Chương 6: Hải Chiến Umbar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi biết tin đã thua tại Grim, các lực lượng bộ binh của Rowlia đã quay sang phòng thủ, còn thủy quân thì đang tập kết tại cảng biển Umbar, nơi những con sóng bạc đầu vỗ vào bến cảng, tạo ra âm thanh rì rào như những tiếng thì thầm của biển cả. Ánh nắng ban mai chiếu rọi lên mặt nước, phản chiếu hàng ngàn chiếc thuyền chiến đang lấp lánh như những viên ngọc quý.

"Này, có biết tin là bộ binh của ta đã bị đánh bại tại Grim không?" Một thuyền viên với vẻ mặt căng thẳng, mồ hôi đọng trên trán, lo lắng nhìn ra biển cả.

"Chúng chỉ là một đám tạp nham chẳng có gì hơn là quân số với trang bị," một thuyền trưởng lớn tiếng, giọng khẳng khái, với đôi mắt đầy tự tin, "Còn chúng ta với hơn 4000 tàu chiến cùng với vô số thuyền viên đã được đào tạo bài bản nên không có chuyện thua được."

"Nhưng đất nước tên Nga từ lục địa mới đã đánh bại rất dễ dàng mà không có thiệt hại nào," thuyền viên nói trong lo sợ, giọng điệu như bị dồn vào chân tường.

"Hừ, chúng chỉ đến vào phút cuối thì lại chả thắng. Nhưng mà lại không có thiệt hại nào thì đúng thật là kỳ lạ," thuyền trưởng khẽ nhíu mày, sự nghi ngờ hiện rõ trong ánh mắt của ông.

"Vậy chúng ta có cần phải sợ chúng không, thưa ngài?" thuyền viên lắp bắp, ánh mắt lo lắng quét về phía chân trời mờ mịt.

"Chẳng cần gì phải sợ cả, với sức mạnh thủy quân mạnh nhất trong khu vực thì chẳng có ai đánh bại được chúng ta trừ đế chế Papaldia," ông trả lời, tay nắm chặt thành thuyền, giọng điệu tự mãn.

"Ồ, tôi tin chắc chắn rằng ta sẽ thống nhất được cả lục địa và chứng tỏ con người không phải là chủng loài yếu đuối," thuyền viên nói, niềm tin ánh lên trong mắt.

"Vậy thì nghỉ ngơi đi, mai ta sẽ khởi hành vào ngày mai."

...

Buổi bình minh thanh bình đang bị xáo trộn bởi hạm đội hơn 4000 chiến thuyền của Rowlia đang di chuyển lên phía Bắc với ý định tấn công Gua-kia trước để làm bàn đạp. Những cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi muối biển và tiếng hò reo của thủy thủ.

"Chào buổi sáng, thuyền trưởng." Một thuyền viên đứng trên boong tàu, ánh mắt rạng rỡ.

"Ồ, đây chẳng phải là đô đốc hay sao? Tại sao ngài lại lên trên chiếc thuyền này vậy? Vinh dự cho chúng tôi quá," thuyền trưởng nói, một nụ cười nở trên môi, sự phấn khích lấp lánh trong đôi mắt.

"Chẳng có gì cả, chiếc tàu nào ở đây cũng như nhau thôi dù chất lượng là không phải bàn cãi," đô đốc trả lời, ánh mắt chằm chằm nhìn ra biển cả rộng lớn. "Tuy nhiên, vẫn sẽ gặp vấn đề khi di chuyển với số lượng này, việc gặp sự cố với những cơn sóng sẽ không là vấn đề quá nghiêm trọng, vấn đề thực sự ở đây là chúng ta không thể quản lý hết được hạm đội như thế này."

"Tôi tin chắc thuyền trưởng của mỗi tàu sẽ có thể quản lý được thôi, nên không cần gì mà gấp quá như thế đâu, đô đốc," một thuyền viên khác tự tin nói, nụ cười tươi rói như ánh nắng.

"Chiến tranh đơn thuần chỉ là cách phô trương sức mạnh, nhưng lợi ích mà nó đem lại còn tùy vào mục đích," đô đốc nói, giọng điệu suy tư, ánh mắt ông lộ vẻ xa xăm. "Nếu đơn thuần chỉ là mở rộng lãnh thổ thì tấn công Findon sẽ là có lợi nhất, còn nếu là thống nhất như chúng ta đang làm thì nên chọn những nơi phòng thủ tốt hoặc là địa thế tấn công để đẩy nhanh tiến độ."

"Ngài thật tài giỏi, đô đốc có thể biết nhiều thứ như thế thì mọi thứ sẽ nằm trong bàn tay của ta ngay từ đầu," thuyền viên kia nói, vẻ khâm phục hiện rõ trên mặt.

"Nhưng việc binh sĩ sẽ giảm sĩ khí nếu cứ tiếp tục chiến tranh liên miên thì việc đào ngũ còn tùy," đô đốc cảnh báo, giọng điệu trầm lắng. "Ta nên để bin lính thỏa sức vui chơi tại những nơi ta chiếm đóng, như vậy tất cả sẽ có tinh thần hơn."

"Hahhhhh, cứ như vậy thì ta sẽ có nhiều vấn đề sau khi thống nhất cả lục địa," thuyền viên cười khẩy, đôi mắt ông ánh lên sự hoài nghi.

Sau khi đi được nửa ngày, thủy quân Rowlia đã đến được một thành phố ven biển của Gua-kia. Những bức tường thành cổ xưa đứng sừng sững giữa ánh nắng chói chang, như những nhân chứng sống cho bao cuộc chiến.

"Hãy tấn công chỗ này rồi nghỉ ngơi ở đây, chúng ta chỉ tấn công các công trình trọng yếu thôi. Đừng lãng phí mà hãy sử dụng đạn pháo cho tốt vào. Các ngươi muốn làm gì bọn dân đen tùy thích," đô đốc ra lệnh, giọng điệu kiên quyết, ánh mắt sáng rực với quyết tâm.

Cả hạm đội tấn công với sự phấn khích, những người lính trên các tháp canh bị tấn công bất ngờ. Chỉ sau một lúc chiến đấu, thành phố đã chính thức rơi vào tay của Rowlia. Tất cả những người phụ nữ bị đem đi làm trò tiêu khiển, còn những người đàn ông cố gắng phản kháng đều bị xử tử.

"Tránh xa vợ tao ra bọn mọi rợ!" Một người đàn ông gào lên, ánh mắt điên cuồng, như một con thú bị dồn vào đường cùng.

"Mày nên ngủ một chút thì hơn đấy," một tên lính nhếch mép, tay vung lưỡi kiếm sắc lẹm, và đầu của người đàn ông đang cố bảo vệ gia đình mình bị chém ngay lập tức.

Xác của người đàn ông nằm đó, bên cạnh là người vợ đang bị hiếp cùng với đứa con gái chỉ mới 15 tuổi. Cả thành phố trở thành nơi vui chơi hoang lạc cho những tên lính Rowlia, tiếng cười đùa và tiếng khóc xen lẫn nhau tạo nên một bản nhạc buồn.

Tới ngày hôm sau, khi Rowlia đang chuẩn bị khởi hành thì có nhiều tiếng chói tai từ trên trời.

"Này, đó là cái gì vậy?" Một thuyền viên hoảng hốt, ánh mắt dõi theo bầu trời đang nhuốm đỏ bởi ánh sáng kỳ lạ.

"Thứ đó trông như những thanh kiếm biết bay trên bầu trời vậy," một người khác thốt lên, sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt.

"Có vẻ như nó không để ý đến chúng ta," một thuyền viên nói, nhưng tiếng thét kinh hoàng từ con tàu gần đó làm ông phải quay lại.

Khi những tên lính đang nghĩ vậy thì bỗng con tàu gần đó phát nổ, những tia lửa bắn ra những con tàu bên cạnh khiến cho nó bắt lửa, khung cảnh hỗn loạn hiện ra, những thuyền viên hoảng loạn chạy tìm chỗ trốn.

"Cái quái gì vậy?" Một thuyền viên kêu lên, sự sợ hãi bao trùm trong ánh mắt.

Khi tất cả vẫn còn đang kinh hãi mà vẫn ra sức dập lửa, bỗng có những con tàu kỳ lạ đang tiến đến chỗ hạm đội, với những hình thù quái dị khiến mọi người không thể không chú ý.

"Đô đốc, có hơn 30 con tàu đang tiến tới chúng ta, trên mỗi con đó có một khẩu pháo trên mũi tàu và nó không có cánh buồm," một thuyền viên thở hổn hển, mắt mở to.

"Những con tàu không có cánh buồm? Hay nó chạy bằng ma thuật? Nếu thế thì những khẩu pháo đó chẳng lẽ cũng là pháo ma thuật?" Đô đốc hốt hoảng, sự sợ hãi dâng lên trong lòng. Ông biết một khẩu pháo ma thuật đã đủ gây rắc rối cho họ rồi, đằng này lại có tới 30 chiếc. Việc cả hạm đội hơn 4000 tàu cũng có thể bị tiêu diệt

Sau khi biết tin đã thua tại Grim, các lực lượng bộ binh của Rowlia đã quay sang phòng thủ, còn thủy quân thì đang tập kết tại cảng biển Umbar. Trời u ám, những đám mây xám xịt cuộn lên như đang phẫn nộ trước thảm bại của quân đội.

"Này, có biết tin là bộ binh của ta đã bị đánh bại tại Grim không?" Một thuyền viên, mắt tràn ngập lo âu, nói trong khi nắm chặt thành lan can, như thể tìm kiếm sự vững vàng.

"Chúng chỉ là một đám tạp nham chẳng có gì hơn là quân số với trang bị, còn chúng ta với hơn 4000 tàu chiến cùng với vô số thuyền viên đã được đào tạo bài bản nên không có chuyện thua được." Đô đốc, với vẻ tự tin, ngước nhìn ra biển rộng, đôi mắt sáng rực như lửa, nhưng bên trong lại có chút gì đó không chắc chắn.

"Nhưng đất nước tên Nga từ lục địa mới đã đánh bại rất dễ dàng mà không có thiệt hại nào," thuyền viên nói trong lo sợ, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở nặng nhọc.

"Hừ, chúng chỉ đến vào phút cuối thì lại chả thắng. Nhưng mà lại không có thiệt hại nào thì đúng thật là kỳ lạ." Đô đốc phẩy tay, cố gắng xua đi nỗi bất an đang dâng trào.

"Vậy chúng ta có cần phải sợ chúng không, thưa ngài?" Một thuyền viên khác, giọng nói run rẩy như gió thu, hầu như không dám nhìn vào mắt người chỉ huy.

"Chẳng cần gì phải sợ cả, với sức mạnh thủy quân mạnh nhất trong khu vực thì chẳng có ai đánh bại được chúng ta trừ đế chế Papaldia." Đô đốc tuyên bố, sự kiêu hãnh vang vọng như tiếng sóng biển dội vào bờ.

"Ồ, tôi tin chắc chắn rằng ta sẽ thống nhất được cả lục địa và chứng tỏ con người không phải là chủng loài yếu đuối." Thuyền viên cuối cùng cũng lấy lại chút can đảm, nụ cười le lói giữa những lo âu.

"Vậy thì nghỉ ngơi đi, mai ta sẽ khởi hành vào ngày mai."

...

Buổi bình minh thanh bình đang bị xáo trộn bởi hạm đội hơn 4000 chiến thuyền của Rowlia đang di chuyển lên phía Bắc với ý định tấn công Gua-kia trước để làm bàn đạp. Những cơn sóng lớn đánh mạnh vào mạn tàu, như nhắc nhở về những khó khăn phía trước.

"Chào buổi sáng, thuyền trưởng." Một giọng nói từ phía sau, trầm ấm nhưng mang theo chút nỗi lo lắng.

"Ồ, đây chẳng phải là đô đốc hay sao? Tại sao ngài lại lên trên chiếc thuyền này vậy? Vinh dự cho chúng tôi quá." Thuyền trưởng mỉm cười nhưng vẫn không thể che giấu vẻ căng thẳng trên khuôn mặt.

"Chẳng có gì cả, chiếc tàu nào ở đây cũng như nhau thôi dù chất lượng là không phải bàn cãi. Tuy nhiên, vẫn sẽ gặp vấn đề khi di chuyển với số lượng này, việc gặp sự cố với những cơn sóng sẽ không là vấn đề quá nghiêm trọng, vấn đề thực sự ở đây là chúng ta không thể quản lý hết được hạm đội như thế này." Đô đốc thở dài, ánh mắt trĩu nặng lo âu.

"Tôi tin chắc thuyền trưởng của mỗi tàu sẽ có thể quản lý được thôi, nên không cần gì mà gấp quá như thế đâu, đô đốc." Thuyền trưởng vỗ về, nhưng nỗi lo vẫn hiện rõ trên gương mặt.

"Chiến tranh đơn thuần chỉ là cách phô trương sức mạnh, nhưng lợi ích mà nó đem lại còn tùy vào mục đích. Nếu đơn thuần chỉ là mở rộng lãnh thổ thì tấn công Findon sẽ là có lợi nhất, còn nếu là thống nhất như chúng ta đang làm thì nên chọn những nơi phòng thủ tốt hoặc là địa thế tấn công để đẩy nhanh tiến độ." Đô đốc quay mặt ra biển, như thể đang tìm kiếm câu trả lời giữa những cơn sóng.

"Ngài thật tài giỏi, đô đốc có thể biết nhiều thứ như thế thì mọi thứ sẽ nằm trong bàn tay của ta ngay từ đầu." Thuyền trưởng cảm thấy yên tâm hơn, nhưng không thể che giấu nỗi băn khoăn.

"Nhưng việc binh sĩ sẽ giảm sĩ khí nếu cứ tiếp tục chiến tranh liên miên thì việc đào ngũ còn tùy. Ta nên để binh lính thỏa sức vui chơi tại những nơi ta chiếm đóng, như vậy tất cả sẽ có tinh thần hơn." Đô đốc nhấn mạnh, nhưng trong giọng nói có chút gì đó chua chát.

"Hahhhhh, cứ như vậy thì ta sẽ có nhiều vấn đề sau khi thống nhất cả lục địa." Thuyền trưởng cười gượng, nhưng bên trong lại đầy lo lắng.

Sau khi đi được nửa ngày, thủy quân Rowlia đã đến được một thành phố ven biển của Gua-kia. Tiếng sóng vỗ rì rào như lời thì thầm của những linh hồn xung quanh.

"Hãy tấn công chỗ này rồi nghỉ ngơi ở đây, chúng ta chỉ tấn công các công trình trọng yếu thôi. Đừng lãng phí mà hãy sử dụng đạn pháo cho tốt vào. Các ngươi muốn làm gì bọn dân đen tùy thích." Đô đốc ra lệnh, giọng điệu kiên quyết nhưng ánh mắt lại có chút do dự.

Cả hạm đội tấn công với sự phấn khích, những người lính trên các tháp canh bị tấn công bất ngờ. Mùi khói thuốc súng và tiếng la hét vang vọng, tạo nên bức tranh khủng khiếp của chiến tranh.

"Tránh xa vợ tao ra bọn mọi rợ!" Một người đàn ông, mắt đỏ ngầu vì tức giận, lao vào bảo vệ gia đình.

"Mày nên ngủ một chút thì hơn đấy," rồi đầu của người đàn ông đang cố bảo vệ gia đình mình bị chém ngay lập tức. Tiếng rên rỉ hòa lẫn với tiếng gào thét, tạo nên âm thanh hỗn loạn.

Xác của người đàn ông nằm đó, bên cạnh là người vợ đang bị hiếp cùng với đứa con gái chỉ mới 15 tuổi. Cả thành phố trở thành nơi vui chơi hoang lạc cho những tên lính Rowlia, những tiếng cười đùa dường như không còn chút nhân tính nào.

Tới ngày hôm sau, khi Rowlia đang chuẩn bị khởi hành thì có nhiều tiếng chói tai từ trên trời. Những âm thanh này như tiếng sấm rền vang, làm chấn động lòng đất.

"Này, đó là cái gì vậy?" Một thuyền viên chỉ lên bầu trời, mắt mở to, sợ hãi như nhìn thấy quỷ dữ.

"Thứ đó trông như những thanh kiếm biết bay trên bầu trời vậy." Một người khác, tim đập thình thịch, cảm giác như sắp phải đối mặt với tử thần.

"Có vẻ như nó không để ý đến chúng ta." Một thuyền viên khác nói, nhưng sự bình tĩnh không kéo dài lâu.

Khi những tên lính đang nghĩ vậy thì bỗng con tàu gần đó phát nổ, những tia lửa bắn ra những con tàu bên cạnh khiến cho nó bắt lửa. Khung cảnh trở nên hỗn loạn, và ánh lửa rực sáng như địa ngục bùng nổ giữa biển cả.

"Cái quái gì vậy?" Từng tiếng hét vang lên, mọi người hoảng loạn chạy tìm nơi trú ẩn.

Khi tất cả vẫn còn đang kinh hãi mà vẫn ra sức dập lửa, bỗng có những con tàu kỳ lạ đang tiến đến chỗ hạm đội. Sự lo lắng và hồi hộp chồng chất.

"Đô đốc, có hơn 30 con tàu đang tiến tới chúng ta, trên mỗi con đó có một khẩu pháo trên mũi tàu và nó không có cánh buồm." Một thuyền viên, giọng nói run rẩy như những làn sóng vỗ vào bờ.

"Những con tàu không có cánh buồm? Hay nó chạy bằng ma thuật? Nếu thế thì những khẩu pháo đó chẳng lẽ cũng là pháo ma thuật?" Đô đốc lo lắng, nỗi sợ hãi như một cơn sóng ngầm cuồn cuộn trong lòng.

Bên trong vị đô đốc đang nảy sinh sự nghi ngờ về năng lực của các kỹ sư quân sự mà Nga đã cử đến. Trong đầu ông hiện lên hình ảnh các lính bắn súng và những mệnh lệnh dứt khoát từ trên cao.

"Cả hạm đội, chuẩn bị bắn!" Đô đốc quát lớn, nhưng lại không thể che giấu được sự hồi hộp trong ánh mắt.

"Chúng ta không có sự chuẩn bị nào cả, mọi thứ đều nằm ngoài dự tính." Một người lính trẻ tuổi, khuôn mặt đầy bụi đất, lên tiếng với vẻ mặt lo lắng.

"Nhưng địch vẫn đang tiến tới, nếu không làm gì thì cả hạm đội sẽ bị tiêu diệt. Phải làm gì đó đi!" Một người lính khác, mắt nhìn xa xăm, như thể thấy được cái kết bi thảm đang đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro