Chương 2: Cuộc gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tối trong gia đình

Trong căn nhà nhỏ, ánh nến lung linh từ bàn ăn chiếu sáng không gian ấm cúng, mùi thơm của bánh mì và thịt nướng quyện vào không khí. Ngoài khung cửa sổ, những ngọn đồi trập trùng bao phủ trong màn đêm mờ ảo, thi thoảng vọng lại tiếng hú xa xăm của gió rít qua các thung lũng. Trong bầu không khí yên tĩnh, tiếng thìa chạm vào đĩa nghe rõ từng nhịp.

"Anh có nghe về lục địa của các vị thần không?" người vợ nhẹ nhàng hỏi, giọng nói đầy tò mò nhưng pha chút lo lắng.

Người chồng đặt chiếc thìa xuống bàn, khẽ thở dài. "Có, nghe nói các chủng loài khác nhau đã cho chúng ta cái 'vinh dự' đến vùng đất đó." Anh dựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng chút cay đắng khi nghĩ về những định kiến mà họ phải chịu đựng. "Anh chỉ mong điều này sẽ thay đổi cách nhìn của họ về chúng ta, nhưng thành thật mà nói, anh đã quá mệt mỏi rồi." Những đường nét căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông, ánh nhìn của anh rơi xuống ngọn lửa đang lập lòe trên ngọn nến, phản chiếu sự bất lực trong đôi mắt u buồn.

...

Cung điện hoàng gia

Trong phòng họp rộng lớn của cung điện hoàng gia, ánh sáng chiếu từ những chùm đèn pha lê lung linh soi sáng không gian lộng lẫy. Các viên chức hoàng gia và quý tộc đang ngồi thành hàng trên những chiếc ghế chạm trổ tinh xảo, chiếc bàn gỗ dài phủ khăn nhung đỏ trải dài giữa họ. Mặc dù khung cảnh tráng lệ, nhưng không khí trong phòng nặng nề và căng thẳng.

Quốc vương Rohan Noah Inraiself Vairaself ngồi trên ngai vàng cao, đôi mắt ông nheo lại, trầm ngâm nhìn về phía các cận thần. "Bởi vậy, các khanh thấy thế nào? Đây hẳn là âm mưu của các chủng loài khác để đẩy trách nhiệm lên chúng ta." Giọng nói của ông vang lên lạnh lùng, mang theo sự nghi hoặc và lo lắng.

Bá tước Philip Sera Dante ngồi thẳng dậy, đưa mắt nhìn quanh. "Thưa bệ hạ, tôi nghĩ chúng ta nên làm theo lời họ. Nếu không, chúng ta sẽ bị coi là coi thường các chủng loài thượng đẳng." Giọng nói của ông tràn đầy kiên quyết nhưng pha chút lo âu.

Nam tước Celelimbor Sera Nodor, ngồi lặng lẽ ở góc phòng, nhấp một ngụm rượu vang, sau đó lên tiếng: "Chúng ta đang ở ngõ cụt rồi. Sức mạnh của loài người quá yếu so với các chủng loài khác. Đằng nào cũng phải thách thức nếu không muốn bị hủy diệt." Ông nhấn mạnh, ánh mắt lóe lên tia giận dữ khi nghĩ về sự bất công mà loài người phải đối mặt.

...

Bến cảng

Gió biển thổi mạnh, mang theo hương mặn mòi và âm thanh sóng vỗ rì rào. Bến cảng Findon sầm uất trong ánh sáng lờ mờ của những ngọn đèn dầu. Tiếng ồn ào của những chiếc thuyền neo đậu, tiếng cười nói và gọi nhau của các thủy thủ vang lên khắp nơi. Hơn 15 thủy thủ đã được tuyển chọn, đứng thành hàng chờ chỉ thị. Ánh trăng bàng bạc chiếu xuống làm bến cảng trông như phủ một lớp sương bạc mờ.

"Được rồi các thủy thủ, hãy chuẩn bị đi. Chúng ta được trả rất nhiều tiền cho cuộc thám hiểm này." Thuyền trưởng đứng đầu, giọng nói sang sảng, không giấu nổi vẻ háo hức trong đôi mắt.

"Chỉ là đi về phía Bắc để khám phá lục địa mới. Họ còn gửi cho chúng ta một pháp sư để hộ tống nữa, chắc cũng cần thiết." Một thủy thủ trung niên cười khẩy, khuôn mặt nhăn nhúm bởi những năm tháng lênh đênh trên biển.

Pháp sư, khoác áo choàng đen với đôi mắt u ám, khoanh tay đứng tựa vào cột buồm. "Thôi đừng kỳ vọng quá. Tôi không phải thần hộ mệnh của các người." Anh ta trả lời, giọng nói lạnh lùng và xa cách.

Chiếc thuyền dần dần rời cảng, khung cảnh bến cảng thu nhỏ lại phía sau trong màn sương biển. Trời đêm càng lúc càng đen kịt, gió trở nên mạnh hơn khi thuyền tiến vào vùng biển đầy sóng gió.

...

Tàu tuần dương Nga và cuộc chạm trán

Khi chiếc thuyền đang di chuyển giữa biển khơi, bất chợt một cơn lốc xoáy xuất hiện từ chân trời xa, gió thét gào cuốn theo từng cột sóng cao chạm đến mây. Cả thủy thủ đoàn cuống cuồng bám chặt vào dây thừng và cột buồm. Tiếng thét của sóng biển và tiếng kêu của những người thủy thủ hòa lẫn vào nhau, tạo nên một bản nhạc hỗn loạn và đáng sợ.

Thế nhưng, khi họ vừa vượt qua được cơn lốc, phía trước lại hiện ra bóng dáng của một con tàu khổng lồ, ánh sáng từ nó làm nổi bật lớp sắt đen bóng trên thân tàu. "Đây là lãnh hải của Nga, mau dừng lại!" Một giọng nói vang lên từ loa phát tín hiệu, ngôn ngữ xa lạ nhưng đầy quyền uy.

Pháp sư đứng trên boong tàu, đôi mắt hắn lóe lên tia giận dữ, đôi tay giơ lên cao, tụ lại luồng ma lực nóng rực. "Ta sẽ cho chúng thấy sức mạnh của loài người!" Hắn hét lớn, rồi phóng một quả cầu lửa rực sáng về phía tàu Nga, nhưng nó chỉ lao vút qua không trung, rơi xuống biển và tắt ngấm.

Từ trên tàu tuần dương lớp Kirov, Petr Velikiy, khẩu pháo chính bắn ra một phát đạn, tiếng nổ long trời lở đất làm rung chuyển cả mặt biển. Phát đạn rơi xuống ngay trước mũi tàu gỗ, sóng xé toạc thân tàu thành từng mảnh, những cột buồm vỡ tan. Thủy thủ trên tàu gỗ hét lên trong hoảng loạn, nhiều người bị hất tung xuống nước lạnh buốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro