầy trầm tư.

"Đúng là bọn ấu trĩ, bọn ta Vương quốc Lourian sẽ không hỗ trợ gì cho Nga cả." Giọng nói của một đại biểu từ Lourian vang lên, tự mãn và không hề tỏ ra ngượng ngùng.

"Vậy ra đó là lập trường của đất nước các người." Một người khác, tỏ ra chế giễu, ánh mắt chế nhạo.

"Ngươi là ai?" Người đại biểu từ Lourian gắt gỏng, tay nắm chặt thành quyền.

"Nhà ngoại giao Nga, tôi tên Dimitri, tôi đã nghe thấy hết rồi," người này bình thản, ánh mắt kiên định. "Vậy ra đó là suy nghĩ thật của các người. Vậy, chuẩn bị nhận lệnh trừng phạt kinh tế đi."

"Lệnh trừng phạt kinh tế? Mày đùa hay đấy, mày cũng giỏi giả làm người Nga cũng giỏi nữa, mày chả là cái thá gì, mày nghĩ mày là ai mà dám nói thế với tao?" Một đại biểu Lourian đứng dậy, mặt đỏ bừng, nhưng có vẻ run sợ.

"Thôi tôi đi trước đây, chuẩn bị nhận văn bản của lệnh trừng phạt đi, bọn ta không cần mấy con chó phản chủ." Dimitri không hề quay lại, bước ra khỏi phòng, để lại sự ngỡ ngàng trong không khí.

"Mày cứ đợi đấy, ta sẽ tìm tới mày và giết hết gia đình mày." Giọng nói gầm gừ, nhưng sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt của người đại biểu đó.

Các đại biểu còn lại đều kinh hoàng, nhận ra rằng lời nói vừa rồi có thể dẫn đến thảm họa cho chính đất nước của họ. Ánh mắt của họ đổ dồn vào nhau, vẻ lo lắng lan tỏa như cơn gió lạnh.

"Vậy là chuẩn bị chứng kiến Lourian từ một quốc gia giàu có trở thành nghèo sau khi có những phát ngôn như vậy." Một người lặng lẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn.

"Tôi không dám nghĩ đến cái viễn cảnh đó." Một người khác, giọng nói yếu ớt, lộ vẻ bối rối.

"Vài vương quốc ở đây trước và sau khi gia nhập cộng đồng này đều là đối tác thương mại hàng đầu của nhau," một đại biểu lên tiếng, ánh mắt cứng rắn. "Tôi thấy việc giữ im lặng là đúng."

"Tôi có đọc qua vài điều luật của cộng đồng mà Nga đưa ra là 'nghiêm cấm việc giao thương với các quốc gia bị cấm vận.' Tôi thấy điều luật này như đang cho thấy Nga mới có quyền giúp đất nước nào vậy." Một đại biểu khác, nét mặt tỏ ra suy tư.

"Chúng tôi đều không dám làm phật ý Nga, một phần là vì lợi ích, một phần là vì sức mạnh của Nga," một người trong nhóm khẳng định, giọng nói có phần run rẩy. "Ta vẫn chưa nắm bắt được điều gì làm cho họ mạnh đến vậy."

"Chúng ta cần hỗ trợ sao cho thấy chúng ta là một đồng minh đắc lực." Một giọng nói cứng cáp vang lên, ánh mắt kiên định.

"Vậy là tất cả đều thống nhất việc này rồi, mau tập hợp liên quân với Nga đi," vị đại biểu trưởng tuyên bố, với vẻ mặt quyết đoán. "Họ sẽ cần làm cho các mặt trận càng rộng thì lực lượng của Papaldia sẽ bị dàn mỏng ra và không thể mở một cuộc tổng tấn công, trong khi đó Nga sẽ đánh thẳng vào thủ đô và bắt giữ hoàng đế Linus."

"Chiến thuật này không mang lại mấy hiệu quả với những quốc gia như chúng ta, nhưng kết hợp với Nga sẽ khiến chiến thuật này mạnh hơn rõ rệt." Một giọng nói khác lên tiếng, đầy hy vọng.

"Cứ vậy mà làm, tôi xin tuyên bố cuộc họp dừng tại đây." Ánh mắt của vị đại biểu trưởng sáng lên, tỏ rõ quyết tâm.

Trụ sở quân kháng chiến của các quốc gia thuộc địa của Đế chế Papaldia, không khí căng thẳng, ánh sáng le lói từ những ngọn đèn dầu, và âm thanh của những bản đồ lớn được trải ra trên bàn.

"Thưa ngài, tôi có tin báo khẩn." Một sĩ quan tiến đến, mặt mày khắc khổ.

"Là gì vậy?" Vị tướng hỏi, vẻ mặt nghiêm túc.

"Đế chế Papaldia đã tuyên chiến với một quốc gia nữa rồi." Giọng sĩ quan run rẩy.

"Chẳng có gì đặc biệt cả." Vị tướng thở dài, vẻ mặt không mấy bận tâm.

"Quốc gia đó là Nga, một quốc gia mới nổi ở phía Bắc ngoài biển của lục địa." Ánh mắt của sĩ quan bỗng lo lắng.

"Ta có nghe rồi, nhưng cũng chẳng mong gì vào được cả. Bởi Đế chế có công nghệ vượt trội hơn mà." Vị tướng lắc đầu, nét mặt không thể giấu nổi sự châm biếm.

"Nhưng Đế chế đang tập hợp hơn 2/3 quân lực đấy." Sĩ quan tiếp tục, vẻ mặt lộ rõ sự hồi hộp.

"Cỡ đó cơ à, nhưng như vậy thì các lực lượng đồn trú sẽ bị dàn mỏng khiến các khu vực quan trọng của chúng, có khi nào đây là cái bẫy cho chúng đưa ra không?" Vị tướng nhướng mày, vẻ nghi ngờ hiện rõ.

"Tôi cũng không chắc, nhưng cứ tốt nhất là án binh bất động để xem mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào." Sĩ quan hạ giọng, vẻ mặt toát lên sự thận trọng.

Tại Kaliningrad, 7:00 am, không khí yên tĩnh nhưng đầy sự chuẩn bị. Các binh lính đứng thành hàng ngay ngắn, ánh mắt hướng về phía trước, lòng đầy quyết tâm.

"Đại đội 7, 9, 10 lục quân, nghiêm!" Tiếng hô vang lên, không khí trở nên căng thẳng.

"Vậy là chuẩn bị xong hết rồi nhỉ." Một người trong đội nhếch môi cười, nhưng sự hồi hộp hiện rõ trong ánh mắt.

"Việc tập hợp chậm như đi nghỉ có lương." Một người khác lẩm bẩm, vẻ châm biếm.

"Chúng ta sắp đấu với một đất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro