Chương 5: Chiến tranh Rowlia - Giải cứu Grim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi quân đội Nga đổ bộ lên bờ biển Gua-kia, những con sóng vỗ về xô vào bờ cát vàng, người dân địa phương tò mò kéo đến xem những con tàu khổng lồ không có cánh buồm, như những quái vật biển từ xa. Không khí nặng nề với mùi muối và sự hồi hộp, ánh mắt trẻ thơ ngập tràn ngạc nhiên.

"Mẹ ơi, rồng đất bằng sắt kìa!" một cậu bé thốt lên, tay chỉ vào chiếc T-72 hùng vĩ, mắt mở to trong sự sợ hãi và ngưỡng mộ.

"Thôi nào con, làm gì có con rồng đất nào..." mẹ cậu bé trấn an, nhưng có thể nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của bà. Dù lời nói là vậy, đôi mắt của bà không thể rời khỏi cảnh tượng kỳ lạ ấy.

Chiếc T-72 đi qua, theo sau là nhiều chiếc xe tăng khác, tiếng ầm ầm của máy móc vang vọng khắp khu phố khiến mọi người không còn lối đi. Khi những người lính trên xe tăng vẫy tay chào, cậu bé cũng vẫy tay đáp lại, nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt ngây thơ của cậu.

Sau khi đoàn xe tăng đã đi hết, người dân ra khỏi nhà, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng khi họ bắt đầu bàn tán.

"Những thứ đó là gì vậy?" một người hỏi, vẻ mặt bối rối.

"Tôi nghe nói đó là vũ khí từ một đất nước tên Nga, nhưng ngay cả chính quyền hội đồng cũng không có nhiều thông tin về đất nước đó," một người khác đáp, đôi mắt ánh lên sự hoài nghi.

"Có tin tức là Nga đã ký hiệp ước với Findon, nên họ là đồng minh của chúng ta. Chúng ta không cần phải sợ Rowlia nữa," một người khác nói thêm, sự hy vọng lóe lên trong ánh mắt.

"Nhưng họ sẽ đánh với Rowlia bằng những cục sắt biết di chuyển đó à? Tôi không tin nổi chuyện này," một người khác hoài nghi, giọng nói mang theo sự hoài nghi.

"Nhưng đây là hy vọng duy nhất của chúng ta," một người khác nhấn mạnh, nét mặt đầy quyết tâm.

"Hãy tin tưởng," một người khẳng định, ánh mắt lấp lánh niềm tin vào tương lai.

Tại đại bản doanh của quân đội Rowlia, không khí căng thẳng bao trùm khi 10 vạn quân đang chuẩn bị tiến vào lãnh thổ Findon. Những cánh quân được triển khai từ thủy quân đến không quân, sẵn sàng cho cuộc chiến.

"Hahahaha, hãy cho đám mọi rợ từ Findon thấy quân đội hùng mạnh là như thế nào," một tướng quân cười lớn, tiếng cười vang vọng như tiếng sấm giữa trời.

"Sau khi chiếm lấy thành đó, hãy lấy hết của cải và đàn bà," một tên khác thêm vào, ánh mắt thèm khát.

"Đúng vậy, đó là trung tâm kinh tế của bọn chúng," một tên khác hưởng ứng, nụ cười tàn nhẫn nở trên môi.

Ở một góc sau doanh trại, có cuộc đối thoại giữa tướng quân và một kẻ phản loạn.

"Chúng tôi chúc chỉ huy chiếm được Grim, ngài Mayas," một kẻ nịnh nọt, giọng điệu nịnh bợ.

"Hừ, không cần nịnh nọt. Các người cũng thấy năng lực quân sự của ta rồi đấy. Nhờ vào đế quốc các người, chúng ta sẽ thống nhất lục địa nhanh chóng. Lúc đó, các ngươi buộc phải sát nhập vào chúng ta," tướng quân Mayas nói, ánh mắt kiêu ngạo.

"À vâng, chúng tôi mong chờ viễn cảnh đó lắm," kẻ phản loạn đáp, không thể giấu nổi sự hồi hộp.

"Đám phản loạn các ngươi mà cũng có nguồn tài chính lớn. Các ngươi trồng thuốc phiện đúng không?" Mayas hỏi, giọng điệu chất vấn.

"Chúng tôi phải giữ bí mật về nguồn thu của mình," kẻ phản loạn trả lời, có chút run rẩy.

"Hừ, coi chừng cái đầu của ngươi đấy," Mayas cảnh báo, ánh mắt lạnh lùng.

"Sợ quá cơ," kẻ phản loạn thì thầm, mặt mày tái mét.

Tại thành Grim, các binh sĩ và người dân đang căng thẳng, mồ hôi nhễ nhại khi quân Rowlia đang tiến đến gần. Không khí nặng nề với sự lo lắng bao trùm.

"Thưa chủ tướng, hôm nay vẫn không có động thái gì quanh đây," một binh sĩ báo cáo, ánh mắt chăm chú.

"Tiếp tục cảnh giác. Bọn chúng rất có thể sẽ tấn công trong nay mai," chủ tướng ra lệnh, vẻ mặt kiên quyết.

"Thưa chủ tướng, trinh sát của ta đã trở về," một binh sĩ khác báo cáo, thở phào nhẹ nhõm.

"Vậy là có tin tức gì mới rồi. Chắc là Rowlia đang tiến quân," chủ tướng đáp, vẻ mặt lo âu.

Trong tòa nhà trung tâm thành, một cuộc họp đang diễn ra, không khí hồi hộp lấp đầy căn phòng.

"Có hơn 10 vạn quân Rowlia đang tiến về đây, trong đó có hơn 200 phi long," một trinh sát báo cáo, giọng điệu gấp gáp.

"Không ổn rồi, chúng ta phải gia cố thêm các lớp chắn của tường thành," chủ tướng ra lệnh, nét mặt đầy quyết đoán.

"À mà còn thêm một thông tin nữa," trinh sát nói thêm, ánh mắt đầy lo âu.

"Là gì? Mau nói đi!" chủ tướng hỏi, vẻ mặt chờ đợi.

"Có một nước tên Nga đã kết đồng minh với ta và đang đưa khoảng 1 ngàn quân cùng với vô số thứ giống như cục sắt biết di chuyển và cả bay nữa," trinh sát báo cáo.

"Liệu đó có phải là đầu máy kéo tự động của người lùn không? Không, không. Các chủng tộc khác coi chúng ta như loài hạ đẳng thì không có chuyện chịu bán và đào tạo như vậy đâu. Hay là ma thuật? Cũng có ma thuật bay giúp các đồ vật di chuyển theo ý muốn mà," một quan chức phỏng đoán, ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Tôi cũng tin là thế. Tuy chúng ta không mạnh về ma thuật như tiên tộc nhưng có thể kết hợp để chúng mạnh mẽ hơn," một quan chức khác nói, vẻ mặt đầy hy vọng.

"Vậy Nga khi nào sẽ tới?" chủ tướng hỏi, sự sốt ruột hiện rõ.

"Họ nói rằng đang trên đường tới trong 3 ngày nữa, đã đổ bộ quân từ Gua-kia," trinh sát trả lời.

"Tốc độ ấn tượng đấy. Có vẻ chúng ta sẽ trụ được, nhưng Grim gần Rowlia tới mức chỉ cần 1 ngày đi bộ là tới. Chúng ta sẽ phải trấn thủ nơi này cho đến khi viện binh tới," chủ tướng ra lệnh, quyết tâm không nao núng.

"Vâng, tôi xin phép rời đi," trinh sát nói, gương mặt tràn đầy quyết tâm.

"Trận chiến này sẽ khó khăn lắm đây," chủ tướng thở dài, ánh mắt xa xăm.

Ngày hôm sau, trước mặt quân đội Rowlia với 10 vạn quân, Grim chỉ có 4 vạn quân. Sự chênh lệch sẽ bị dập tắt nhờ vào hơn 200 phi long.

"Chúng bắt đầu di chuyển rồi," một binh sĩ báo cáo, ánh mắt tập trung.

Quân đội Rowlia mang ra các cỗ máy bắn đá nhằm đục thủng tường thành, cùng với đó là đại quân tiến lên cùng những cái thang kết hợp với đội phi long trên trời.

"Tiêu diệt đám mọi rợ đó, cho chúng thấy thế nào là một Rowlia đầy kiêu hãnh." tướng quân Rowlia ra lệnh, giọng điệu đầy uy quyền.

Đợt tấn công đầu tiên với quy mô khủng khiếp. Bên phòng thủ tại Grim không hề hoảng loạn mà thay vào đó là thái độ bình tĩnh đánh trả. Trận chiến tưởng như là một trận tử thủ lại trở thành một trận cân bằng cho cả hai phe. Nhưng trận chiến càng kéo dài, sự áp đảo ngày càng lộ rõ. Sau hơn một ngày, vào nửa đêm, trận chiến vẫn tiếp tục nhưng quân đội ở Grim bắt đầu bị đẩy lùi. Một số quân Rowlia đã lên được trên tường thành. Chủ tướng của Grim vẫn tiếp tục xông pha trong làn tên, nhưng vì bất cẩn ông đã bị đâm chết từ sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro