Chương 16: Sai lầm tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Remedios nằm trên chiếc giường xa hoa, ánh đèn vàng yếu ớt soi rọi khuôn mặt đầy kiêu hãnh và toan tính. Ánh mắt ả lấp lánh với suy nghĩ về cảnh thỏa thích tra tấn hai tên đại sứ Nga. Không gian tĩnh mịch chỉ bị phá vỡ bởi tiếng gió thoảng ngoài khung cửa sổ lớn.

"Bọn mọi rợ này chẳng có gì để đánh lại bọn ta hết, vậy mà cái cộng đồng kinh tế gì đó của chúng cũng lại tuyên chiến ngược lại, kèm với Đại Qing." Remedios nhếch mép khinh miệt. "Gì thế này, tinh thần đoàn kết à? Thật kinh tởm, nhất là khi đến từ các quốc gia mọi rợ."

Ngay lúc này, cánh cửa phòng bật mở. Thư ký của ả bước vào, cúi đầu đầy kính cẩn. "Thưa ngài Remedios, chúng ta sắp có một cuộc họp. Mong ngài sẽ đến."

Remedios khẽ hất tóc, lười nhác trả lời. "Ta không có hứng thú."

"Hoàng đế Linus cũng sẽ dự đấy." Người thư ký nhấn mạnh, ánh mắt thoáng lo lắng.

Remedios nhướng mày, khóe môi cong lên. "Được rồi, ta sẽ đi. Chuẩn bị đồ cho ta."

"Vâng, thưa ngài." Người thư ký nhanh chóng rời đi, để lại căn phòng trong yên lặng.

Một lúc sau, trong phòng họp lớn, ánh đèn chùm chiếu rọi khắp nơi, bầu không khí nghiêm túc bao trùm. Hoàng đế Linus ngồi trên ngai vàng, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống.

"Bây giờ tất cả hãy báo cáo về chiến sự và tình hình hiện tại đi," Linus lên tiếng. "Remedios?"

Remedios đứng dậy, tự tin đáp lời, ánh mắt kiên định. "Vâng, thưa Hoàng đế Điện hạ. Như tất cả cũng đã biết, Đế chế đang tiến hành chiến tranh với Nga, một quốc gia ngoài biển. Chúng rõ ràng là một đám mọi rợ có ý định ngang hàng với chúng ta."

Hoàng đế cau mày, giọng nghi hoặc. "Nhưng chúng lấy đâu ra cái sự tự tin đó mà thách thức chúng ta?"

Remedios khẽ lắc đầu, môi mím lại đầy suy tư. "Tôi chắc chắn rằng chúng có liên quan đến Mu. Tuy chỉ là suy đoán, nhưng không thể phủ nhận vai trò của Mu trong việc cung cấp vũ khí cho chúng."

Hoàng đế Linus nhíu mày, ánh mắt nghiêm trọng. "Rất có thể. Chúng ta đang rơi vào thế bị kẹp bởi nhiều nước đã tuyên chiến với ta cùng thời điểm Nga tuyên chiến."

Wad, người đã im lặng từ đầu, bất ngờ đứng phắt dậy, giọng đầy bức xúc. "Đúng là ngu xuẩn! Cái chiến thuật đó không khác gì đem quân vào tử địa!"

Remedios khẽ nhướn mày, nhìn Wad với ánh mắt coi thường. "Ngươi thật ngu ngốc, vẫn còn có pháo ma thuật mà."

"Vậy thì sao lại sử dụng trong thành phố?" Wad tiếp tục lớn tiếng, mặt đỏ bừng. "Ngươi chẳng biết gì về đối nội hay đối ngoại!"

Bên trong, Wad đang đấu tranh để kìm nén cơn giận, nhưng khuôn mặt đỏ lựng và tay siết chặt thành ghế cho thấy ông đã không thể giữ bình tĩnh. Trước ánh mắt đầy mỉa mai của Remedios, ông chỉ muốn bùng nổ.

Hoàng đế Linus chậm rãi lên tiếng, ánh mắt sắc bén lướt qua cả hai. "Vậy ra ngươi đang cảm thấy thế à, Wad? Lily, ngươi mau trấn tĩnh bác của ngươi lại trước khi ta đích thân đưa ông ta ra ngoài."

Lily vội vã đứng dậy, lo lắng cố kéo Wad ra khỏi phòng họp, giọng run rẩy. "Bác, bình tĩnh lại đi. Đây là cuộc họp với hoàng đế."

Wad hít thở sâu, ánh mắt lấp lánh sự bất mãn nhưng đã dần bình tĩnh lại. "Thần đã thất lễ. Xin hoàng đế tha lỗi."

Linus gật đầu, ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh. "Không sao. Nhưng ta sẽ đình chỉ ông tham gia vào cuộc chiến lần này."

Khi Wad đã rời khỏi phòng, Linus quay lại nhìn Remedios, giọng trầm đục đầy cảnh báo. "Remedios, hãy nhớ rằng Wad là người ta coi trọng. Đừng gây mâu thuẫn nếu không muốn nhận hậu quả. Nhưng ngươi vẫn là tổng chỉ huy, hãy làm cho tốt."

Remedios cúi đầu, ánh mắt rực lên tham vọng. "Thần đã rõ, thưa Hoàng đế Điện hạ. Thần sẽ làm hết sức để đem vinh quang về cho Đế chế."

...

Bến cảng Sanda

Không gian bến cảng tràn ngập âm thanh ồn ào của công nhân và những con tàu đang cập bến. Gió biển thổi qua, mang theo mùi mặn chát của nước biển và gỗ cũ. Trong góc một nhà kho cũ, nhóm binh lính đang bàn luận về cuộc chiến.

"Bây giờ ta sẽ chiến tranh với liên quân của đám mọi rợ à?" Một binh lính trẻ cau mày, khuôn mặt đượm vẻ lo lắng, tay cầm chặt lấy thanh kiếm bên hông.

"Đúng rồi," người đồng đội bên cạnh trả lời, giọng đầy châm biếm. "Nghe đồn chúng còn được Mu tài trợ vũ khí đó."

"Không thể nào!" Anh lính trẻ trợn mắt, vẻ hoang mang hiện rõ. "Sao lại có chuyện như thế được?"

"Do chúng ta đã biến hầu hết các đối tác thương mại của chúng thành thuộc địa, nên đây coi như là trả đũa," người đồng đội nhún vai, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chân trời. "Muốn khiến chúng ta suy yếu đấy."

"Bọn Mu khốn khiếp!" Anh lính trẻ nghiến răng, bàn tay siết chặt lại. "Dám coi thường chúng ta chỉ vì chúng là siêu cường mạnh thứ 2 thế giới."

Người lính khác đứng dậy, vỗ vai đồng đội, ánh mắt đầy quyết tâm. "Hãy cho bọn chúng thấy ai mới là bá chủ mới."

...

Thánh quốc Mishiral, quán bar nào đó

Trong một góc khuất của quán bar nhỏ, ánh đèn vàng mờ nhạt, hai người thanh niên trẻ ngồi dựa lưng vào ghế, ly bia trên tay sóng sánh.

"Này, anh đã nghe gì về cuộc chiến của Papaldia chưa?" Một trong hai người lên tiếng, mặt nhăn lại như đang nhớ lại điều gì.

"Có chuyện gì hay sao mà anh lại nhắc đến cái đế chế đó?" Người kia nhấp một ngụm bia, mắt lơ đãng nhìn về phía cửa sổ.

"À thì tôi hay tin rằng Papaldia đang chiến tranh với cả một liên quân đấy."

"Cả một liên quân à?" Người kia nhướng mày, đặt ly bia xuống. "Chắc phải đông lắm. Vậy quốc gia nào lãnh đạo liên quân?"

"Khoảng tầm 1 triệu quân và một đất nước tên Nga đang làm lãnh đạo cho liên quân." Người đầu tiên nói, giọng đầy bí ẩn.

"Nga ư? Tôi chưa từng nghe đến đó." Người bạn nhíu mày, gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ cũ.

Lúc này, một thương nhân trung niên ngồi gần đó chen vào cuộc trò chuyện. Ánh mắt ông sắc sảo dưới ánh đèn lờ mờ.

"Hai anh đang bàn về Nga à?" Ông ta hỏi, giọng điềm đạm.

"Đúng vậy, nhưng tôi nghĩ chắc liên quân sẽ thua thôi," người thanh niên trẻ mỉa mai. "Papaldia có súng nên rất mạnh."

Thương nhân nhướng mày, nở một nụ cười bí ẩn. "Không chắc đâu."

Người thanh niên trẻ cười khẩy. "Ông thì biết cái gì?"

"Ồ, tôi biết chứ," ông thương nhân nói, giọng trầm xuống như thể sắp tiết lộ điều gì quan trọng. "Mà còn biết nhiều hơn hai người nữa."

Hai người thanh niên nhìn nhau, rồi quay sang ông già. "Lấy cái gì mà ông lại tự tin như thế?"

Ông thương nhân nhấp một ngụm bia, ánh mắt thoáng chút hồi tưởng. "Khi tôi đang cố gắng bán vài mặt hàng của Mu sang cho các quốc gia mọi rợ bên ngoài, tôi đã chú ý đến Nga, một quốc gia mới nổi."

"Còn gì nữa không?" Một trong hai thanh niên hỏi, tò mò nghiêng người lại gần.

"Còn cả kiến trúc nữa." Thương nhân tiếp tục, giọng như bị cuốn vào câu chuyện của chính mình. "Thành phố cảng nơi tôi đến có những tòa nhà đẹp đẽ mà các quý tộc của Papaldia phải ao ước. Điều đó thật sự khiến tôi bất ngờ."

Người thanh niên trẻ nhăn mặt, giọng nghi hoặc. "Vậy là Nga có một nền kinh tế vượt trội Papaldia à?"

"Không chắc," ông thương nhân nhún vai, vẻ điềm tĩnh. "Nhưng có thể tuyên chiến mà không đắn đo, thì quân sự chắc hẳn cũng rất mạnh."

Người bạn còn lại bật cười. "Vậy là có thể loại bỏ cái Đế Chế thích bành trướng lãnh thổ đó rồi."

"Cứ suốt ngày đi đánh chiếm và biến thành thuộc địa," ông thương nhân lắc đầu, giọng chua chát. "Thị trường ngày càng giảm, khiến cạnh tranh càng khốc liệt hơn."

...

Đại Qing, quân đội Bát Kỳ đổi thành Tân Quân Bắc Dương, đoàn cuối cùng

Bầu không khí trong doanh trại ồn ào, gió nhẹ lướt qua làm phấp phới những lá cờ cũ kỹ của Đại Qing. Ánh nắng buổi chiều chiếu lên hàng vũ khí mới sáng bóng, làm cho mọi người không thể rời mắt khỏi những khẩu súng lạ. Trong đám lính, Feng Caochang đứng đó, với khuôn mặt đầy tự hào khi nhìn những vũ khí mà Nga vừa gửi đến.

"Đây là vũ khí mà Nga gửi cho chúng ta à," một binh sĩ trẻ nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong tay, ngạc nhiên hỏi. "Y như súng của Đế Chế Papaldia nhỉ, Feng Caochang?"

Feng nhếch môi cười, rồi giơ khẩu súng lên. "Nhưng ngoại hình lẫn khả năng của nó lại rất khác, như vậy nè." Anh nhắm kỹ, bóp cò, và tiếng nổ lớn vang lên giữa doanh trại. Viên đạn bay xa, trúng mục tiêu một cách hoàn hảo.

Tất cả những người xung quanh đều trầm trồ, mắt mở to nhìn Feng. Những binh sĩ khác sau khi xem xong thì hứng khởi chạy lại lấy cho mình một khẩu, khuôn mặt rạng rỡ.

"Thật lợi hại," một binh sĩ reo lên, cười lớn. "Những khẩu súng này còn mạnh hơn cả của Đế Chế."

"Đúng vậy!" Feng đáp, tay vuốt ve nòng súng. "Những khẩu súng này bắn rất xa mà còn chuẩn xác, nạp đạn thì lại rất nhanh. Nó có tên là chassepot."

Người lính trẻ gật gù, ánh mắt sáng lên. "Đúng là lựa chọn đúng khi chọn canh bạc này, chắc chắn chúng ta sẽ lấy lại vinh quang cho triều đình."

Bên cạnh họ, một sĩ quan bước tới, nghiêm nghị ra lệnh: "Theo lệnh của Bộ Quốc phòng Nga, chúng ta sẽ phải tấn công vào trại đồn điền này và chặn đường vận chuyển. Nếu gặp chuyện, chúng ta có quyền tấn công bất cứ thứ gì cản trở nghiêm trọng việc đánh chiếm."

Một binh sĩ khác nhướng mày, nở nụ cười châm biếm. "Cứ như Nga đến và cho không chúng ta vậy."

Feng quay lại, mắt thoáng nét suy tư. "Không có cho không đâu. Cái liên minh N.W.D.A của Nga mà ta nhập vào, nếu Nga bị tấn công thì ta có nghĩa vụ hỗ trợ, mặc cho có phải do Nga gây ra hay không."

Người lính trẻ nhún vai, cười tự tin. "Nhưng chắc sẽ không tới ngày đó đâu."

Feng lắc đầu, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa. "Không ai biết trước điều gì. Cứ duy trì lực lượng quân sự này. Kể từ lúc giao thương với Nga, kinh tế của ta đã có khởi sắc rất tốt."

Anh quay sang những người lính, giọng chắc nịch. "Cứ như này thì sớm muộn Nga cũng trở thành bá chủ. Trên cương vị là một siêu cường, chúng ta phải mạnh hơn cả thời hoàng kim. Kể từ khi bị xâu xé bởi những hiệp ước bất bình, ta đã mất vị thế của siêu cường mạnh thứ 5. Và giờ chúng ta sẽ lấy lại và vượt xa hơn nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro