Chương 19: Chiến tranh Papaldia (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lữ đoàn số 9 của Đế chế đang hành quân đến cánh đồng Pheano

Trời bắt đầu nhạt màu, ánh nắng chiều cuối ngày đổ dài lên đoàn quân của lữ đoàn số 9. Đất cằn khô nứt nẻ dưới chân ngựa và lính hành quân, bụi bốc lên mịt mù.

"Vậy là chỉ còn 8 km nữa là tới rồi," chỉ huy nói, giọng điềm tĩnh nhưng không giấu được chút mệt mỏi sau hành trình dài. "Khi tới nơi, cách khoảng 800m thì hãy dàn pháo ma thuật ra để có hỗ trợ."

Những người lính lặng lẽ gật đầu, mắt nhìn thẳng, nhưng trong lòng không khỏi lo lắng. Đế chế Papaldia đã không còn quá coi trọng việc Nga tuyên chiến, nhưng giờ đây, sự hiện diện của nhiều quốc gia khác trong liên quân đã khiến tình hình trở nên khó lường. Đoàn quân lữ đoàn 9 vẫn tiến bước, nhưng không khí nặng nề, những lo lắng về cuộc chiến sắp tới hiện rõ trên khuôn mặt của họ.

Một lính trinh sát bỗng cất giọng, phá vỡ sự im lặng kéo dài: "Cái bộ ngoại giao số 1 không biết giờ ra sao rồi."

Chỉ huy nhíu mày, giọng lạnh lùng: "Ý ngươi là gì?"

"Đừng hiểu nhầm ý ta, chỉ là vấn đề liên tiếp ập tới, chắc đang làm khổ những con người trong đó nhỉ?" Trinh sát đáp, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía xa.

"Tuy chỉ là sĩ quan cấp thấp nhưng tôi vẫn sẽ cố học tập cho mọi lĩnh vực liên quan," một người lính khác chen ngang.

Chỉ huy khoát tay, vẻ lạnh nhạt: "Thôi khỏi, chỉ cần ngươi làm tốt công việc là được rồi."

Cả đoàn quân tiến gần đến cánh đồng Pheano. Gió thổi rì rào qua cỏ khô, tán cây rừng xào xạc đằng xa. "Ta tới nơi rồi," chỉ huy nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chân trời. "Từ đây đã thấy cánh đồng rồi."

"Không có doanh trại nào ở đây, chắc chúng đang ở sâu trong cánh đồng. Hãy cho trinh sát đi trước, còn chúng ta sẽ tiếp tục hành quân."

...

Cánh đồng Pheano, bên trong chiến hào của Đế chế Papaldia

Không khí trong chiến hào im lặng, chỉ có tiếng gió thổi và những tiếng thì thầm giữa những người lính. Trên mặt đất, cánh đồng trải dài, thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi những dãy đồi nhỏ.

"Cứ chờ đây mãi chẳng ích gì, sao ta không lên luôn?" một lính trong chiến hào nói, đôi mắt ánh lên sự bồn chồn.

Người bên cạnh lắc đầu: "Không được, có lệnh là phải cố lấy được một khẩu pháo ma thuật để còn đem về nghiên cứu."

"Mà tôi cũng thấy tò mò về mấy khẩu pháo đó sẽ có cơ cấu bắn như thế nào?" người lính kia hỏi, ánh mắt dõi theo những khẩu pháo ma thuật xa xa.

"Ít nhất, chẳng có gì khó khăn trong chuyện này," một người lính khác chen vào, giọng có phần tự mãn. "Ngay cả trong chiến tranh, xe tank đã vào vị trí, vũ khí và đạn dược thì đầy đủ, chỉ lương thực là hơi thiếu do quân số quá đông. Hơn 100.000 người, cỡ một tập đoàn quân, mà Đế chế chỉ gửi đúng một lữ đoàn, chúng tự tin quá mức về quân sự chăng?"

Một người khác đáp, giọng cười nhạt: "Chìm trong chiến thắng quá lâu, họ quên mất sự dè chừng rồi. Tôi cũng không thể tin nổi nơi này lại chiếm đến 30% sản lượng lương thực của Đế chế."

"Cứ nghi nghi sao đó," người kia thở dài, mắt nhìn đăm đăm ra phía trước, "mà thôi, cứ kệ đi."

...

Trên đồi gần chiến trường

Gió lạnh thổi qua, làm lay động những ngọn cỏ trên đồi. Trinh sát nằm thấp người, đôi mắt dõi theo phía dưới, nơi doanh trại của liên quân hiện ra, trải dài dưới chân đồi.

"Thì ra đây là doanh trại của chúng," trinh sát thầm thì, đôi mắt nheo lại đầy nghi ngờ khi nhìn thấy những cái hố dài nối tiếp nhau. "Nhưng sao lại có cái hố dài như vậy nhỉ? Sao cũng được, mình cần báo ngay cho chỉ huy."

...

Trên con đường, lữ đoàn số 9, Đế chế Papaldia

"Chỉ huy, trinh sát đã quay trở về," một lính thông báo, mặt nghiêm trang.

"Hãy cho quân dừng lại và bảo hắn tới đây ngay," chỉ huy ra lệnh, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía xa.

Từ đám đông, trinh sát bước ra, áo choàng bay nhẹ theo gió. "Vậy ra ngươi là trinh sát, có gì mau nói."

"Tôi đã tìm ra doanh trại của chúng, nó nằm ngay bên dưới con đồi," trinh sát báo cáo, đôi mắt sáng lên.

Chỉ huy gật đầu, môi mím lại như đã có kế hoạch sẵn trong đầu. "Tốt, hãy dựng trại đối diện bọn chúng sau đồi. Trong tối hãy chuẩn bị những khẩu pháo và nghỉ ngơi. Ta sẽ tấn công trước khi trời sáng."

...

Buổi tối, 7:00 PM

Trên đồi, bóng tối đã phủ xuống, nhưng tiếng ồn ào từ việc dựng pháo vẫn vang lên giữa không gian tĩnh mịch. Những khẩu pháo ma thuật, hơn 300 cái, đang được các binh lính cẩn thận dàn ra.

"Nhanh lên, đem những khẩu pháo lên đồi!" Một sĩ quan quát lớn, giọng gằn gắt. "Nếu không làm xong thì đừng mơ mà ăn."

"Rõ rồi, làm gì mà cọc thế," một người lính lầm bầm, mắt liếc nhanh về phía viên sĩ quan.

Cuối cùng, sau một thời gian dài, những khẩu pháo cũng đã được dựng xong. Bóng đen của chúng nổi bật trên nền trời đêm.

"Cuối cùng cũng xong," một lính thở phào, "chỉ có mỗi việc này thôi mà cũng quát tháo."

Người lính đứng cạnh cười khẩy: "Bộ mày không biết là lần này có thưởng lương à?"

"Có hả? Sao tao không biết," tên lính hỏi, vẻ mặt ngơ ngác.

"Ừ, do cuộc chiến này chính quyền cần giữ tinh thần của lính luôn cao nên mới làm thế."

"Hể... chỉ vậy thôi à?" người lính gãi đầu. "Chẳng phải như mọi lần à, đánh thắng xong tiến vào đất của chúng cướp hết mọi thứ lọt vào mắt."

"Nhưng lần này khác," người kia nghiêm mặt, giọng thì thầm. "Có rất nhiều quốc gia đã tuyên chiến. Ngay cả những nước trong khu vực văn minh số 3 cũng tham gia, mà quốc gia cầm đầu là Nga, ở phía Bắc."

Tên lính nhếch môi cười khinh miệt: "Nghe nói vùng đất đó là của thần linh, làm tao phát ốm."

"Ấy, cẩn thận mồm miệng. Các chủng loài khác mà nghe thấy thì chúng ta sẽ bị diệt đấy," người lính khác cảnh báo.

"Chúng chẳng thèm quan tâm đâu," tên kia cười lớn, "nói chi là nghe."

Cả nhóm lính cười vang, tiếng cười lanh lảnh vang lên giữa đêm đen.

Nhưng tiếng cười chưa dứt, viên sĩ quan đã đến và quát lớn: "Các ngươi, mau ăn đi! Nghỉ ngơi một chút, trước bình minh sẽ tiến công đấy, đừng để ta phải đánh."

Một người lính lẩm bẩm khi ngồi xuống bên cạnh nồi hầm. "Rồi rồi, cứ làm như bọn tao đói không bằng, đám sĩ quan tụi bay ăn ngon quá nên nghĩ bọn tao cũng được vậy à."

"Mệt thật chứ," tên khác càu nhàu, "quát tháo xong lại dọa đánh, tao mệt rồi."

"Thôi, món hầm xong rồi, ăn đi, kẻo hết."

...

Cánh đồng Pheano, bên trong chiến hào, Đế chế Papaldia

Mikhail đứng lên từ nơi trú ẩn, cảm nhận không khí căng thẳng bao trùm khắp cánh đồng. Anh hít một hơi sâu, cảm thấy không gian yên tĩnh trước trận chiến, nhưng sự yên bình ấy chỉ là sự chuẩn bị cho một cơn bão lớn. Anh quyết định đi lên đồi, mong tìm thấy chút yên bình, nhưng ngay khi bước tới đỉnh, một cảnh tượng đáng sợ hiện ra trước mắt.

Trước mặt anh là một trận địa pháo binh, những khẩu pháo ma thuật lớn được bố trí sẵn sàng, sừng sững dưới ánh trăng. Mikhail trừng mắt ngạc nhiên.

"Chỗ này từ đâu ra chứ?" anh lẩm bẩm, cố gắng bình tĩnh lại.

Ngay lúc đó, anh nghe thấy tiếng bước chân gần đó. Hai tên lính của Đế chế tiến lại gần vị trí của Mikhail, ép anh phải núp sau một tảng đá lớn để tránh bị phát hiện.

"Sáng sớm mai là tấn công rồi, tao thấy háo hức quá mày." Một tên cười lớn, giọng nói đầy phấn khích.

"Tao cũng vậy," tên kia đáp, "thử nhìn cảnh tra tấn những tên còn sống sẽ rất vui đây."

Mikhail căng thẳng lắng nghe, nhận ra ngay mối đe dọa sắp tới. Anh nín thở, hy vọng chúng không nhận ra sự hiện diện của mình. Sau khi nghe hết cuộc trò chuyện, anh lặng lẽ trườn xuống đồi, tránh gây tiếng động, rồi nhanh chóng lao về căn lều nơi các chỉ huy liên quân đang hội họp.

"Có chuyện gì mà hoảng thế?" một người chỉ huy lên tiếng khi thấy Mikhail lao vào, khuôn mặt đầy căng thẳng.

"Quân Đế chế đã đóng quân bên kia đồi rồi," Mikhail báo cáo, giọng đầy gấp gáp. "Bọn chúng đã dàn trận địa pháo binh xong rồi. Ngay trước buổi sáng chúng sẽ tấn công."

Lập tức, bầu không khí trong căn lều trở nên nặng nề. Các chỉ huy trao đổi ánh mắt lo lắng.

"Vậy ta hãy đánh ngay bây giờ," một sĩ quan đề nghị.

"Khoan đã," một người khác can ngăn, "Chúng ta cần lấy được một khẩu pháo ma thuật của chúng. Chỗ còn lại thì ta hãy phá hủy."

Sau vài phút bàn bạc, kế hoạch đánh úp được thống nhất. Quân đội sẽ tiến hành pháo kích trước, sau đó sẽ tiến hành tấn công bằng bộ binh khi địch đang hoang mang.

...

Cánh đồng Pheano, 2:00 am

Lúc này, sự im lặng của đêm bị phá vỡ bởi tiếng nổ kinh hoàng. Lệnh bắn pháo kích đã được ban ra. Tiếng đạn pháo rít lên từ phía quân đội liên quân, rồi nổ tung giữa những vị trí của Đế chế trên đồi. Cả doanh trại Đế chế bị đánh úp bất ngờ, tiếng hét vang lên khắp nơi khi lính tráng cố gắng thoát khỏi trận địa pháo.

"Cái gì mà ồn như pháo bắn vậy? Chưa tới giờ mà," một tên lính giật mình tỉnh dậy, giọng lạc đi vì hoảng sợ.

"Trận địa trên đồi đang bị tấn công!" tiếng báo động vang lên khắp nơi.

Trong cơn hoảng loạn, tên chỉ huy Đế chế cũng không thoát khỏi số phận, chết ngay trong cơn hỗn loạn. Sau hơn 2 giờ pháo kích, trận địa trên đồi bị phá hủy hoàn toàn.

Khi mọi thứ tưởng chừng như đã kết thúc, thì từ trên đồi, liên quân tràn xuống, giết sạch mọi lính Đế chế còn sống sót trong doanh trại. Không còn ai để ngăn cản cuộc tiến công.

...

Sáng hôm sau, 7:00 am

Toán quân viện từ pháo đài của Đế chế đến nơi, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

"Chúng tôi đến trễ quá à?" một sĩ quan hỏi, giọng có phần ngượng ngùng.

"Ừ, chúng tôi đã tiêu diệt hết cả rồi," người lính liên quân đáp.

"Chà, đúng là không nên khinh thường người Nga nhỉ?" tên sĩ quan cười gượng.

"Đúng vậy, họ biết làm chiến thuật hơn ta."

Khi trận chiến đã kết thúc, liên quân bắt đầu chia ra thành hai cánh. Một cánh sẽ tiến xuống phía Nam để hỗ trợ Đại Qing trong cuộc chiến sắp tới với những con rồng đất, trong khi cánh còn lại sẽ chiếm đóng nhà máy vũ khí số 4 phía Bắc, đảm bảo phá hủy mọi tài sản chiến lược của Đế chế.

Chiến thắng hôm nay không chỉ là một trận đánh đơn lẻ, mà là bước đầu tiên trong việc lật đổ sự thống trị của Đế chế Papaldia trên toàn lục địa. Nga đã chứng tỏ sự mạnh mẽ và khả năng vượt qua mọi thách thức trong thế giới đầy phép thuật này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro