Chương 10: Trước Thềm Chiến Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Egion

Tình hình trở nên rối loạn khi Gondolin đã làm điều mà chưa từng có quốc gia nào làm: cho phép con người xây dựng một căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình. Trong những góc tối của thành phố, những người dân lén lút bàn tán về sự kiện chấn động này, với ánh mắt ngờ vực và lo lắng. Thông tin từ Gondolin không được tin cậy, vì người ta cho rằng con người không thể sở hữu những vũ khí mạnh mẽ như vậy. Giả thuyết được đưa ra là những vũ khí này do Gondolin cất giữ từ lâu và bây giờ phải đem ra do sự đe dọa từ các thế lực đối địch.

"Vì sao lại là con người?" Một người phụ nữ thắc mắc, giọng nói lén lút vang lên trong quán rượu tối tăm, ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn dầu tạo ra những bóng đổ kỳ quái trên tường. "Đơn giản là để không lãng phí sinh mạng của chính dân tộc mình, thay vào đó sử dụng con người làm bia đỡ đạn."

Tuy nhiên, không có thông tin chính xác về những loại vũ khí này. Egion chỉ biết rằng đó là vũ khí phổ thông trong quân đội. Một người khác lên tiếng, nét mặt hiện rõ sự căng thẳng: "Nếu điều này là thật, tại sao Gondolin lại không trang bị cho lính chính quy của mình mà để con người sử dụng?" Hơi thở nặng nề của họ hòa lẫn với sự ngột ngạt của không khí, như thể mọi ánh mắt đều đang chờ đợi câu trả lời.

"Có thể vì mục đích thử nghiệm hoặc để tiết kiệm nhân lực cho những nhiệm vụ quan trọng hơn," một người bình luận, sự nghi ngờ vẫn chưa tan biến. "Chỉ có đối mặt mới có thể biết chính xác."

...

Trên một hành lang dài và tối, hai người đang bước đi và nói chuyện phiếm. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn treo trên tường tạo ra những cái bóng lướt qua như những linh hồn lặng lẽ theo dõi cuộc trò chuyện.

"Thật không thể tin được thông tin ấy là sự thật. Nếu phải đối đầu với thứ mà ta không hề biết gì về nó thì chỉ có nước thất bại thôi," một người nói, giọng điệu đầy hoang mang, ánh mắt lướt nhanh qua các bức tường dường như đang dõi theo họ.

"Chỉ cần đem một toán quân nhỏ để dụ chúng ra thôi là được thưa ngài," người kia đáp, nhưng sự tự tin trong giọng nói không thể che giấu vẻ do dự trên gương mặt.

"Ngươi không hiểu, vị trí mà chúng chọn là giữa dãy núi xám và rừng âm u, nơi đó đã tạo nên biết bao lợi thế phòng thủ rồi," người đầu tiên nói, vẻ mặt chùng xuống với những lo ngại đang dâng lên.

"Nhưng theo những báo cáo thì khu rừng đó không gây mấy sự sợ hãi nào lên những con người ở đó cả," người kia phản bác, nét mặt vẫn kiên định, nhưng đôi mắt lại thoáng có chút lo lắng.

"Tất nhiên là vì những trang bị mà Gondolin cung cấp rồi. Ngươi nghĩ con người có khả năng đó ư? Thật nực cười. Con người chỉ là một đám man di mọi rợ thôi," người đầu tiên cười khẩy, nhưng nụ cười ấy không thể giấu đi sự hoảng loạn trong lòng.

"Có vẻ như tốc độ xây dựng căn cứ ở đó nhanh hơn dự tính. Với cái tốc độ đó thì sớm muộn cũng sẽ xong trong năm nay thôi," người kia nói thêm, nhưng trong giọng nói có chút bất an.

"Ngươi!!" người đầu tiên giận dữ, mắt trợn lên như thể chỉ chực lao vào người đối diện.

"Sao nào, dù có là cấp dưới thì cũng đừng tự phụ kiểu đó. Tôi đây sẽ không ngại loại ngươi ra khỏi vị trí đó trong gia tộc đâu," người kia đáp lại một cách thách thức, nét mặt thách thức phản ánh sự căng thẳng của cuộc đối đầu.

"Việc này chưa xong đâu, thằng khốn," người đầu tiên lẩm bẩm, đôi bàn tay nắm chặt lại.

"Cứ tự nhiên, ta chờ được," người kia đáp, nhưng sự lạnh lùng ấy cũng không thể che giấu nỗi sợ trong ánh mắt.

...

Bên trong một căn phòng, ánh sáng từ cửa sổ đủ để thắp sáng căn phòng. Bên trong có bảy người ngồi sẵn, vẻ mặt họ đều nghiêm nghị, như thể đang chuẩn bị cho một cuộc chiến không thể tránh khỏi. Người cuối cùng bước vào, trên tay là một quả cầu Patlantir to một cách bất thường. Kẻ đó đặt nó lên giữa bàn và giơ tay về phía nó. Quả cầu chuyển màu từ đen sang cam vàng của lửa và hình ảnh dần hiện ra, đó là căn cứ quân sự của Nga. Kẻ đó lên tiếng bắt đầu cuộc họp.

"Các vị hãy nhìn đi, đó là một công trình dùng để chống lại chúng ta đấy sao?!!" hắn hét lên, sự tức giận làm khuôn mặt trở nên đỏ bừng.

"Bình tĩnh đi, tuy chưa xác nhận được nó có tác dụng gì hay không nhưng vị trí của nó cũng phần nào lý giải tại sao một công trình phòng thủ lại trông như thế," một người khác nói, nét mặt vẫn giữ được sự điềm tĩnh trong bối cảnh căng thẳng.

"Bởi vì nó không để phòng thủ đúng chứ? Nó là nơi tập kết quân số lượng lớn cùng với vô vàn những vũ khí kỳ lạ mà ta chưa từng thấy," một người khác nói thêm, ánh mắt sáng lên với sự phấn khích, nhưng lại bị sự lo lắng lấn át.

"Có thể đó là những thứ người ta đồn về Gondolin sở hữu vũ khí cổ đại là thật, nhưng lại để con người sử dụng," một người nữa đưa ra ý kiến, sự ngờ vực hiện rõ trên nét mặt.

"Đó có thể là miếng mồi đang chờ ta cắn câu. Nếu vội vã tấn công thì sẽ gây thiệt hại lớn. Tôi đề xuất nên để các quốc gia đồng minh tấn công trước và bịa rằng quân của ta đang cầm chân chúng," một người đề xuất, nhưng sự e dè trong giọng nói cho thấy mọi người đều nhận thức rõ sự nguy hiểm trước mắt.

"Không được, nếu vậy thì ta sẽ mất lợi thế về số đông. Nếu phải chọn, hãy thuê lính đánh thuê, vừa rẻ vừa hiệu quả." một người khác phản bác, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm trong khi bàn tay đập xuống bàn, tạo ra âm thanh chát chúa vang vọng trong căn phòng tối tăm.

"Dù không đồng tình, đó có lẽ là phương án tốt nhất hiện tại." một người nữa nói, vẻ mặt trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ nơi ánh sáng yếu ớt chiếu vào, như đang tìm kiếm sự đồng tình từ bên ngoài.

"Tốt, hãy liên lạc với chúng và để chúng làm hộ ta." người chỉ huy đồng ý, giọng nói chắc nịch, thể hiện sự kiên quyết trong khi ánh nhìn của ông dán chặt vào bản đồ chiến lược trải rộng trên bàn.

"Giờ thì hãy quay lại với chủ đề chính. Ai sẽ là người lãnh đạo trong cuộc chiến và chiến thuật hợp lý nhất là gì?" người chỉ huy hỏi, trong khi không khí nặng nề lắng đọng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào những người có mặt.

"Là ta. Ta sẽ lãnh đạo quân tiên phong và đánh tan tác lũ súc vật đó. Đây chính là lúc ta thể hiện tài năng của mình." một người tự đề cử, đôi môi mím chặt với sự tự tin, nhưng trong mắt lại có chút hoang mang khi nghĩ đến những điều chưa biết.

"Vậy ngươi sẽ đưa ra chiến thuật như thế nào?" người chỉ huy hỏi, biểu cảm nghi ngờ lộ rõ trên gương mặt ông.

"Ta sẽ để một đạo quân nhử kẻ địch trước, sau đó sẽ đánh dần làm tiêu hao kẻ thù. Cứ thế mà chẳng mấy chốc cũng sẽ thắng thôi." người tự đề cử trả lời, nhưng sự hào hứng trong giọng nói bị che lấp bởi những ánh nhìn hoài nghi xung quanh.

"Ngươi không hiểu gì cả. Những loại vũ khí ở đó chưa biết được khả năng của nó đến đâu, liệu có phải là vũ khí diện rộng hay không." một người khác cười khẩy, tay khoanh trước ngực, thể hiện sự khinh bỉ đối với những gì vừa nghe thấy.

'Đúng là thằng ngu, cha của hắn thật sự chẳng có nổi một tên kế vị nên hồn nào cả. Tại sao phải cố để nịnh hót một cái thùng rỗng kêu to chứ.' người này nghĩ thầm, trong lòng đầy châm biếm, không thể giấu nổi nụ cười mỉa mai.

"Vậy thì đâu là cách tốt nhất để đảm bảo chiến thắng trước một đội quân tuy mới nhưng cũ này?" người chỉ huy hỏi, giọng điệu kiên quyết nhưng vẫn ngập tràn lo lắng.

"Hãy sử dụng lối đánh tiêu hao, liên tục phục kích những lúc chúng nghỉ ngơi là có thể khiến chúng rơi vào sa lầy một cách hiệu quả từ đó khiến nhuệ khí sụt giảm không phanh." một người khác đề xuất, ánh mắt rực lửa khi nghĩ về chiến thắng, nhưng lại mang theo nỗi lo lắng về khả năng thích ứng của kẻ thù.

"Nếu ngươi đã nói vậy, nhưng những tên con người đó liệu có được huấn luyện để đánh một trận dài hay không?" một người hỏi, đôi chân bước nhẹ nhàng, thể hiện sự do dự trước viễn cảnh khó khăn phía trước.

"Rất có thể nhưng không đảm bảo. Gondolin có thể chỉ làm những gì chúng muốn chúng ta thấy, có thể vẫn còn những thứ mà chúng chưa tung ra." người kia đáp, giọng nói trầm xuống, như thể đang chất chứa nỗi lo âu không thể nói thành lời.

"Vậy thì đó sẽ là gì? Một loại binh chủng mới? Nếu thế thì đúng là nực cười." một người khác chế giễu, tiếng cười khinh miệt vang lên giữa không gian nặng nề, tạo ra sự căng thẳng trong bầu không khí.

Cuộc họp tiếp tục với những tranh luận căng thẳng về chiến lược và lãnh đạo cho cuộc chiến sắp tới, khi Egion chuẩn bị đối mặt với một mối đe dọa mới từ Gondolin và những đồng minh con người của họ.

Bên trong căn cứ, mọi thứ vẫn đang tiến hành trơn tru. Các cơ sở như phòng tắm, khu ăn uống và khu ngủ dã chiến đã được dựng lên, đáp ứng tức thì các nhu cầu hiện tại. Khí tài quân sự liên tục được đưa vào những nhà kho mới xây, các công nhân xây dựng làm việc chăm chỉ với mồ hôi nhễ nhại, nụ cười trên môi khi nhận được lương cao hơn ở những nơi khác.

"Anh nghỉ chút đi." một công nhân nói, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn thấy đồng nghiệp vẫn cặm cụi làm việc.

"Ừ... chờ đã, còn chỗ này nữa thôi," người kia trả lời, nhưng tiếng thở dài cho thấy sự mệt mỏi đã len lỏi vào tận xương tủy.

...

"Chà... lương bổng ở đây vô cùng hời luôn." một công nhân khác nhận xét, ánh mắt sáng lên khi nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn trong tương lai.

"Tuyệt, nếu có nhiều chỗ như này thì tôi sẽ không còn phải lo chi phí nữa... đám người nhập cư sắp chiếm hết công việc của chúng ta rồi. Đã phải chật vật với chi phí sinh hoạt vì hàng hóa vật chất tăng giá do khan hiếm, mà còn phải kiếm được việc làm nữa." một người khác phàn nàn, khuôn mặt nhăn nhó thể hiện nỗi bức xúc sâu sắc.

"Chán hết muốn nói, nhập cư nhiều tới nỗi cảm tưởng như sắp bị đàn áp đến nơi vậy." một công nhân khác than phiền, ánh mắt đầy lo âu nhìn về phía chân trời, như đang tìm kiếm một tương lai tươi sáng hơn.

Việc làm hiện tại rất khó khăn. Hầu hết những công việc không yêu cầu trình độ cao đã hết, còn những công việc khác lại không có nhiều người thuộc lĩnh vực đó. Xây dựng ở giai đoạn này rất tốt nhưng cũng đang gây áp lực lên chi phí của người dân khi việc làm ít mà còn phải cạnh tranh.

"Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu chúng ta có còn an toàn hay không?" một công nhân lo lắng hỏi, giọng nói thấp thoáng sự bất an giữa tiếng máy móc ồn ào.

"Nói nhảm gì thế? Chẳng phải chúng ta có công nghệ vượt trội hơn hay sao? Chính phủ vẫn chi rất nhiều vào quân sự mà." một người khác trả lời, khuôn mặt tràn đầy tự tin, nhưng bên trong vẫn âm thầm lo sợ.

"Do bây giờ không cần phải lo về người làm nữa nên mới có thể đầu tư quân sự đấy thôi." công nhân kia tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi những công trình đang dần hình thành.

"Nhiều lúc cũng thấy đời nó tươi mà cậu cứ nghĩ đến những chuyện tiêu cực thì không tốt cho sức khỏe đâu." một công nhân khác khuyên, trong khi một nụ cười nhẹ nhàng tỏa sáng trên khuôn mặt, như để làm dịu bớt sự căng thẳng.

"Dù là gì đi nữa, nhưng việc xây căn cứ ở đây có phải là một việc làm khôn ngoan hay không?" công nhân kia hỏi, ánh mắt chứa đầy nghi ngờ, trong khi những người khác im lặng, cảm giác như đang chờ đợi một quyết định lớn.

"Đi mà hỏi mấy nhà chiến lược ấy." người khác đáp, tiếng cười nhẹ nhàng vang lên giữa sự căng thẳng, như một sự an ủi giữa cuộc sống đầy rẫy lo âu.

"Không được, nếu vậy thì ta sẽ mất lợi thế về số đông. Nếu phải chọn, hãy thuê lính đánh thuê, vừa rẻ vừa hiệu quả," một người khác phản bác, ánh mắt đầy quyết tâm trong khi tay gõ nhẹ lên bàn, tạo ra những tiếng vang khô khốc trong không gian căng thẳng.

"Dù không đồng tình, đó có lẽ là phương án tốt nhất hiện tại," một người nữa nói, vẻ mặt hơi do dự nhưng ánh mắt lại lấp lánh hy vọng.

"Tốt, hãy liên lạc với chúng và để chúng làm hộ ta," người chỉ huy đồng ý, nét mặt trở nên nghiêm nghị hơn, như thể đang gánh vác trọng trách lớn lao.

"Giờ thì hãy quay lại với chủ đề chính. Ai sẽ là người lãnh đạo trong cuộc chiến và chiến thuật hợp lý nhất là gì?" người chỉ huy hỏi, nhìn thẳng vào từng người, đôi mày nhíu lại.

"Là ta. Ta sẽ lãnh đạo quân tiên phong và đánh tan tác lũ súc vật đó. Đây chính là lúc ta thể hiện tài năng của mình," một người tự đề cử, giọng nói đầy tự tin nhưng ánh mắt thì lộ rõ sự khát khao chứng tỏ bản thân.

"Vậy ngươi sẽ đưa ra chiến thuật như thế nào?" người chỉ huy hỏi, có chút nghi ngờ trong giọng nói.

"Ta sẽ để một đạo quân nhử kẻ địch trước, sau đó sẽ đánh dần làm tiêu hao kẻ thù. Cứ thế mà chẳng mấy chốc cũng sẽ thắng thôi," người tự đề cử trả lời, giọng điệu chắc nịch nhưng đôi tay lại run nhẹ, thể hiện sự lo lắng bên trong.

"Ngươi không hiểu gì cả. Những loại vũ khí ở đó chưa biết được khả năng của nó đến đâu, liệu có phải là vũ khí diện rộng hay không," một người khác cười khẩy, nét mặt chế giễu như thể đang xem thường sự ngây thơ của đồng đội.

'Đúng là thằng ngu, cha của hắn thật sự chẳng có nổi một tên kế vị nên hồn nào cả. Tại sao phải cố để nịnh hót một cái thùng rỗng kêu to chứ,' người này nghĩ thầm, ánh mắt lấp lánh sự khinh bỉ.

"Vậy thì đâu là cách tốt nhất để đảm bảo chiến thắng trước một đội quân tuy mới nhưng cũ này?" người chỉ huy hỏi, giọng điệu thể hiện sự khẩn trương.

"Hãy sử dụng lối đánh tiêu hao, liên tục phục kích những lúc chúng nghỉ ngơi là có thể khiến chúng rơi vào sa lầy một cách hiệu quả, từ đó khiến nhuệ khí sụt giảm không phanh," một người khác đề xuất, giọng nói mạnh mẽ, như thể đang vạch ra một kế hoạch vĩ đại.

"Nếu ngươi đã nói vậy, nhưng những tên con người đó liệu có được huấn luyện để đánh một trận dài hay không?" một người hỏi, vẻ mặt nghi ngờ nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

"Rất có thể nhưng không đảm bảo. Gondolin có thể chỉ làm những gì chúng muốn chúng ta thấy, có thể vẫn còn những thứ mà chúng chưa tung ra," người kia đáp, nét mặt đăm chiêu, như thể đang cân nhắc từng khả năng.

"Vậy thì đó sẽ là gì? Một loại binh chủng mới? Nếu thế thì đúng là nực cười," một người khác chế giễu, giọng nói châm chọc, thể hiện sự không tin tưởng.

Cuộc họp tiếp tục với những tranh luận căng thẳng về chiến lược và lãnh đạo cho cuộc chiến sắp tới, khi Egion chuẩn bị đối mặt với một mối đe dọa mới từ Gondolin và những đồng minh con người của họ.

Bên trong căn cứ, mọi thứ vẫn đang tiến hành trơn tru. Các cơ sở như phòng tắm, khu ăn uống và khu ngủ dã chiến đã được dựng lên, đáp ứng tức thì các nhu cầu hiện tại. Khí tài quân sự liên tục được đưa vào những nhà kho mới xây, các công nhân xây dựng làm việc chăm chỉ vì lương cao hơn ở những nơi khác.

"Anh nghỉ chút đi," một công nhân nói, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt có phần mệt mỏi nhưng vẫn rạng rỡ.

"Ừ... chờ đã, còn chỗ này nữa thôi," người kia trả lời, tay vẫn chăm chỉ làm việc, lòng đầy quyết tâm.

...

"Chà... lương bổng ở đây vô cùng hời luôn," một công nhân khác nhận xét, nụ cười tươi tắn trên môi khi nghĩ về tương lai.

"Tuyệt, nếu có nhiều chỗ như này thì tôi sẽ không còn phải lo chi phí nữa... đám người nhập cư sắp chiếm hết công việc của chúng ta rồi. Đã phải chật vật với chi phí sinh hoạt vì hàng hóa vật chất tăng giá do khan hiếm, mà còn phải kiếm được việc làm nữa," một người khác phàn nàn, ánh mắt đầy lo lắng.

"Chán hết muốn nói, nhập cư nhiều tới nỗi cảm tưởng như sắp bị đàn áp đến nơi vậy," một công nhân khác than phiền, giọng điệu nặng nề, như thể gánh vác một gánh nặng không thể chịu nổi.

Việc làm hiện tại rất khó khăn. Hầu hết những công việc không yêu cầu trình độ cao đã hết, còn những công việc khác lại không có nhiều người thuộc lĩnh vực đó. Xây dựng ở giai đoạn này rất tốt nhưng cũng đang gây áp lực lên chi phí của người dân khi việc làm ít mà còn phải cạnh tranh.

"Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu chúng ta có còn an toàn hay không?" một công nhân lo lắng hỏi, ánh mắt đảo qua những bức tường căn cứ, như thể đang tìm kiếm sự an ủi.

"Nói nhảm gì thế? Chẳng phải chúng ta có công nghệ vượt trội hơn hay sao? Chính phủ vẫn chi rất nhiều vào quân sự mà," một người khác trả lời, giọng nói đầy tự tin nhưng cũng không thiếu phần hoài nghi.

"Do bây giờ không cần phải lo về người làm nữa nên mới có thể đầu tư quân sự đấy thôi," công nhân kia tiếp tục, nét mặt băn khoăn, như thể đang tìm cách thuyết phục bản thân.

"Nhiều lúc cũng thấy đời nó tươi mà cậu cứ nghĩ đến những chuyện tiêu cực thì không tốt cho sức khỏe đâu," một công nhân khác khuyên, vẻ mặt khích lệ nhưng vẫn không giấu được sự lo âu.

"Dù là gì đi nữa, nhưng việc xây căn cứ ở đây có phải là một việc làm khôn ngoan hay không?" công nhân kia hỏi, đôi mày nhíu lại trong suy nghĩ.

"Đi mà hỏi mấy nhà chiến lược ấy," người khác đáp, ánh mắt lơ đãng, như thể đang mơ màng về những điều lớn lao hơn.

"Dựng xong rồi, giờ chỉ cần cho mấy thùng vũ khí vào kho này nữa là xong," một công nhân nói, giọng nói hăng hái khi nhìn vào không gian trống trải.

"Ừ, nhanh lên, trời cũng sắp tối rồi," người khác trả lời, ánh mắt lướt qua bầu trời đỏ rực, cảm nhận sự gấp gáp của thời gian.

Một hàng xe tăng chiến đấu chủ lực T-90A, hơn vài chục chiếc, được đậu ngay bên cạnh những nhà kho mới xây. Tạm thời đó là nơi cất giữ những chiếc T-90A này vì không có đủ không gian cho các khí tài cần thiết. Những thứ được ưu tiên đã được làm, còn những thứ khác sẽ được để sau.

"Chà, mấy ngày này bận rộn hết sức," một người nói, nét mặt lộ rõ sự hào hứng nhưng cũng không thiếu phần mệt mỏi.

"Nhìn sao trên trời ở đây đúng là một trải nghiệm lạ, bầu trời luôn có những thứ hay ho... Được lái mấy chiếc Su-25T thì đúng là hết chỗ chê," một người khác nhận xét, ánh mắt lấp lánh vẻ phấn khích.

"Thôi vậy là được rồi, chúng ta sẽ có một cuộc chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào đấy," người kia cảnh báo, giọng nói trầm xuống, như thể đang nghĩ đến những hậu quả.

"Thì kệ chứ, cậu nghĩ tiên tốt như mấy cuốn tiểu thuyết thần tiên đó à?" người khác chế giễu, ánh mắt khinh thường lướt qua người đồng đội.

"Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác có thứ gì đó đang nhìn," một người lo lắng nói, ánh mắt đảo quanh như đang tìm kiếm một cái gì đó vô hình.

"Thì ở đây đông người mà, không nhìn ai đó mới lạ đấy," người khác cười đáp, bầu không khí bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn....

...

Tại căn cứ của kẻ thù

"Những hình ảnh từ trước giờ ta quan sát được cũng chẳng đáng tin." Giọng nói vang lên trong căn phòng tối, nơi ánh sáng mờ nhạt chỉ đủ để nhìn thấy những hình bóng mờ ảo. "Những quả cầu Palantir này cũng có thể bị những loại ma thuật khác can thiệp để làm xáo trộn hình ảnh, nên ta cũng đang thắc mắc, con người có biết thêm gì về chúng ta trong thời gian qua hay không?"

"Chắc là không đâu." Một giọng khác, bình tĩnh nhưng đầy tự tin, vang lên từ góc phòng, nơi có một bóng người đang dựa lưng vào tường. "Ma thuật của bọn chúng làm sao vượt qua được các kết giới ở đây, mà còn chưa kể là ở các doanh trại lớn đang chuẩn bị nữa."

"Thật đúng là đáng mong chờ vào một cuộc chiến đầy vinh quang này." Giọng nói của một kẻ tham vọng, mang theo một nụ cười thèm thuồng, phát ra từ người đứng gần cửa sổ, nơi ánh sáng mờ nhạt chiếu vào khuôn mặt hắn. "Liệu ta có thể bắt mấy con đĩ của Gondolin về làm thú cưng được không nhỉ?"

"Cái gì cũng có chừng mực của nó." Một giọng nói quyền uy, phát ra từ vị trí cao nhất trong căn phòng, truyền đạt sự kiềm chế nhưng đầy quyền lực. "Nhưng những kẻ bại trận thì nằm trong khoản cho phép, ngươi cứ tự nhiên."

"Cảm ơn ngài đã cho phép." Giọng nói thèm thuồng trở nên phấn khích, ánh mắt lấp lánh như những viên ngọc trong bóng tối. "Ta sẽ biến công chúa của Gondolin thành một con súc vật nhanh thôi."

"Thằng này có bình thường chỗ nào không vậy?" Một giọng khác, không thể giấu nổi sự ngạc nhiên, hỏi trong khi ánh mắt nhìn về phía người đang nói.

"Tất nhiên là không." Giọng quyền uy cất lên một cách bình thản, như thể đã quen với những trò đùa cợt như vậy. "Ngươi sẽ hiểu khi thấy hắn tra tấn."

"Vậy... thưa ngài?" Một giọng lo lắng, không kìm được sự hồi hộp, hỏi, ánh mắt đảo qua những người xung quanh.

"Maitor, ngươi hãy đi đến doanh trại số 7 để quản lý đám quân ở đó." Giọng quyền uy ra lệnh, thậm chí không cần phải quay lại.

"Rõ, thưa ngài!" Giọng lo lắng đáp, vừa nhún người chào vừa cảm nhận sự nặng nề của trách nhiệm.

...

Tại Cơ quan Vũ trụ Nga (Roskosmos)

Tại một chi nhánh của Bộ Quốc phòng Nga, ánh sáng nhân tạo rực rỡ phản chiếu trên các màn hình giám sát từ các vệ tinh. Những nhân viên thực hiện ca trực của mình, ánh mắt chăm chú dán chặt vào các hình ảnh thu được từ không gian.

"Vẫn không có gì." Một nhân viên nói, thở dài khi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những cánh rừng tại Egion hiện lên như những bức tranh mờ ảo. "Các cánh rừng không những dày đặc mà còn vô cùng rộng lớn. Nếu muốn tìm được một doanh trại ở đây thì chắc hẳn cũng phải mất vài tháng."

"Dù gì thì cũng đã làm thì cũng phải cố gắng." Nhân viên khác đáp, cố gắng trấn an người bạn đồng nghiệp. "Việc này vô cùng quan trọng đấy, việc ngoại giao tuy có vẻ đang xấu nhưng lại diễn ra tốt một cách bất ngờ."

"Ừ... à mà cậu nghe gì về việc một nhân viên ngoại giao có quan hệ với một hoàng tộc bên đó không? Có vẻ là công chúa hay gì đó đấy." Một nhân viên hỏi, nét mặt hiện lên sự tò mò.

"Thật à? Giống câu chuyện cổ tích về chàng trai may mắn đấy." Nhân viên khác cười, trong mắt ánh lên vẻ mơ mộng.

"Thì cái thế giới này cũng được coi là một câu chuyện cổ tích còn gì." Một nhân viên khác nói, nụ cười vẫn còn vương trên môi.

"Thôi mấy cậu im đi, mấy cái tin đồn tào lao hết nói nổi." Một nhân viên khác nhắc nhở, nét mặt nghiêm túc. "Tiếp tục làm việc đi, hết phiên này là ta có thể đi ăn rồi."

"Biết..."

"Lạ thật." Một nhân viên nói, ánh mắt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc.

"Là gì cơ?" Nhân viên khác hỏi, cảm nhận được sự khác lạ trong không khí.

"Chỗ này có vẻ như đang có gì đó hoạt động mạnh thì phải, chờ tôi phóng to lên." Nhân viên đáp, bàn tay khéo léo điều chỉnh các nút trên bảng điều khiển.

"..."

"Tuyệt vời... Vậy là có phải sớm quá không? Mới có một tháng mà thôi." Nhân viên khác ngạc nhiên, ánh mắt sáng rực lên.

"Không quan trọng, việc của ta là tìm kiếm sự bất thường trong hành động quân sự của những đất nước thù địch." Nhân viên khác chỉ đạo, giọng điệu quyết đoán. "Còn việc đó có phải là doanh trại hay gì đó là việc của mấy tên phân tích chiến lược. Giờ thì lưu tọa độ, chụp hình và gửi báo cáo càng sớm càng tốt."

"Được rồi, làm cho xong nào." Nhân viên đáp, quyết tâm trong giọng nói.

"Được rồi, có vẻ như lịch sử của ta đang sắp phải ghi chép những thứ kỳ lạ nhất vào trong sách và dạy cho mấy đứa nhóc." Nhân viên khác nhận xét, nụ cười vẫn nở trên môi.

"Thật thú vị khi từ lúc này ta sẽ trở thành người tối cổ nhỉ?" Nhân viên khác cười, cảm giác hào hứng như trẻ con.

"Nó đã bắt đầu từ lâu rồi. Giờ thì tôi đi lấy bữa trưa đây, để tôi lấy cho cậu luôn." Nhân viên khác nói, nụ cười vẫn chưa tắt.

"Cảm ơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro