Chương 7: Những cuộc họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai cuộc chiến với Rowlia đã gây chấn động trong khu vực, một hội nghị căng thẳng diễn ra giữa các quốc gia. Ánh đèn chiếu sáng chói lọi, phản chiếu trên những khuôn mặt nhăn nhó của các đại diện.

"Được rồi, vì Rowlia đang bận và gây thù với các nước xung quanh, hôm nay chỉ có các quốc gia chúng ta. Ai có ý kiến gì về Nga không?" Giọng nói của chủ tịch vang lên, nghiêm nghị và trịnh trọng.

"Tôi là đại sứ từ Gua-kia." Khuôn mặt ông căng thẳng. "Chúng tôi bất ngờ trước sự giàu có của Nga khi thuê các cảng biển 50 năm để làm căn cứ quân sự. Dù giảm bớt nhập khẩu, nhưng tiền sẽ chảy vào để phát triển."

"Tôi là tể tướng từ vương quốc Bunma." Ông chạm tay lên bàn, ánh mắt sắc lạnh. "Chúng tôi đang cho phép họ sử dụng vùng biển, đổi lại là giá sản phẩm rẻ."

"Vậy có vẻ Nga đang mang sức sống mới cho khu vực này." Một giọng khác châm biếm, trong khi mọi người thở dài, ánh mắt lấp lánh lo âu.

"Nhưng ai đảm bảo họ sẽ không bành trướng chiếm lấy khu vực?" Giọng nói đầy hoài nghi.

"Họ sẽ không làm thế đâu." Một người đứng lên, kiên quyết.

"Sao ngài có thể chắc chắn?" Ánh mắt nghi ngờ chĩa về phía ông.

"Vì tôi đã đến nước Nga." Ông thở ra, đôi mắt sáng lên như lửa.

"Nơi đó như thế nào theo con mắt của quốc gia có nền kinh tế lớn nhất?" Mọi người đều dồn sự chú ý vào ông.

"Nơi đó cực kỳ phát triển với những công trình cao như ngọn núi. Đời sống bình yên, người dân giàu có." Ông ngẩng cao đầu, ánh mắt lấp lánh tự hào. "Họ đã chiếm hơn 2/3 lục địa."

"Nghe như một khoản hợp tác kinh tế có lợi cho cả hai bên." Một giọng lạc quan.

"Tất cả đã thống nhất rằng coi Nga là kẻ thù là một ý tưởng ngu ngốc."

...

Một cuộc họp bí mật trong Rowlia đang diễn ra, không khí căng thẳng lan tỏa. Những ánh đèn mờ mờ chiếu sáng lên những khuôn mặt bặm trợn.

"Này, các ngươi đã thỏa thuận gì với các đại sứ từ Nga?" Một người cất tiếng, tay đan chéo, mặt mày nhăn nhó.

"Chúng tôi thỏa thuận có chính quyền, nhưng phải cho Nga một cảng biển và quyền khai thác khoáng sản." Người khác nhún vai, vẻ bình thản nhưng lo âu trong ánh mắt.

"Nếu chỉ có vậy thì ta sẽ dễ dàng chống bạo loạn hơn." Một tiếng thở dài nhẹ nhõm.

"Khỏi đi, tình trạng đã đủ tệ với tên vua này rồi. Chúng ta phải nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ." Giọng nói đầy quyết tâm.

"Được, tập hợp quân lại và bao vây đường giao thương." Mọi người gật đầu, ánh mắt sáng lên một tia hy vọng.

"Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn sau khi Nga đánh nhanh và tránh thiệt hại đến nền kinh tế." Một người thầm thì, vẻ mặt đầy lo lắng.

Cuộc họp giữa các tướng lĩnh Nga diễn ra trong căn phòng lạnh lẽo, không khí căng thẳng. Ánh đèn sáng rực, phản chiếu trên những biểu cảm nghiêm túc.

"Chúng ta sẽ đánh từ đây để giảm thiệt hại lớn nhất có thể." Một tướng lĩnh nói, tay chỉ vào bản đồ.

"Những vùng trọng yếu sẽ tạo cho ta con đường thoáng để dễ dàng tiếp tế." Người khác gật gù, ánh mắt sáng lên với sự tự tin.

"Tôi cũng không mong được thăng chức nhờ vào sự kiện này đâu." Một tướng lĩnh nhún vai, biểu cảm dường như trầm lắng, nhưng bên trong lại đầy lo âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro