Chương 4: Bước vào thềm chiến tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa bệ hạ, hãy cho quân đội tới Grim ngay lập tức ạ," một vị quan đề nghị, ánh mắt của ông toát lên sự lo lắng, khi những đám mây u ám trên bầu trời như muốn báo hiệu một cơn bão đang đến gần.

"Chư vị cứ bình tĩnh," đức vua đáp, nhưng sự trầm tĩnh của ông bị che giấu bởi những nét lo âu trên gương mặt. "Tổng thống Nga đã gửi thư nói rằng: 'Chúng tôi quan ngại về những kẻ xâm lược đến từ Rowlia, nên ngay bây giờ, đức vua Rohan của Findon hãy cho phép chúng tôi triển khai lực lượng quân sự của chúng tôi càng sớm càng tốt.' Họ đã gửi bức thư với nội dung như thế." Âm thanh của ông vang lên nhưng không đủ để xua tan bầu không khí căng thẳng.

"Vậy bệ hạ còn chờ gì nữa? Hãy cho phép quân đội Nga tiến vào nước ta đi!" vị bá tước thúc giục, giọng nói ông như một nhát dao cắt ngang sự im lặng, ánh mắt chờ đợi như một ngọn đuốc trong đêm tối.

"Cho dù ngài có nói như thế, thưa bá tước, nhưng khoảng cách từ nước ta đến họ là 6000 km. Nhanh nhất cũng mất nửa tháng," đức vua giải thích, ngón tay ông gõ nhẹ lên bàn như thể đang đo đếm thời gian trôi qua.

"Chẳng phải đoàn ngoại giao của họ đã đến chỉ trong vòng chưa đến 10 ngày hay sao?" vị bá tước thắc mắc, nét nghi ngờ lướt qua khuôn mặt ông khi ánh mắt ông nhìn về phía cửa sổ, nơi gió thổi ào ạt, mang theo sự lạnh lẽo.

"Có thể họ có những pháp sư thiên tài giúp cho những con tàu không cánh buồm kia di chuyển nhanh chóng," đức vua suy đoán, ánh mắt lướt qua các bức tranh treo tường, dường như đang tìm kiếm một chút hy vọng.

"Tôi cũng hy vọng là thế. À, họ còn có các quốc gia phía Nam nữa phải không? Nếu đó là chư hầu của họ thì tôi cũng không quá ngạc nhiên," vị bá tước nói thêm, trong giọng nói có chút mỉa mai nhưng vẫn không thể giấu đi sự sợ hãi trong lòng.

"Vậy các chủng loài khác thì sao? Họ có phát hiện chúng ta đang giao thương với một quốc gia từ lục địa mới không?" công tước hỏi, sự lo lắng hiện rõ trong mắt ông khi ông quan sát những cơn gió thổi rít qua những tán cây bên ngoài.

"Không, thưa công tước, họ vẫn án binh bất động và không có động thái mới," một vị quan khác trả lời, giọng nói ông như một tảng đá nặng nề đè lên không khí căng thẳng trong phòng.

"Vậy chúng ta hãy cầu nguyện cho những sinh mạng đang ở Grim và mong Nga sẽ tới nhanh hết mức," công tước nói, lòng đầy nỗi lo âu và hy vọng hòa quyện với nhau như những đám mây trên bầu trời xám.

...

3:00 sáng ngày 6 tháng 10 năm 2020, tại bán đảo Crimea, nơi đang đóng quân hạm đội biển Đen hùng mạnh. Không khí se lạnh, mùi muối biển hòa quyện với sự căng thẳng trong không khí. Hạm đội Đông Dương đã có mặt, với hơn 150 tàu đổ bộ và 1500 quân, chủ yếu là xe tăng và pháo phòng không, đang chờ lệnh. Những bóng người áo lính di chuyển khẩn trương như những con ong làm việc, chuẩn bị cho một cuộc chiến không thể tránh khỏi.

"Nào, các binh sĩ của tôi, các bạn sẽ đi đến lục địa mới với những con người mới nên hãy tránh việc bắn vào dân thường, nghe rõ chưa?" giọng chỉ huy vang lên, tràn đầy sức mạnh nhưng cũng lấp lánh sự lo lắng.

"Rõ, thưa chỉ huy!" các binh sĩ đồng thanh, nhưng trong ánh mắt họ vẫn có chút do dự, như thể không hoàn toàn tin vào chiến thắng.

"Các bạn đang chiến đấu vì nước Nga, vì dân tộc, nên hãy ra ngoài kia và cho kẻ thù thấy thế nào là lễ hội. Những ai làm tốt nhiệm vụ sẽ được chiêu đãi tiệc đấy," chỉ huy nói, nụ cười trên môi nhưng không thể che giấu đi sự căng thẳng trong lòng ông.

"Tôi bắt đầu thích chuyện này rồi đấy," một binh sĩ nói, ánh mắt ông lấp lánh hy vọng nhưng vẫn không thể thoát khỏi bóng đen của sự lo lắng.

"Cứ tưởng mọi thứ sẽ hỗn loạn hơn chứ. Bố mẹ tớ đã gọi thăm liên tục đấy," một binh sĩ khác chia sẻ, nụ cười tắt dần khi nghĩ về gia đình đang lo lắng cho mình.

"Hãy mau kết thúc chuyện này nào," một binh sĩ khác lên tiếng, như một tiếng gọi khẩn thiết từ lòng dũng cảm.

"Kẻ thù của chúng ta được xác định là vương quốc Rowlia, một quốc gia với nền văn minh trung cổ nhưng lại có lực lượng đông đảo. Chúng ta sẽ dùng ưu thế về công nghệ, khoa học, kỹ thuật để đánh bại chúng. Vì người Nga đầy tự hào, Ura!" giọng nói của chỉ huy trở nên dũng cảm, khiến tinh thần mọi người dâng cao.

"Ura! Ura! Ura! Ura! Ura!" các binh sĩ đồng thanh, một niềm tin như lửa thiêu đốt trong lòng họ, sẵn sàng tiến về phía trước, dù trong lòng vẫn còn chút lo lắng.

Quân đội Nga tiến hành chiến tranh với Rowlia với niềm tin sẽ đè bẹp kẻ thù, nhưng sự căng thẳng vẫn lơ lửng như một bóng ma.

Tại vương quốc Rowlia, trong phòng tắm, vua đang nhận báo cáo. Hơi nước bốc lên làm mờ đi những bức tranh trên tường, nhưng ánh mắt vua vẫn sắc lạnh như băng.

"Mau báo cáo đi," vua Rowlia ra lệnh, giọng ông vang lên lạnh lùng trong không khí.

"Vâng, thưa bệ hạ. Hiện tại quân đoàn số 1 đang tiến tới thành Grim. Trong 3 ngày tới sẽ đến được Grim," viên sĩ quan báo cáo, trong giọng nói của ông có chút hồi hộp khi nghĩ về cuộc chiến đang đến gần.

"Tốt, còn gì nữa không?" vua hỏi, tay ông nắm chặt lại, cảm giác căng thẳng như một sợi dây đàn đang bị kéo quá căng.

"Chúng ta nhận được tin báo rằng có một đất nước tên Nga đã kết đồng minh với Findon và đã tuyên chiến với ta. Đó là đất nước đến từ lục địa mới," viên sĩ quan nói, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt ông.

"Hừ, chúng chẳng hiểu gì cả. Ta đang đưa con người về chung một mối bằng một quốc gia thống nhất để chống lại sự đe dọa nghiêm trọng từ các chủng loài khác," vua nói, ánh mắt ông xa xăm, như đang nhìn vào một tương lai mù mịt.

"Vâng, chính xác thưa bệ hạ. Với viện trợ từ đế quốc Papaldia, chúng ta đã có được một đội quân hùng mạnh bậc nhất trong khu vực," viên sĩ quan đáp, giọng nói đầy tự tin nhưng vẫn không giấu được chút lo lắng.

"Hahaha, hãy đánh bại đám mọi rợ đấy và kết thúc chuyện này ngay đi," vua cười lớn, nhưng tiếng cười ấy không hề vang vọng, mà chỉ như một tiếng vang của sự mệt mỏi.

"Thần rõ rồi," viên sĩ quan đáp, cúi đầu chờ đợi lệnh tiếp theo.

...

Tại văn phòng, các công chức của Rowlia đang có một cuộc họp kín. Ánh sáng trong phòng yếu ớt, sự căng thẳng lan tỏa trong không khí như những đám mây đen.

"Vậy ta sẽ bắt đầu như thế nào? Ai sẽ nói trước?" một công chức hỏi, giọng nói ông ngập ngừng như không chắc chắn về những gì sắp xảy ra.

"Tôi. Tình trạng bây giờ của chúng ta đang hết sức tồi tệ. Thất nghiệp ở mọi nơi, đất đai khô hạn, sưu thuế thì quá cao. Làm ơn hãy trình lên nhà vua giảm thuế đi, nếu không sẽ có bạo loạn," một công chức khác nói với thái độ bất mãn, gương mặt ông nhăn nhó như thể đang phải đối mặt với cơn bão.

"Chúng ta không thể. Tên vua đó chỉ chú tâm vào việc thống nhất thôi, chứ không quan tâm dân chúng đang đói khổ lầm than như nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro