Chương 4: Mối Quan Hệ Hình Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào buổi sáng, Stalin bước vào khu vườn sen theo lời hẹn của Elrod. Ánh nắng nhẹ xuyên qua những tán cây, tạo nên những dải sáng mờ ảo phản chiếu trên mặt nước tĩnh lặng của hồ sen. Stalin thầm nghĩ buổi gặp chỉ đơn thuần là về những thỏa thuận, nhưng lòng thiếu nhạy cảm đối với ý định của người khác khiến anh nhiều lần phạm sai lầm. Cái lý do khiến anh vẫn mãi chưa có cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp, dù kinh nghiệm ngang bằng với Ikanovih, là do anh không mấy quan tâm tới việc leo lên chức vụ cao. Stalin chỉ đơn giản làm việc vì lợi ích của nước Nga.

'Chắc cuộc gặp này cũng không có gì quan trọng. Nơi này mà dùng phương tiện bay tầm thấp thì sẽ khó khăn lắm. Mà tại sao Elrod lại nhìn mình kỳ lạ như vậy? Cô ta đang có dự định gì chăng?' Stalin tự hỏi, đôi mắt nheo lại nhìn quanh khu vườn yên tĩnh, nơi chỉ có tiếng chim hót nhẹ nhàng giữa làn gió.

Những cuộc thương thảo với các quốc gia con người trong thế giới này thường vô cùng khó khăn. Đám lãnh đạo của họ có tư tưởng cuồng tín, và điều đó khiến Stalin phải luôn cảnh giác. Đã từng có những lần nguy hiểm đến tính mạng, và anh nhớ rất rõ những lúc phải chạy thoát trong những chiếc xe bọc thép. Đó là những trải nghiệm khiến anh thêm thận trọng, nhưng cũng tăng sự nhạy cảm đối với ánh mắt thù địch mà anh luôn cảm thấy trong các cuộc đàm phán.

"Mình không muốn quay lại mấy nơi nguy hiểm như vậy nữa đâu. Mà sao mình luôn có cảm giác bị nhìn chằm chằm vậy?" Anh lẩm bẩm, bước chân ngày càng chậm lại khi cảm thấy như có ánh mắt đang dõi theo từ phía xa. 'Có phải là người của Nữ hoàng không? Hợp tác với một người có thể gây nguy hiểm cho chính mình thì thật ngu ngốc.'

Trong lúc suy nghĩ mông lung, Stalin đã đến hồ sen, nơi Elrod đang ngồi trên một chiếc ghế đá, trông thoải mái trong ánh nắng ban mai. Anh chỉnh lại bộ vest của mình và bước tới, gương mặt cố tỏ ra thoải mái nhưng trong lòng vẫn có chút căng thẳng.

"Xin lỗi nếu tôi có đến muộn," Stalin mở lời, giọng nói điềm đạm nhưng đôi mắt khẽ nheo lại khi quan sát biểu cảm của Elrod.

Elrod thoáng giật mình trước lời chào đột ngột, nhưng nhanh chóng mỉm cười. "Anh đến rồi à? Cũng không sao đâu. Tôi đang thư giãn mà." Cô chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, đôi mắt sắc bén nhưng có chút ấm áp. "Mời ngồi."

Stalin ngồi xuống, đôi tay đặt nhẹ trên đầu gối. "Không biết lý do gì mà cô lại gọi tôi đến đây?"

Elrod cười mỉm, đôi mắt nàng ánh lên sự tinh nghịch. "Ừ... thì tôi chỉ muốn trò chuyện một chút thôi."

Stalin cau mày, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn. "Chỉ để trò chuyện thôi ư? Gọi tôi, một người chẳng hề quen biết nhiều với cô, đến đây chỉ để trò chuyện? Chắc có chút hiểu lầm rồi."

Elrod khẽ cười, ánh mắt dịu lại nhưng vẫn giữ chút tinh quái. "Không, trò chuyện với đám người hầu không khiến tôi thoải mái. Còn anh, dù địa vị của anh có thấp hơn tôi, nhưng cái cách anh không màng đến nó lại khiến tôi tin tưởng hơn."

Stalin nhún vai, nở một nụ cười nhẹ. "Thật sao? Tôi cũng không sợ chết đến mức đó đâu. Thực tế, tôi nhát gan hơn Ikanovih nữa. Chỉ là lúc đó áp lực từ những ánh nhìn quá lớn, nên quên mất nỗi sợ thôi."

Elrod cười nhẹ, nụ cười khiến gương mặt nàng trở nên mềm mại hơn trong ánh nắng. "Vậy thì gia cảnh của anh như thế nào? Chức vụ của anh trong chính phủ là gì?"

Stalin nhìn thoáng qua mặt hồ tĩnh lặng trước khi đáp. "Gia đình tôi có truyền thống quân sự. Ông nội và cha tôi đều là sĩ quan. Tôi thì làm nhân viên ngoại giao. Có thể nói gia cảnh tôi thuộc dạng con ông cháu cha. Về chức vụ, vì tôi không quá hiểu ý người khác nên không thăng tiến cao, và hay gây hiểu lầm nghiêm trọng."

Elrod khẽ gật đầu, mắt nàng lướt qua Stalin một cách tinh tế, như đang đánh giá từng lời nói của anh. "Gia phả của anh đều làm cho chính quyền à? Chắc cũng phải có chút uy tín nhỉ?"

Stalin cười nhẹ, đôi mắt hiện lên chút tự hào. "Tất nhiên, tôi có bảy năm kinh nghiệm. Dù vậy, tôi vốn định vào quân đội, nhưng mẹ tôi bắt tôi không được đi theo con đường của ông và cha. Thế nên mới chọn làm ngoại giao. Có lẽ tôi cũng hợp với nghề này nên chưa từng nghĩ sẽ rời đi."

Elrod mỉm cười, đôi mắt nàng khẽ nheo lại như có điều gì đang suy nghĩ. "Anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"31, Ikanovih lớn hơn tôi bốn tuổi." Stalin đáp ngắn gọn, gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Elrod nhướng mày, ánh mắt như chứa đựng sự tò mò sâu sắc. "Tuổi tác hợp lý đấy. Anh chưa từng để ý ai à?"

Stalin bật cười, nhưng nụ cười có chút gượng gạo. "Có, nhưng có lẽ tôi không được ưa nhìn lắm nên chẳng ai để ý tới tôi cả, buồn thật."

Elrod chỉ mỉm cười, nhưng đôi mắt nàng ánh lên một chút bí ẩn. "Giờ thì có đấy."

Stalin ngạc nhiên, gương mặt anh thoáng thay đổi. "AI?... Không lẽ nào là cô?" Anh nhìn Elrod đầy hoài nghi, nhưng ánh mắt nàng chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ. Stalin khẽ thở dài, biết rằng nàng không đùa.

'Tệ thật. Nhưng từ khi nào?' Stalin tự hỏi, ánh mắt trở nên đăm chiêu khi nhìn vào nụ cười đầy ẩn ý của Elrod.

"Anh bạn Ikanovih của anh còn nhận ra, nên tôi cũng hiểu tại sao anh vẫn chưa có ai rồi đấy." Elrod nói, đôi mắt vẫn dán chặt vào Stalin, đầy sự tinh tế và hiểu biết.

Bầu không khí trong vườn sen vẫn yên bình với những chiếc lá xanh mướt phủ kín mặt hồ, nhưng sự căng thẳng giữa Elrod và Stalin như một cơn gió nhẹ làm xao động mọi thứ. Ánh nắng nhẹ buổi sớm chiếu lên mặt nước lấp lánh, tạo ra một không gian gần như mơ hồ, nhưng sự lơ đễnh của Stalin khiến cho cuộc trò chuyện dường như không thể đi đúng hướng.

Elrod nheo mắt lại, giọng cô mang chút châm biếm:

"Tôi khá thích nhìn anh không nhận ra điều gì đang đến với mình nhưng vẫn chống chọi với nó."

Stalin nhíu mày, vẫn không rõ ràng về ẩn ý trong câu nói của Elrod.

"Tôi vẫn chẳng hiểu gì cả."

Nụ cười trên môi Elrod dần tan biến, đôi mắt cô ánh lên chút thất vọng khi nhận ra rằng Stalin quá vô tư để hiểu được ý định của mình. Cô khẽ quay đi, ánh mắt xa xăm nhìn về phía hồ sen tĩnh lặng, như để giấu đi sự thất vọng trong lòng.

Bầu trời lúc này đã bắt đầu sáng hơn, những tia nắng vàng nhẹ xuyên qua tán lá, đổ bóng lên hai người. Tiếng gió thổi qua những cánh sen, mang theo hương thơm nhè nhẹ, nhưng cuộc trò chuyện giữa họ thì như đang bị chìm vào bế tắc bởi sự thờ ơ của Stalin.

Elrod khẽ nhún vai, cố gắng đổi chủ đề để cuộc trò chuyện tiếp tục:

"Bỏ qua chuyện đó, thứ gì làm nên sức mạnh của Nga ở thế giới cũ?"

Stalin nhìn xung quanh, như thể đang suy nghĩ về câu trả lời giữa cảnh vật yên bình này:

"Nếu trong khoảng 10 năm trước khi bị dịch chuyển thì chủ yếu là không quân và lục quân. Hải quân lúc đó đóng vai trò như là đe dọa, tôi cũng không chắc nữa."

Cô gật đầu, nhìn chằm chằm vào hồ sen, như đang đánh giá từng lời anh nói.

"Stalin, có lẽ tôi nên tìm hiểu về lục quân trước nhỉ? Anh có gợi ý nào để tôi tìm hiểu không?"

Câu hỏi của cô kéo Stalin trở lại với thực tại. Anh ngả người ra sau, đôi mắt anh khẽ liếc nhìn cô trước khi trả lời:

"Nếu lần sau có cơ hội quay lại, tôi sẽ mang đến vài tài liệu về vũ khí. Tất nhiên đều là thông tin đã được công khai."

Không gian dường như trở nên nhẹ nhàng hơn với lời hứa hẹn này, nhưng Elrod vẫn giữ ánh mắt nghi ngờ khi nghe câu trả lời.

"Ngay cả khi nó là công khai thì đó vẫn là thông tin đáng giá để nắm thóp được đất nước của anh nhỉ?" Cô khẽ cười.

Stalin chỉ nhún vai và trả lời với một chút điềm tĩnh trong giọng nói:

"Nếu chỉ có mỗi lục quân thì chỉ nhiêu đó chưa bao giờ là đủ cả. Chúng tôi từng bị nắm thóp nhiều lần rồi, nên việc nắm thóp của cô cũng chẳng có ý nghĩa gì cả."

Elrod gật đầu, nhưng dường như vẫn chưa hoàn toàn hài lòng với lời đáp của Stalin. Bầu không khí giữa họ như chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng lá cây xào xạc và tiếng sóng nước nhỏ nhẹ từ hồ sen.

Elrod quay lại nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút tò mò:

"Vậy anh có muốn đi dạo với tôi một lúc không?"

Stalin thở dài, rồi gật đầu:

"Được thôi, dù gì tôi cũng chẳng còn việc gì để làm. Đi thôi."

,,,

Ở một góc khác của thành phố, Ikanovih đang bước đi trên những con phố vắng, cảm thấy nỗi buồn chán khi phải làm việc một mình. Không gian xung quanh anh trống rỗng, không có gì ngoài những bức tường đá xám và con đường uốn lượn. Ánh mắt anh nhìn xa xăm, không thể tránh khỏi suy nghĩ về người bạn đồng hành của mình.

"Đi đến chỗ của mấy tên lãnh chúa mà không có cậu ta đúng là chán thật," anh thì thầm, đá nhẹ một viên đá dưới chân. "Chắc mình sẽ đấm vào cái bản mặt đáng ghét của cậu ta quá."

Tiếng bước chân nặng nề của Ikanovih vang lên trên con đường, nhưng anh không hề hay biết rằng từ xa, ba bóng người đang theo dõi anh trong im lặng, che giấu ý đồ nguy hiểm của họ....

...

Trong căn phòng làm việc của Nga, ánh đèn mờ nhẹ hắt xuống mặt bàn gỗ sẫm màu, tạo ra một không gian nghiêm túc nhưng không quá ngột ngạt. Tiếng giấy tờ xào xạc khi thư ký đưa báo cáo cho người chỉ huy. Ngoài khung cửa sổ, những tia nắng vàng yếu ớt cuối chiều chiếu lên các tòa nhà xám tro, làm dịu bớt không khí căng thẳng trong phòng.

Chỉ huy đặt tờ giấy lên bàn, ánh mắt ông lạnh lùng nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên báo cáo, rồi ngẩng đầu lên hỏi với giọng trầm:

"Thưa ngài, chúng ta vừa nhận được báo cáo của nhân viên ngoại giao tại Gondolin."

Ông ngồi thẳng dậy, gương mặt đăm chiêu, giọng nói bình tĩnh nhưng mang chút tò mò.

"Văn bản?"

Thư ký nhẹ nhàng cúi đầu, đưa bản báo cáo lên trước mặt ông.

"Vâng, đây là báo cáo. Theo đó, Gondolin yêu cầu chúng ta viện trợ lương thực và gửi một lực lượng quân sự đến để đảm bảo an ninh cho họ."

Chỉ huy khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh lướt qua từng dòng chữ.

"Vậy họ có gì để trao đổi với chúng ta không?"

"Không có nhiều thứ để trao đổi ngoài một số kim loại hiếm. Nhưng, có dấu hiệu cho thấy một số khu vực có trữ lượng đất hiếm lớn, có thể là thứ để trao đổi hợp lý," thư ký trả lời, giọng chắc nịch nhưng vẫn e dè trước sự trầm tư của ông.

Không khí trong phòng im lặng trong chốc lát, chỉ có tiếng cây bút kim loại va nhẹ vào mặt bàn gỗ khi chỉ huy khẽ xoay nó trong tay.

"Việc này vẫn cần sự đồng thuận của tổng thống để chính thức hợp tác với Gondolin. Nhưng tôi sẽ hợp tác để tìm hiểu về văn hóa của họ," ông trả lời, giọng bình tĩnh nhưng khó giấu được sự cân nhắc sâu xa.

Thư ký thoáng ngạc nhiên, đôi mắt lấp lánh chút tò mò:

"Vậy ư? Ngài cũng có hứng thú với văn hóa của họ à?"

Chỉ huy khẽ cười nhạt, đôi mắt vẫn đăm chiêu nhìn ra ngoài khung cửa sổ.

"Ai mà chẳng có, chỉ là có thời gian để làm việc đó hay không thôi."

Thư ký gật đầu, hiểu rằng cuộc trò chuyện đã đến hồi kết. Anh cúi chào:

"Vậy tôi xin phép đi trước."

"Ừ, đi đi," ông đáp, giọng trầm ấm vang lên như một tiếng thở dài.

...

Trong một căn phòng hội nghị ở Điện Kremlin, không khí trở nên căng thẳng khi các cố vấn ngồi quanh bàn, ánh đèn sáng trắng chiếu xuống, làm nổi bật những biểu cảm đăm chiêu của từng người.

"Tôi cũng khó chắc chắn lắm, họ vốn từ trước đã như thế hay chỉ mới đây?" một cố vấn lên tiếng, gương mặt ông đầy sự hoài nghi.

Người khác nhướng mày, khoanh tay lại với vẻ nghiêm trọng:

"Bị cô lập, nghe không thuyết phục gì cả. Họ muốn chúng ta làm gì khi đưa quân đến đó chứ?"

Một tiếng cười nhạt vang lên từ phía cuối bàn, một cố vấn khác lắc đầu:

"Chỉ có thể là biến chúng ta thành bia đỡ đòn thôi."

Ánh sáng từ cửa sổ hắt lên bàn, tạo ra những đường vân sáng tối xen kẽ, tăng thêm sự nghiêm trọng cho cuộc thảo luận. Tiếng bút gõ nhẹ xuống mặt bàn vang lên như nhịp điệu của sự căng thẳng đang bao trùm cả căn phòng.

"Vậy thì ta không nên giúp đỡ mới phải," một cố vấn khác thở dài, ánh mắt nặng nề nhìn về phía tổng tư lệnh.

Tổng tư lệnh ngồi ở đầu bàn, gương mặt ông trầm ngâm, ánh mắt sắc lạnh quét qua từng người trước khi lên tiếng với giọng điềm tĩnh nhưng đầy trọng lượng:

"Nếu chỉ đơn giản như thế thì sẽ chẳng có cuộc họp này. Theo tôi thấy, ta cứ thử việc đó trước đã. Trước tiên, gửi một lực lượng đi cùng với đoàn tàu chở lương thực. Nếu đúng như họ nói thì chắc chắn ta sẽ bị tấn công."

Không khí trong phòng lắng xuống, tất cả đều chăm chú lắng nghe từng lời ông nói. Một người cố vấn khác đan tay vào nhau, nhấp nhổm trên ghế:

"Nhưng nếu chỉ có quân của ta thôi thì sẽ rất nguy hiểm khi ta vẫn chưa biết chính xác sức mạnh của các quốc gia tại đó."

Cố vấn trưởng lắc đầu, đáp lại với giọng quả quyết:

"Gửi một lực lượng nhỏ đến đó cùng với một vài tàu ngầm đi theo sẽ đảm bảo an toàn. Nếu trên mặt nước gặp chuyện thì những chiếc tàu ngầm sẽ ra tay ngay."

Ánh mắt của tổng tư lệnh lóe lên sự đồng tình, nhưng ông vẫn không ngừng suy tính về những rủi ro có thể xảy ra. Không gian trở nên nặng nề hơn khi ông tiếp tục:

"Ai bảo ta sẽ gửi mỗi quân đội của chúng ta? Tôi đã gửi yêu cầu đến Mu và Vanguard để họ gửi một lực lượng hải quân tầm trung đi theo. Ta sẽ đem theo ba con tàu các loại để giám sát lộ trình. Như vậy nếu có sự cố xảy ra thì cũng sẽ kéo họ vào."

Ánh đèn trong phòng sáng hơn khi các cố vấn bắt đầu cảm thấy hy vọng lóe lên từ kế hoạch này. Một người khác, tuy còn chút nghi ngờ, cũng phải gật đầu công nhận:

"Nhưng không chắc họ sẽ gửi quân đến đâu."

Tổng tư lệnh mỉm cười mờ nhạt, ánh mắt ông lướt qua từng khuôn mặt đang căng thẳng trong phòng, trước khi lên tiếng với sự tự tin:

"Với những lợi ích mà ta đề nghị, bao gồm việc nối lại mối quan hệ giữa con người và tiên tộc từ năm xưa, thì dù khó tin, việc họ từ chối cũng sẽ khó đấy."

Một tiếng đồng ý vang lên nhẹ nhàng, và không khí trong phòng trở nên bớt căng thẳng hơn khi mọi người bắt đầu nhìn ra triển vọng. Cuộc họp tiếp tục xoay quanh các chi tiết kỹ thuật và rủi ro, nhưng mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro