Chương 3: Cuộc đàm phán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối trong cung điện - Ánh nến mờ nhạt từ những chiếc đèn lồng vàng óng ánh soi rọi lên từng mảng tường đá cẩm thạch của đại sảnh. Tiếng gió lùa qua các bức rèm thêu kim tuyến, mang theo cảm giác lạnh lẽo, nhưng trong lòng mỗi người đều nóng bỏng với những suy nghĩ khác nhau. Đức vua ngồi trên ngai vàng, đôi mắt ông sắc bén, thoáng chút bồn chồn nhưng che giấu dưới vẻ ngoài ung dung. Các vị đại sứ Nga bước vào, trang phục giản dị nhưng đầy uy quyền, ánh mắt họ không biểu lộ chút cảm xúc nào.

"Đất nước của các vị rộng bao nhiêu, dân số thế nào, sức mạnh quân sự ra sao, và các vị nghĩ mình có thể hợp tác được với chúng tôi không?" Đức vua hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự dò xét.

Erick, vị đại sứ, bình thản đáp lại. "À vâng, đất nước chúng tôi rộng 17.100.000 km², dân số là 144,1 triệu người. Sức mạnh quân sự thì tôi không thể biết rõ, và dù có biết thì tôi cũng được yêu cầu không tiết lộ." Nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên môi Erick, ánh mắt ông thoáng hiện vẻ thách thức khi nói đến sức mạnh quân sự. "Về việc hợp tác, chúng ta còn phải xem nền kinh tế có tương thích hay không và có gì để hợp tác trong các lĩnh vực của đất nước ngài. Chúng tôi sẽ tìm ra những điểm chung để cả hai bên đều có lợi."

Không khí trong phòng như ngưng đọng, đức vua không thể che giấu chút ngạc nhiên trước con số mà vị đại sứ đưa ra. Nam tước đứng gần ngai vàng, với khuôn mặt đỏ rực, không kiềm chế nổi sự giận dữ.

"Cái gì! 144,1 triệu người? Có phải là quá đáng không?" Nam tước gầm lên, giọng ông như phá vỡ sự tĩnh lặng của căn phòng. Đôi mắt ông loé lên sự nghi hoặc. "Không có đất nước nào có dân số khủng khiếp như vậy. Với lại, nếu đó là sự thật, tại sao các vị lại che giấu sức mạnh quân sự của mình? Hay là quân đội các vị không đủ mạnh để đe dọa chúng tôi?"

Môi đức vua thoáng nhếch lên, tạo thành nụ cười nhẹ nhàng nhưng có phần châm biếm. Ông nhẹ nhàng giơ tay lên, như muốn làm dịu tình hình. "Đủ rồi đấy, Nam tước. Xin lỗi các vị, lý do ngài ấy như thế là do cuộc chiến của chúng tôi với Rowlia," giọng đức vua trầm ấm, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt ông là những suy tư và lo lắng về tương lai của vương quốc.

Nam tước chưa hết cơn phẫn nộ, khuôn mặt ông đỏ gay, nhưng không dám nói thêm lời nào khi thấy ánh mắt nghiêm khắc của đức vua.

Đức vua hít một hơi thật sâu, đôi tay ông run nhẹ khi nghĩ về sức ép từ cuộc chiến. "Chúng tôi đang cố gắng gồng mình cho các trận chiến với Rowlia, nên tôi hy vọng chúng tôi có thể nhận được sự hỗ trợ quân sự từ các ngài. Đổi lại, chúng tôi sẵn sàng cung cấp bất cứ thứ gì từ đất nước chúng tôi, gồm vàng bạc, khoáng sản và các tài nguyên khác, trừ lãnh thổ."

Erick nhướng mày, giữ giọng điệu điềm đạm. "Các ngài chắc chứ? Điều đó có thể biến đất nước các ngài thành một nước lệ thuộc đấy." Giọng ông đầy ẩn ý, nhưng cũng không giấu nổi một chút trêu đùa khi nhìn vào sự yếu đuối của quốc gia này. "Nhưng nếu ngài muốn, chúng tôi sẽ thảo luận với quốc hội để đưa ra quyết định phù hợp nhất, không làm mất lợi ích của quốc gia ngài."

Không gian trong phòng trở nên căng thẳng hơn khi Erick ngừng lời. Đức vua ngả lưng vào ngai, giọng nói nhỏ dần nhưng vẫn kiên định. "Được, chúng tôi đồng ý. Chúng tôi sẽ cho các ngài lập căn cứ quân sự tại một đồng bằng gần thành Grim. Nơi đó là điểm chiến lược quan trọng."

Bên ngoài cung điện, bầu trời đêm u ám, ánh trăng bị che khuất bởi những đám mây đen. Trong khuôn viên, tiếng lá cây xào xạc theo từng cơn gió lạnh từ phía núi cao thổi về. Sergey Shoigu, đại tướng Nga, đứng giữa khu vườn rộng lớn, một tay cầm điện thoại vệ tinh, ánh mắt sắc bén nhìn về phía chân trời tối mịt. Giọng ông thì thầm nhưng đầy quyền lực.

"Thưa tổng thống, chúng tôi đã đạt được mục đích. Bọn họ đã đồng ý cho chúng ta thiết lập căn cứ quân sự. Lão vua là một tên nhu nhược, nhưng điều đó có lý do. Đất nước này đang trong tình trạng sắp chiến tranh với vương quốc Rowlia và đồng minh của Findon là Gua-kia, một đất nước phía tây nơi này."

Gió lạnh thổi qua, nhưng Shoigu không hề nao núng. Ông nghe thấy giọng của tổng thống ở đầu dây bên kia, bình thản nhưng đầy hàm ý. "Tốt, hãy tiếp tục ở đó và cung cấp thêm các thông tin giá trị hơn."

Quốc hội Nga, 5:00 sáng - Ánh đèn neon trắng sáng rọi xuống từ trần nhà, phản chiếu lên những tập tài liệu trên bàn làm việc. Không gian phòng họp ngột ngạt, tiếng lật giấy và gõ bàn phím vang lên đều đều. Shoigu đứng trước các thành viên quốc hội, giọng nói mạnh mẽ nhưng giữ nhịp điệu trầm ổn.

"Đây là những thông tin chúng ta có về đất nước Findon và Gua-kia. Chúng ta đã xác định được kẻ thù là vương quốc Rowlia và đã được phép đặt một căn cứ quân sự gần thành Grim." Ông dừng lại một chút, nhìn xung quanh, chờ đợi phản ứng.

Một thành viên quốc hội đặt câu hỏi, phá vỡ sự im lặng. "Các quốc gia Trung Á có động thái như thế nào?"

Shoigu đáp lại ngay lập tức, mắt không rời khỏi tài liệu trong tay. "Họ đồng tình với những việc chúng ta làm. Hiện tại, các quốc gia này phụ thuộc vào chúng ta về mọi mặt, từ kinh tế đến quân sự."

Bỗng, tiếng cửa phòng họp bật mở. Một người lính lao vào, mồ hôi lấm tấm trên trán, khuôn mặt căng thẳng. "Đất nước Rowlia đang tấn công Findon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro