Chương 5: Xung Đột Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên vùng biển rộng lớn phía Bắc, cách cảng Saint Petersburg 500km, bầu trời xám xịt, âm u báo hiệu cơn bão sắp đến. Mặt biển gợn sóng nhấp nhô nhưng vẫn yên ả, dường như báo trước sự căng thẳng vô hình. Trên mặt nước, đoàn tàu container chở lương thực di chuyển đều đặn, từng con tàu lớn nối đuôi nhau, tạo nên cảnh tượng đồ sộ giữa đại dương. Những con tàu hộ tống của hải quân Nga và đồng minh lặng lẽ chạy song song, ánh đèn từ tàu chiếu xuống mặt nước, phản chiếu lại thứ ánh sáng yếu ớt. Tiếng động cơ tàu rền vang nhưng cũng đầy cảnh giác, như thể chờ đợi điều gì đó sẽ đến từ chân trời.

Trên boong tàu container S2842, thuyền trưởng Medevstok, người đã trải qua hàng chục chuyến vận chuyển trên biển, đang đứng ngắm nhìn biển cả. Ông cau mày, đôi mắt nheo lại khi nhìn về phía những con tàu hộ tống đồ sộ phía xa. Không khí nặng nề vây lấy Medevstok và thủy thủ đoàn. Họ không thể thoát khỏi cảm giác bất an.

"Có vẻ sẽ có chuyện gì đó rất thú vị mới có một lực lượng hải quân lớn như thế này đi theo," Medevstok vừa nói vừa chỉnh lại chiếc mũ thuyền trưởng, ánh mắt ông dõi theo một tàu khu trục lớp Kara lướt qua mặt biển.

Một thủy thủ trẻ đứng bên cạnh, khoanh tay, nhìn lên trời. "Có thể, hoặc đó chỉ là sự hoài nghi thái quá với một chủng tộc tuy mới nhưng cũ," anh ta nói với giọng điềm tĩnh, nhưng đôi mắt ánh lên sự tò mò.

Medevstok khẽ nhếch mép cười nhạt, đôi mắt ông trầm tư nhìn về đường chân trời xa xa. "Nhưng chưa chắc đã giống như những câu chuyện thần tiên đâu," ông nói với một chút mỉa mai, nhớ lại những câu chuyện về các tộc tiên, một thế giới khác.

Thủy thủ trẻ cười khẩy, tay đút vào túi áo khoác dày cộp. "Vẫn có chút mong chờ đó, ông già," giọng anh nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự háo hức.

Medevstok quay lại nhìn thủy thủ, đôi mắt ông ánh lên chút lo lắng xen lẫn tò mò. "Một cuộc chiến sẽ xảy ra vì điều này? Có thể, hoặc không, vẫn còn tùy vào tư duy của những sinh vật sống bậc cao ở đây," ông nói chậm rãi, như thể tự hỏi chính mình nhiều hơn là đối thoại.

Gió biển thổi mạnh hơn, làm lay động những cờ hiệu trên tàu, khiến không khí thêm lạnh lẽo và u ám. Những cánh chim biển bay lượn trên bầu trời xám xịt như những điềm báo, khiến tất cả mọi người trên boong tàu không thể không chú ý.

Thủy thủ trẻ lắc đầu, rồi nói với chút bâng quơ. "Vậy à, nhưng như thế này mà không gặp cuộc tấn công nào thì đúng là vô lý đấy."

Medevstok không đáp, ông chỉ nheo mắt nhìn về phía chân trời, nơi biển và bầu trời giao thoa, như thể đang chờ đợi điều gì đó xuất hiện từ xa. "Đối với vấn đề ngoại giao thì ta không biết như thế nào, nhưng như thế này thì cũng không phải là thừa. Đi vào trong làm việc tiếp đi, đừng đứng đó nữa."

Thủy thủ gật đầu, rồi quay người đi về phía cánh cửa dẫn vào trong tàu, để lại Medevstok đứng một mình trên boong, đối diện với biển cả mênh mông và những suy tư không lời giải....

...

Lúc này tại Egion, một không gian xa hoa và tăm tối bao trùm căn phòng của Belisarius, ánh sáng từ những ngọn nến lung linh phản chiếu trên những bức tường gỗ chạm khắc tinh xảo. Mùi hương của sáp nến hòa lẫn với không khí nặng nề của sự lo lắng và căng thẳng. Từ cửa sổ lớn, ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà len lỏi vào, tạo nên những bóng đổ dài trong căn phòng.

"Cái gì! Tin chuẩn chưa?" Belisarius, một quý tộc của vương quốc Egion, hỏi với giọng cao vút, đôi lông mày nhíu lại, tỏ vẻ không thể tin được.

"Đó đúng là tin chuẩn thưa ngài. Người quan sát của chúng ta đã phát hiện ra một đoàn tàu của con người với số lượng lớn. Tôi chắc chắn đó là đoàn tàu đang chở lương thực trên đường đến Gondolin." Giọng nói của người hầu hốt hoảng, tay vẫy vẫy như thể muốn xua tan đi bầu không khí căng thẳng.

"Tốt, thông báo cho các đồng minh đi. Từ đó đến đây sẽ mất ít nhất là bảy ngày, khoảng thời gian vừa đủ để nghênh đón chúng. Vậy ngươi nghĩ xem chúng có thể đánh thắng ta không?" Belisarius nói, tay vung mạnh như để nhấn mạnh tầm quan trọng của thông tin này.

"Không thể có chuyện đó thưa ngài. Con người không thể có chuyện chúng sẽ chiến thắng ta. Trong lĩnh vực công nghệ ma thuật thì chúng đã thua xa ta rồi," người hầu đáp, cố gắng tỏ ra tự tin nhưng không giấu nổi sự lo lắng trong ánh mắt.

"Tốt, ngươi lui đi." Belisarius gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời dần chuyển sang sắc đỏ rực rỡ, báo hiệu một cơn bão sắp tới.

...

"Công nghệ ma thuật hơn ư? Bây giờ chuyện đó thì còn có gì đáng để nhắc nữa chứ," Belisarius lẩm bẩm, tay vuốt ve mép bàn bằng gỗ quý. Ông cảm thấy một nỗi lo lắng dâng lên trong lòng. Công nghệ ma thuật có thể rất mạnh, nhưng nó lại không bền và dễ bị thất lạc. "Sự yếu đuối này sẽ không kéo dài lâu."

Khi ông nhìn ra ngoài, những cơn gió lạnh lẽo thổi qua, làm bay phần nào những tấm rèm cửa, tạo nên âm thanh xào xạc nhẹ nhàng. Màu sắc của thế giới bên ngoài trở nên u ám hơn, như phản chiếu những suy nghĩ của ông. "Việc bị vượt lên trên chỉ là thời gian," ông thở dài, cảm giác nặng nề chồng chất trên vai.

"Lũ đần đó không hiểu gì cả. Bất bại ư? Ngu hết phần thiên hạ. Làm sao để có thể thuyết phục bệ hạ không động binh đây?" Belisarius châm chọc, lòng đầy băn khoăn. Ông đứng dậy, đi lại bên cửa sổ, đôi mắt ánh lên vẻ lo âu. "Chỉ riêng việc nhìn chúng thông qua Palantir thôi đã làm mình chảy mồ hôi như mưa rồi chứ chưa nói đến việc để những con thủy quái đó đến đây."

Belisarius là một người tham vọng nhưng cẩn trọng, luôn cần một câu trả lời rõ ràng. Ông biết rằng mọi quyết định đều phải được cân nhắc kỹ lưỡng. "Ahhhhh, mình làm sao có thể nói với bệ hạ đây!?" Ông kêu lên trong cơn tuyệt vọng, đôi tay siết chặt lại.

"Bọn chúng tự gọi mình là gấu Nga. Nó có ý nghĩa là gì?" Ông hỏi, giọng điệu trầm ngâm, suy tư về sức mạnh mà cái tên đó có thể mang lại.

"Là một cách gọi cho đội quân của chúng ư? Hoặc đó là một loại vũ khí khác của chúng? Rốt cuộc nó có ý nghĩa là gì chứ!?" Ông gãi đầu, lòng đầy hoài nghi.

"Giờ cũng không cứu vãn được gì, để cho đám ngu đần kia làm gì thì làm. Việc của ta thì cứ lo trước. Nhưng việc tấn công mất não như thế thì rất có thể bị coi là lũ ngu không có chiến thuật..."

Quay trở lại đoàn tàu vận chuyển lương thực, nơi những con tàu chở đầy hàng hóa trôi lặng lẽ trên mặt biển xanh biếc. Đằng sau, bên dưới biển sâu, một sự hiện diện lặng lẽ đang theo dõi. Tàu ngầm lớp Typhoon mang tên TK-17 Arkhangelsk lặn dưới làn nước, nơi bóng tối và sự yên tĩnh bao trùm.

"Thế nào rồi Atonov?" một sĩ quan trên tàu ngầm hỏi, giọng điệu mệt mỏi nhưng vẫn tập trung.

"Vẫn vậy," Atonov đáp, ánh mắt không rời khỏi màn hình hiển thị trước mặt, nơi hiện lên những thông tin quan trọng.

"Hum... không có gì mới. Chắc là mấy tên cấp trên lo lắng thái quá rồi nên mới đem một tàu ngầm đi hộ tống đấy." Sĩ quan kia thở dài, cảm giác bực bội.

"Trời ạ, phải ở cứ than vãn mãi cũng đâu có khiến ta được nghỉ dưỡng." Atonov trả lời, một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên môi.

"Im mồm đi Alex, không ai ở đây cần cái mồm thối đen đủi của mày." Một giọng nói cắt ngang, tạo ra không khí căng thẳng.

"À vậy à!? Vậy để tôi nói một câu nào đó cho cả đám có việc làm nhé?" Alex cười hả hê, ánh mắt lấp lánh sự thách thức.

"Cứ thử xem, thằng mồm thối," một thành viên khác trong đội chế giễu, không thể nhịn cười trước sự tranh luận vô nghĩa.

"À, tao hi vọng cả đoàn tàu bên trên bị tấn công luôn cho rồi." Alex châm chọc.

"Kệ cậu ta đi Andrei, vào làm việc của mình tiếp đi." Sĩ quan ngồi trước màn hình lại lên tiếng, cố gắng xua tan không khí bùng nổ.

"Cậu không phải là cấp trên của tôi, nhưng tôi vẫn sẽ nghe theo... mày coi chừng tao đấy." Andrei đe dọa, nhưng cũng không giấu được sự vui vẻ trong câu nói.

"Nhìn mặt tao quan tâm lắm à!?" Alex đáp lại, nụ cười vẫn không rời khỏi môi.

"Hai thằng này có đúng là từ bộ phận tinh anh vào đây hay không vậy? Chứ nhìn mấy thằng thi trượt được vào nhờ quan hệ vậy?" một thành viên khác thốt lên, tiếng cười vang lên trong không khí căng thẳng.

"Làm việc tiếp đi. Mấy chuyện tưởng không đâu nhưng nó vốn là công việc đấy." Sĩ quan trầm tĩnh, ánh mắt đầy quyết đoán.

"Có cái gì đó lạ lắm thưa sếp." Một người trong đội đột ngột lên tiếng, ánh mắt chăm chú vào màn hình.

"Thôi nào Antom, có cái gì lạ được ở mấy vùng biển này chứ?" Sĩ quan ngạc nhiên.

"Phát hiện ba mươi vật thể hướng hai giờ đang tiến gần tới vị trí của ta." Antom thông báo, giọng điệu nghiêm túc.

"Tốc độ thế nào?" Sĩ quan lập tức nghiêm túc, cảm giác hồi hộp tràn ngập không gian.

"Tốc độ rơi vào khoảng 20 hải lý."

"Với tốc độ đó thì khó có thể coi nó là một đoàn tàu thương buôn. Tuy rất muốn để cho đoàn tàu của ta phía trên tấn công, nhưng ta vẫn không chắc đó có thực là tàu chiến hay chỉ đơn thuần là tàu buôn... Thông báo cho phía trên để họ xác nhận xem đó có phải kẻ thù hay không."

"Vâng." Antom gật đầu, một cảm giác hồi hộp lan tỏa trong không khí khi mọi người chờ đợi sự xác nhận từ phía trên....

...

Phía trên mặt biển, mọi thứ rất bình yên, nhưng bầu không khí lại tràn ngập sự lo lắng. Gió mạnh thổi qua, tạo ra những cơn sóng vỗ về, náo nhiệt như tiếng nói chuyện của những người rảnh rỗi đang ngồi quanh đó. Dù vậy, không khí tĩnh lặng này không thể duy trì lâu.

"Thông báo... thông báo..." giọng nói của một người trên tàu vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh.

"Có chuyện gì?" một sĩ quan nhướn mày, ánh mắt nghi ngờ.

"Phát hiện có ba mươi vật thể đang tiến về phía đoàn tàu của mọi người hướng hai giờ. Chúng tôi muốn xác nhận đó có phải là tàu buôn hay không?"

"Chờ chút," anh ta gật đầu, sự căng thẳng bắt đầu hiện rõ trên khuôn mặt.

"Thông báo cho những tàu khác là có một đoàn tàu lạ đang tiếp cận chúng ta từ hướng hai giờ. Kêu gọi sự cảnh giác cao độ."

"..."

"Chúng tôi đã rõ," giọng nói của người bên kia lộ vẻ lo lắng.

"Để một tàu lên phía trước xem sao," một sĩ quan khác đề nghị, nhưng ngay lập tức bị bác bỏ.

"Không được. Ta phải xác nhận đó có phải kẻ địch hay không. Hơn nữa, nếu chỉ cho một con tàu lên trước thì nếu có bất trắc, việc hỗ trợ sẽ gặp khó khăn." Ánh mắt anh ta lướt qua các đồng đội, nhìn thấy sự căng thẳng trong từng ánh mắt.

"Giờ phải làm thế nào?" một người hỏi, nét mặt đầy hoang mang.

"Cứ đợi xem," anh ta khẳng định, nhưng trong lòng không thể thoát khỏi sự lo lắng.

Đoàn tàu với ba mươi chiếc đang ngày càng tiếp cận đoàn vận chuyển lương thực, như những bóng ma giữa ánh sáng chói chang của mặt trời. Với số lượng lớn thì không lạ nếu đó là một đoàn thương buôn. Nhưng, thương buôn nào lại bắt nguồn từ phía ngược lại chứ? Không thể đến từ quốc gia nào của con người và cũng chẳng có lý do để chủng tộc khác đi giao thương với thứ mà nó khinh thường. Chỉ có thể là một cuộc tấn công.

Với những sự kiện gần đây, việc này rất có thể liên quan đến Gondolin. Kẻ thù đã gửi chúng đến đây để ngăn chặn đường tiếp tế lương thực. Việc này rất có thể là bước đầu cho một cuộc xung đột mới.

Đoàn tàu đã tiến vào phạm vi có thể nhìn thấy bằng mắt. Một đoàn tàu mang kiểu dáng của VOC (Công ty Đông Ấn Hà Lan) đang ngày càng tiến gần. Có nên tấn công hay không, đó vẫn là điều mà những người trên tàu đều đang tự hỏi, sự căng thẳng hiện rõ trên từng khuôn mặt.

"Này, chúng đã tiến vào phạm vi nguy hiểm rồi đấy." Một người lính chỉ tay ra phía trước, lo lắng.

"Cứ chờ đi. Chỉ cần mấy con tàu đó xoay thân một cái là có thể tấn công. Đó là suy đoán của tôi." Ánh mắt anh ta sáng lên với một quyết tâm. "Với vóc dáng đó, chắc hẳn mỗi bên cũng phải có ít nhất là gần ba mươi khẩu pháo. Nên nếu chúng một khi xoay thân, có nghĩa là đã vào tầm bắn của chúng. Chắc chắn đó là một cuộc tấn công."

"Vậy giờ sao?" một người hỏi, sự hồi hộp lộ rõ trong giọng nói.

"Thông báo cho mọi tàu tấn công khi chúng ta tấn công."

"Rõ." Các sĩ quan gật đầu, sự quyết đoán trong lời nói đã lan tỏa đến từng thành viên trên tàu.

"Dùng pháo trước, nếu không hiệu quả chuyển sang ngư lôi." Giọng nói lạnh lùng nhưng đầy quyết đoán.

Ngày càng lại gần nhưng hai bên vẫn chẳng có động tĩnh gì. Cứ thế mà ngày càng tiến sát vào nhau và rồi con tàu đầu tiên xoay sang bên phải.

"BẮN!!!!" tiếng hô vang lên, như một tiếng sét đánh giữa bầu trời trong xanh.

Phát đầu tiên trúng vào mũi tàu. Ngay lập tức, những con tàu khác cũng đã khai hỏa. Những chiếc tàu hộ tống lớp Tarantul và Grisha liên tục bắn pháo về phía đoàn tàu kia nhưng không mấy chuyển biến. Những con tàu bằng gỗ ấy vẫn tiếp tục xoay thân và rồi...

Bùm x25.

Loạt đạn đầu tiên của một trong những con tàu đó đã bắn về phía đoàn hộ tống và xui thay một trong hai tàu khu trục lớp Kara đã bị trúng một viên vào phần tháp pháo. Con tàu khu trục bên cạnh thấy vậy, ngay lập tức hạ lệnh.

"Dừng bắn pháo, yêu cầu tất cả chuyển sang ngư lôi và tên lửa." Giọng lệnh nghiêm khắc vang lên, các thủy thủ ngay lập tức chuyển động.

Sau tiếng hiệu lệnh, tất cả những con tàu của Nga đã phóng hàng loạt ngư lôi và tên lửa về phía kẻ địch. Những con tàu khác từ Mu và Vanguard thấy lạ khi tàu của Nga đang phóng những thứ gì đó lên bầu trời, kèm theo là những thứ dưới mặt nước cũng đang lao về phía kia.

Các đồng minh khác vẫn bắn trả những kẻ lạ mặt này. Những ngư lôi đầu tiên đã lao trúng những con tàu kia và với vụ nổ, gần như những con tàu đã bị xé làm đôi. Tiếp đến là những tên lửa đâm thẳng vào boong tàu của chúng, tạo ra những vụ nổ to lớn liên tục. Chẳng mấy chốc đã có trên hai mươi con tàu bị vô hiệu hóa. Các thuyền viên khác ra ngoài quan sát và tàu của Mu đã tiếp cận.

"Mọi người ổn chứ?" một sĩ quan hỏi, ánh mắt lo âu.

"Ừ, mọi chuyện vẫn ổn nhưng đã có vài con tàu bị trúng viên đạn pháo của chúng rồi. Nhưng không sao, đó cũng chỉ là một vài thiệt hại thôi. Khi đến nơi, chúng tôi sẽ đánh giá thiệt hại." Giọng anh ta có phần yên tâm hơn.

"Vậy còn những con tàu đang bỏ chạy kia?" người đồng đội hỏi, vẻ mặt vẫn giữ nỗi lo lắng.

"Kệ đi, đằng nào cũng không thoát nổi đâu, hahaha!" một sĩ quan khác cười lớn, sự tự tin tỏa sáng trên khuôn mặt.

"Cười ghê thật."

Về phía những kẻ chạy trốn, chúng vẫn đang kinh hãi trước những gì vừa xảy ra. Hơn 90% số tàu đã bị tiêu diệt. Vốn chỉ nghĩ đây là một vụ cướp đơn giản theo lệnh của chỉ huy, ai ngờ lại thành vụ thảm sát. Giờ chỉ còn ba chiếc tàu đang cố chạy ra khỏi chỗ này.

"Cái quái gì thế? Đó chẳng phải chỉ là con người thôi sao? Sao có thể lại như thế này được!?" một tên bàng hoàng thốt lên, vẻ mặt ngỡ ngàng.

"Giờ có nói gì cũng không thay đổi đâu. Giờ ta cần phải trở về và báo cáo vụ này." Giọng nói của một tên khác chùng xuống, ý thức được sự nghiêm trọng.

Trong lúc chúng vẫn đang nói chuyện thì một vụ nổ khác đã xảy ra trên một con tàu khác, lớn hơn cả khi nãy.

"Cái gì? Chúng đuổi theo ta ư?" Một tên thất kinh.

"Nhưng làm gì có con tàu nào ở đây!" Một tên khác hoảng hốt.

Chúng chợt nhớ ra về truyền thuyết về một con thủy quái từ kỷ đệ nhất. Đó là một con thủy quái sống rất sâu và luôn quan sát những con tàu của những sinh vật trên cạn. Nó sẽ tấn công những kẻ có trái tim đen bằng ma thuật, đó là sự trừng phạt. Và ngay lúc kết thúc ý nghĩ này, toàn bộ những con tàu chạy trốn đã nằm trong biển lửa.

Đó là câu chuyện chúng nhớ ra. Còn thực chất, thứ tấn công là TK-17 Arkhangelsk. Nó đã đi theo và quan sát từ đầu. Thay vì hỗ trợ hỏa lực, nó đã tiêu diệt những kẻ chạy trốn.

Bên trong TK-17 Arkhangelsk, Aizo ngồi ở vị trí chỉ huy, đôi mắt lấp lánh.

"Aizo, chuyện này cũng thú vị phết. Giờ thì mấy tên ngoại giao sẽ làm thế nào đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro