Chương 8: Vây hãm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả những gì mà Rowlia đang trải qua chưa từng có trong lịch sử của họ. Một bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng lớn, nơi các thành viên quan trọng trong cung điện đang dùng bữa. Những chiếc bàn được bày biện sang trọng, nhưng không ai có tâm trạng để thưởng thức món ăn thơm ngon. Mọi ánh mắt đều lo lắng, hối hả, tập trung vào những cuộc thảo luận về việc ngăn chặn đợt tiến công của quân đội Nga đang tiến vào đất nước.

"Chúng đang làm gì vậy chứ, đám lãnh chúa đâu?" Một vị quan nắm chặt tay, khuôn mặt nhăn nhó như thể không thể chịu đựng thêm.

"Vô dụng thôi, ta phải tự mình làm lấy nếu còn muốn sống." Giọng nói của người đứng đầu, đầy quyết đoán nhưng không kém phần bất an, vang lên trong không khí căng thẳng.

"Nhưng ta có thể làm gì?" Một quan chức trẻ tuổi, mắt hoảng sợ, lo âu nhìn quanh.

"Hãy sử dụng toàn lực với Nga. Chẳng phải những thất bại vừa rồi là do chúng ta đã đánh giá sai sức mạnh của chúng hay sao?" Giọng nói của một vị tể tướng, sắc sảo và đầy trách nhiệm, thuyết phục những người khác.

"Ngài nói cũng có lí, vậy ta chỉ cần tập hợp hết tất cả năng lực quân sự hiện tại của chúng ta là sẽ có thể đẩy lui được chúng." Ánh mắt của những người xung quanh bắt đầu sáng lên một chút hy vọng.

"Nhưng như thế sẽ mất ít nhất 4 tháng để tập trung đủ." Một người khác, giọng đầy bi quan, nhìn thẳng vào tường như thể tìm kiếm câu trả lời.

"Cứ tập trung được bao nhiêu thì cứ tập trung ở thủ đô." Vị tể tướng nhấn mạnh, vẻ kiên định trên gương mặt.

"Nhưng ta còn phải lo chuyện của bọn dân đen nổi dậy nữa. Càng ngày các cuộc nổi dậy chống hoàng gia đã trở nên nhiều và gay gắt hơn bao giờ hết. Những gì ta có thể làm là giàn trải số quân hiện có để ngăn chặn."

"Cứ mặc kệ, chỉ cần đẩy lùi được chúng thì ta sẽ đem quân về các điểm trọng yếu để tránh nổi dậy." Giọng nói của người đứng đầu cứng rắn như thép, nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ lo âu.

"Đức vua có biết gì về cuộc chiến hiện tại không?" Một quan chức nghiêm túc hỏi, lòng đầy ngờ vực.

"Hiện tại, ngài đang lo việc lập nơi phòng thủ tốt nhất để cầm chân bọn Nga." Câu trả lời dường như không đủ thuyết phục.

"Cuộc chiến sắp tới sẽ còn ác liệt hơn cho mà xem." Một người khác thêm vào, giọng nói tràn ngập dự cảm xấu.

...

Tại một cánh đồng không bằng phẳng, bầu không khí trở nên căng thẳng khi bảy chiếc T-72 đứng im lìm, sẵn sàng cho cuộc tấn công. Những chiếc xe tăng, mạnh mẽ nhưng trông có phần lạc lõng trước pháo đài lớn.

"Đây là thủ đô của Rowlia à?" Một người lính, mắt lấp lánh sự tò mò, hỏi.

"Chứ còn gì nữa, đây sẽ là một cuộc tổng tấn công đấy." Vị chỉ huy với vẻ mặt kiên định, ánh mắt dõi theo mục tiêu.

"Tổng tấn công? Tao chả hiểu cái con mẹ gì cả." Lời nói hồn nhiên nhưng lại mang theo chút lo sợ của một lính mới.

"Tổng tấn công ở đây là không quân sẽ tiến công trước để vô hiệu hóa khả năng không kích của địch, rồi sẽ tới lượt pháo binh tấn công vào các điểm phòng thủ. Còn lực lượng xe tăng chúng ta sẽ làm lực lượng xung kích, tấn công thẳng vào cánh cổng và tiến vào trong. Nhưng trước đó ta sẽ cần dọn dẹp bộ binh của địch trước." Một người lính giàu kinh nghiệm giải thích, ánh mắt rực sáng trong lòng đầy quyết tâm.

"Tôi vẫn chẳng hiểu gì." Một giọng nói nản lòng vang lên, có chút chế giễu.

"Tôi chẳng hiểu sao cậu lại vào được trong quân đội với cái đầu không bằng hạt đậu này nữa." Người lính kinh nghiệm thở dài, cố giữ bình tĩnh.

"Ít nhất tôi vẫn có những chiến tích đẹp hơn mấy tên được đào tạo dựa trên lý thuyết như anh đâu." Lời nói của người lính trẻ mang theo tự tin nhưng cũng không kém phần ngạo mạn.

"Thôi được rồi, thiên tài, hãy dẫn dắt chúng tôi trong việc vây hãm nơi này nhé." Người lính già nhún vai, vẻ mặt có phần khoái chí.

Cuộc tấn công vào thủ đô bắt đầu với những chiếc tiêm kích Su-35, những con phi long mang sức mạnh của bầu trời. Không khí tràn ngập tiếng động cơ gầm rú, làm rung chuyển cả không gian.

"Chúng nhanh quá, không thể theo kịp chúng." Một người lính trẻ hoảng hốt, nhấn mạnh.

"Cứ bình tĩnh, chúng ít nên không thể làm được gì nhiều đâu." Giọng một sĩ quan, bình thản nhưng vẫn thể hiện sự tập trung.

"Vậy thì cái quái gì thế?" Giọng nói ngập tràn nghi ngờ.

"!!!" Những chiếc trực thăng tiến tới, tiêu diệt những con phi long cản đường, làm cho không khí trở nên ngột ngạt.

"Mau diệt hết để mở đường cho tiêm kích thôi." Vị chỉ huy ra lệnh, quyết đoán.

Những con phi long đã bị tiêu diệt, và việc còn lại là để tiêm kích phá hủy hết kho vũ khí, chặn đứng khả năng phản công của địch. Tới tối, các quan chức đã tụ họp lại, vẻ mặt mệt mỏi, bàn bạc có nên đầu hàng hay không.

"Chúng ta phải mau chóng đầu hàng thôi. Chúng đã phá hủy hết tất cả kho vũ khí, còn đường tiếp tế thì bị cắt. Chúng ta sẽ chết ở đây." Giọng nói đầy tuyệt vọng vang lên giữa đám đông.

"Chẳng còn gì nữa cho chúng ta thắng nữa rồi." Một quan chức lắc đầu, vẻ mặt không còn sức sống.

"Tại sao đất nước đó lại hợp tác với Findon chứ? Quốc gia đó chẳng có gì đáng để hợp tác hay thậm chí là kết đồng minh." Một người khác thắc mắc, ánh mắt đầy nghi ngờ.

"Tôi cũng nghĩ giống như ngài vậy đó. Tại sao chứ? Chúng muốn gì ở chúng ta?"

"Liệu các đại sứ từ đế quốc Papaldia có thể hỗ trợ cho chúng tôi được không, chỉ lần này thôi." Một quan chức ngập ngừng, nhưng ánh mắt đầy hy vọng.

Hai người trùm đầu đã thì thầm với nhau từ đầu đang nhìn về phía người vừa lên tiếng, trong khi bầu không khí càng trở nên căng thẳng.

"Chúng tôi chẳng còn gì để đầu tư cho các vị nữa. Vua của các vị là một tên bất tài, còn bản thân các vị lại chẳng có tài năng. Đế quốc chúng tôi đầu tư với ý nghĩ rằng có thể thu được lợi ích gì đó nếu khu vực được thống nhất."

"Từ giờ đế quốc với Rowlia không còn mối liên hệ gì nữa. Kể từ bây giờ, Rowlia sống chết không còn liên quan gì đến bọn tôi nữa." Giọng nói của một đại diện đế quốc mang theo sự lạnh lùng, như một lưỡi dao cứa vào lòng tự trọng của những người nghe.

Tướng quân đập bàn với tâm trạng tuyệt vọng, ánh mắt bừng bừng.

"Tôi có thể phát biểu ý kiến không?"

"Cứ tự nhiên." Một người ra lệnh, nhưng trong giọng nói cũng có phần mệt mỏi.

"Tại sao chúng lại không sử dụng bộ binh? Hơn nữa, trong trận chiến tại Grim, chúng tham gia vào giai đoạn quân ta đã suy yếu rõ rệt. Nên tôi kết luận rằng 'bộ binh của chúng rất yếu'. Đó là những suy đoán của tôi."

"Đúng rồi. Tại sao chúng lại không sử dụng bộ binh ở đây? Hãy tập hợp bộ binh còn sót lại để tiến hành phản công. Hành quân ngang trong đêm sẽ tới được doanh trại của chúng trước khi trời sáng." Lời nói mang theo sự kích thích tinh thần.

Hơn 20 vạn bộ binh đã được tập hợp gấp rút. Dù trang bị đang thiếu hụt, nhưng khí thế của họ vẫn đầy quyết tâm.

"Được rồi, bắt đầu chiến dịch phản công thôi."

...

Bên phía quân Nga đang đóng quân trước thủ đô.

"Khi nào chúng mới cắn câu đây? Tôi tưởng cậu nói chúng sẽ cắn câu ngay trong đêm nay chứ?" Một người lính đứng bên bờ thành, ánh mắt lo âu nhìn về phía ánh đèn mờ ảo từ xa.

"Tôi nói chỉ có thể. Nếu bị phát hiện thì chúng sẽ càng phòng thủ chắc chắn hơn. Chúng ta đã được lệnh tránh gây hại đến dân thường." Giọng nói của chỉ huy mang theo sự nghiêm túc, nhưng cũng không thể giấu được sự căng thẳng.

"Tôi phát hiện được những đốm sáng đang di chuyển từ tòa thành này." Một binh sĩ gắt gỏng, mắt tập trung cao độ.

"Tốt, chúng đã cắn câu. Chuẩn bị súng máy." Chỉ huy ra lệnh, nét mặt rạng rỡ một chút hy vọng.

Những binh lính còn có thể chiến đấu ở thủ đô đang đi vào tử địa. Những tia sáng từ súng máy bắn lên bầu trời đen như pháo hoa, nhưng lại mang đến sự hoảng loạn cho quân đội Rowlia.

Tiếng súng nổ vang trời, những loạt đạn như những mũi tên xuyên qua không gian, tàn sát sức mạnh còn lại của thủ đô. Nhưng trong hàng ngũ quân đang bị tàn sát, bỗng hiện ra một người cầm tấm khiên lớn, bước đi giữa làn đạn như một vị thần chiến tranh. Người lính này có tên là Furry, con trai của một địa chủ nổi tiếng, bị triệu tập quân sự. Trong tâm trí của anh lúc này chỉ có hình ảnh vợ con và sự quyết tâm bảo vệ quê hương.

Trước khi đi, anh đã nói chuyện với vợ:

"Mình hãy cầm cái tấm khiên này."

"Đây là tấm khiên làm bằng vật liệu cổ xưa mà tổ tiên đã truyền lại cho thế hệ sau. Nhưng ta vẫn nghi ngờ khả năng nó có thể giữ được mạng của anh."

"Anh quên rằng nó không thể bị nung chảy hay làm trầy xước bằng bất cứ cách nào ư?" Furry khẳng định, lòng tràn đầy tự tin.

"Ta nhớ chứ. Thôi, ta đi đây."

Hiện tại, trong tâm trí của Furry chỉ có một mục tiêu: ngăn chặn kẻ địch tàn sát dân chúng. Anh thận trọng bước tới, tấm khiên nặng trĩu nhưng vững chãi, bảo vệ anh trước làn đạn.

"Này này, cái khiên đó làm từ cái đéo gì vậy? Đỡ được cả đạn 12,7 ly mà không có dấu hiệu trầy xước kìa. Mẹ nó, ảo thật." Một lính trẻ trầm trồ.

"Thôi đừng tốn đạn nữa, chĩa pháo vào tên đó đi." Chỉ huy ra lệnh, trong mắt lóe lên sự quyết tâm.

"Được rồi."

Một ánh sáng chói từ pháo tấn công bay về phía Furry. Anh bị bắn trúng, nhưng tấm khiên đã đỡ hết sát thương, chỉ khiến anh ngã nhào xuống đất, bất tỉnh.

"Được rồi, hành quân vào trong. Hãy để một đội đi bắt vua Rowlia." Chỉ huy ra lệnh, sự tự tin hiện rõ trên khuôn mặt.

Quân Nga tiến vào thành, sự xuất hiện của họ khiến cho người dân hoảng loạn. Mỗi bước chân của những người lính đều vang lên như tiếng trống báo hiệu một thời kỳ đen tối. Trong đầu những người dân lúc này chỉ thấy viễn cảnh bị biến thành nô lệ.

...

Một bên khác, có một đội Nga đang đột kích vào cung điện.

Trong một căn phòng lớn, ánh đèn lờ mờ chiếu rọi lên người đàn ông ngồi trên ngai vàng, ôm đầu trong tuyệt vọng.

"Ta là vị vua vĩ đại đang cố đưa loài người lên đỉnh của thế giới, nhưng những thứ đang hiện ra trước mắt đang chống lại ta. Ta đã làm sai ở đâu chứ?" Ông lẩm bẩm, mắt tràn ngập lo âu.

Những lính Nga tiến vào hét lên:

"Quốc vương Rambosa XI, ông đã bị bắt. Hãy đầu hàng ngay lập tức."

Ông đứng dậy, bị còng tay và dẫn đi. Cảm giác tủi nhục tràn ngập trong lòng, ông không thể nào ngờ rằng chỉ trong chưa đầy một tháng, Nga đã đánh bại quốc gia mạnh nhất trong khu vực. Tin tức này nhanh chóng lan rộng, như một cơn bão cuốn trôi mọi hy vọng cuối cùng của Rowlia. Mọi thứ đang chờ đợi Nga trên con đường ở thế giới này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro