Chương 7: Căng Thẳng Leo Thang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okhotnik nằm trong một căn phòng trắng toát, nơi ánh sáng dịu dàng phản chiếu từ những bức tường làm nổi bật các loại thảo dược lạ lùng xung quanh. Những chiếc lá xanh mướt và những bông hoa nhiều màu sắc tạo nên một khung cảnh thanh bình, nhưng trong không khí vẫn thoang thoảng mùi thuốc khiến anh cảm thấy hơi khó chịu. Giọng nói của Khakov từ một góc phòng vọng lại, kèm theo tiếng động lạo xạo của băng gạc và dụng cụ y tế.

"Mẹ kiếp, mất quá nửa số người," Okhotnik nghĩ, trong lòng trĩu nặng nỗi u uất. "Chúng đến chỗ của ta mà chẳng có tiếng động nào, hết sức vô lý nhưng lại hợp lý ở đây." Những suy tư tăm tối khiến anh cảm thấy mệt mỏi, đôi mắt anh chợt nhắm lại một chút, như để tìm kiếm một chút bình yên trong những kỷ niệm đau thương.

Khi đang chìm trong dòng suy nghĩ, một người bước vào, khuôn mặt nghiêm túc. Ánh mắt của người đó lướt qua Okhotnik, khiến anh không thể không nhìn lại, ngầm báo rằng anh đã chú ý.

"Được rồi, có vẻ như cậu chỉ bị sốc đôi chút thôi. Còn bạn của cậu thì bị thương khá nặng," người đó lên tiếng, giọng điệu điềm tĩnh nhưng sắc bén. "Mũi tên tuy trúng vào vai và không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó lại xuyên qua tay. Nếu rút nó ra ngay, bạn của anh sẽ có thể chết."

"Ôi, sao anh nói như thể tôi không có chút kiến thức nào về sơ cứu vậy?" Okhotnik cằn nhằn, nhưng không thể giấu được sự lo lắng trong giọng nói. "Ít nhất là tôi vẫn biết cách để hạn chế chảy máu ra nhiều hơn." Mặc dù tự tin, nhưng những hình ảnh về vết thương của Khakov cứ ám ảnh trong đầu anh.

"Thì cũng tại do hầu hết binh lính của con người chỉ được hướng dẫn sơ sài về vũ khí. Tôi chưa bao giờ thấy một binh lính con người nào biết trị thương hay sơ cứu cả," người đó đáp, ánh mắt thoáng chút khinh bỉ. Trong lòng Okhotnik dâng lên một cảm giác khó chịu, nhưng anh biết rằng mình không thể cãi lại.

"Ra thế. Giờ tôi cần đi gặp đồng đội của tôi, nên đưa tôi quân phục của tôi được chứ?" Anh hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng bên trong lại rối bời.

"Thôi được, nó được để ngay kia. Nhớ lấy khăn quấn quanh hông đấy," người đó chỉ về phía một chiếc áo quân phục treo trên móc, giọng nói vẫn không có chút cảm xúc.

"Thừa biết," Okhotnik nói, ánh mắt đã chuyển sang chiếc áo. Anh cảm thấy một cảm giác cần thiết phải trở lại với đồng đội, không chỉ vì trách nhiệm mà còn vì tình bạn, một sự gắn kết không thể tách rời giữa những người lính trong lúc khó khăn này.

Khi đứng dậy, ánh sáng trong phòng dường như chói hơn, nhưng trái tim anh đã quyết tâm hơn bao giờ hết. Trước khi rời khỏi căn phòng, anh liếc nhìn những thảo dược xung quanh, tự nhủ rằng sức mạnh của tự nhiên sẽ giúp họ vượt qua mọi thử thách.

...

Khakov đang ngồi trên một chiếc giường bằng gỗ đơn giản, xung quanh anh có ba tiên tộc đang chăm sóc vết thương. Ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn dầu trên tường hắt bóng lên mặt đất, tạo nên những hình ảnh lung linh giữa không gian tĩnh lặng. Một người trong số họ cầm đầu mũi tên, khuôn mặt căng thẳng; người kia thì đang nín thở, giữ một tấm vải sạch; trong khi người thứ ba chuẩn bị thuốc trong một bát nhỏ, thứ chất lỏng có màu sắc kỳ lạ.

"Cứ chờ mãi mà vẫn chẳng có động thái gì," Khakov lầm bầm, cảm thấy sự chờ đợi thật phiền phức. "Phiền thật, cứ lề mề cả chục phút rồi mà vẫn chẳng có động thái gì, để tao tự làm cho xong." Không kìm được, anh giật lấy tấm vải và tiến đến chỗ cô tiên đang cầm bát thuốc. Những ánh mắt ngạc nhiên của ba tiên tộc khiến anh cảm thấy như mình đang bị theo dõi như một sinh vật kỳ lạ.

Anh bẻ đầu nhọn của mũi tên ra, trong lòng dâng lên một cảm giác quyết tâm. Cảm giác đau đớn lướt qua, nhưng anh vẫn kiên trì. Từng chút một, anh rút đầu mũi tên ra và nhúng ngón tay vào bát thuốc, bôi lên vết thương, động tác mạnh mẽ nhưng cũng nhẹ nhàng. Mỗi lần lặp lại, anh cảm nhận được cả nỗi đau và sự tự tin tăng lên. Cuối cùng, khi hoàn tất, anh quấn tấm vải quanh vết thương, siết chặt lại, rồi nhìn về phía ba người đứng đấy, ánh mắt họ vẫn ngập tràn sự ngạc nhiên.

Khi không khí trở nên ngại ngùng, một vị tiên tộc bước vào, khuôn mặt tự tin, khiến không gian lập tức trở nên sống động hơn.

"Sẽ có một người đến để hỏi một số thứ quan trọng, nên hãy chờ ở đây cho đến khi người đó tới, được chứ?" anh ta nói, giọng trầm ấm nhưng chắc chắn.

"Không vấn đề," Khakov đáp, dù trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn.

"Tốt, giờ chúng tôi phải đi đây. Đợi ở đây và không chạm vào bất cứ thứ gì," vị tiên tộc nói rồi rời đi.

"Rõ rồi," Khakov nhăn mặt, nhưng rồi anh chuyển ánh mắt sang Okhotnik, người bạn đang đứng gần đó với vẻ mặt băn khoăn.

Khi Okhotnik nhìn vào vết thương đã được sơ cứu, một nụ cười nửa miệng hiện lên.

"Cậu đã tự sơ cứu đúng không?" anh hỏi.

"Ừ, sao cậu biết?" Khakov đáp, có chút ngạc nhiên.

"Cái kiểu thắt nút đấy thì chỉ có mình cậu có, và chắc chắn cậu cũng đã động vào cái bát như thuốc kia và bôi nó lên vết thương phải không?" Okhotnik chỉ vào vết thương với ánh mắt nghi ngờ.

"Tất nhiên, họ chữa trị cho ta nên hiển nhiên đó là thuốc, chứ không lẽ còn là gì được nữa?" Khakov đáp lại, nhưng bên trong anh vẫn cảm thấy một chút hồi hộp.

Okhotnik lắc đầu, vẻ không hài lòng.

"Cậu không hề biết đó có tác dụng khi bôi lên vết thương hay không mà lại tự ý làm chứ hả?"

"Làm gì mà phải cáu, dù gì thì cùng lắm sẽ sốt thôi." Khakov mỉm cười, cố gắng xoa dịu tình hình.

"Đây là lục địa khác đấy, có gì đảm bảo là nó sẽ giống với chỗ của ta. Tuy chỗ này có hơi lạnh lẽo thật, chắc cũng phải tầm 28 độ vào giữa trưa ấy." Okhotnik nhắc nhở, vẻ mặt ngờ vực.

"Thấy chưa, đó là lý do cho hành động của tôi đấy. Vì trời lạnh nên nếu bôi thuốc còn đang nóng thì sẽ hạn chế việc bị nhiễm trùng đó." Khakov tự tin nói, ánh mắt sáng lên.

Okhotnik nhìn Khakov với vẻ ngạc nhiên, không thể tin nổi vào những gì mình vừa nghe.

"Làm sao cậu vượt qua được bài kiểm tra về trị thương được chứ?" anh hỏi, thật lòng tò mò.

"Tớ nói nhé, đó là những gì sách dạy, còn của tớ là kinh nghiệm dạy, khác nhau đấy," Khakov cười, bất chấp sự căng thẳng.

Khi hai người vẫn đang đấu khẩu, cửa mở ra và một người bước vào. Cả Okhotnik và Khakov nhìn sang, và nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt họ khi nhận ra cô tiên tóc vàng đã đến ứng cứu lúc nãy.

"Xin chào, lại gặp nhau nhỉ?" cô nói, ánh mắt sáng ngời.

"Tôi biết, chúng ta có thể bắt đầu với vài câu hỏi đấy." Okhotnik nhanh nhẹn trả lời.

"Tôi biết, cô cứ làm việc của mình." Khakov thêm vào, nét mặt giờ đã trở nên thoải mái hơn.

"Tốt, trước tiên, các anh bị tấn công vào lúc nào?" cô hỏi, ánh mắt nghiêm túc.

"Không rõ, nhưng là vào tầm giữa trưa," Khakov đáp, cố gắng nhớ lại.

"... Bọn chúng ban đầu tấn công như thế nào và làm sao các anh xác định được vị trí của chúng?" cô tiếp tục.

"Chúng tấn công từ xa, ở một vị trí không có góc chết. Lúc tôi nhìn xung quanh thì phát hiện một tia sáng nhỏ, cảm thấy bất ổn nên tôi kêu những người khác vào vị trí," Khakov giải thích, vẻ mặt nghiêm túc.

"Có lẽ ta dừng được rồi, có gì thì hãy nói," cô tiên tộc nói, ánh mắt đầy sự quyết tâm.

"Đưa chúng tôi đến chỗ người của chúng tôi được không? Tiện thì trả luôn trang bị cho chúng tôi," Okhotnik yêu cầu, cảm giác khẩn trương đang dâng lên.

"Được chứ," cô đáp, nụ cười của cô cho thấy sự đồng tình và hỗ trợ. 

...

Sau khi hai người kia rời đi, để lại không gian riêng tư cho "cặp đôi" này, Elrod đứng dậy và ngồi ngay bên cạnh Stalin. Trong ánh sáng dịu nhẹ từ những ô cửa sổ lớn, cô chạm lên má anh, khiến anh có chút ngượng ngùng, gò má ửng hồng dưới cái nhìn đầy quan tâm của cô. Mùi hương hoa tươi mát từ những bồn hoa gần đó khiến không khí thêm phần ấm áp, nhưng nỗi lo lắng vẫn hiện rõ trên khuôn mặt Elrod.

"Anh có bị thương ở đâu không? Phải biết quan tâm đến sức khỏe của bản thân chứ?" giọng cô đầy lo âu, đôi tay cô nắm chặt lại, như thể muốn giữ chặt sự bình an của anh.

"À thì cũng chẳng quan trọng lắm đâu. Nếu có vấn đề thì cũng sẽ có cách giải quyết thôi nên cũng đừng lo lắng quá." Giọng của Stalin hơi lúng túng, anh né tránh ánh mắt của Elrod, trong lòng thầm nghĩ rằng sự quan tâm ấy thật thú vị.

"Sao được chứ! Nếu anh bị gì thì mọi chuyện sẽ rối ren lắm đấy. Nếu anh bị gì thì việc ngoại giao giữa Nga và Gondolin sẽ bị đình trệ mất," Elrod nói, giọng điệu như muốn thuyết phục anh.

'Làm như tôi quan trọng hơn Ika đấy, nếu được thế thì cũng thú vị phết,' Stalin nghĩ thầm, tâm tư rối bời.

"Đừng lo, tôi hồi còn đi học có học võ mà, chừng đó cũng đủ để bảo vệ bản thân rồi nên cô cũng chẳng cần lo lắng quá đâu," Stalin nói, cố gắng trấn an Elrod, nhưng vẻ mặt vẫn mang chút bối rối.

"Nếu anh đã nói thế..." Elrod nhẹ nhõm hơn phần nào, cô đã nằm lên đùi của Stalin, đôi mắt ngước lên với vẻ trong trẻo.

"!!!... Ờ, cô Elrod, chuyện này là...?" Anh sững sờ, không biết phải phản ứng ra sao trước hành động bất ngờ ấy.

"Cho em một chút hơi ấm được chứ? Công việc nhiều nên em cũng cần nghỉ ngơi, anh biết không. Trước kia, em cũng hay nằm như thế này với mẹ em, nhưng từ lúc em bắt đầu với con đường chính trị này thì khoảng cách giữa hai người đã dần xa cách. Đó là cho đến khi hai người bọn anh đến." Nét mặt cô thoáng buồn, ánh mắt chợt trở nên xa xăm.

"Vậy à, tôi cũng hiểu được cảm giác đó," Stalin đáp, trong lòng chợt nảy lên một cảm giác gần gũi.

"Anh hiểu là tốt, nhưng anh vẫn có thứ mà anh chưa hiểu, và em sẽ giúp anh hiểu, sớm thôi." Đôi mắt Elrod lấp lánh một niềm tin mãnh liệt.

"Hahaha... chuyện đó, nếu có gì mà tôi chưa hiểu thì mong cô sẽ hỗ trợ để tôi hiểu nó." Anh cười, cảm thấy bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Em sẽ cố gắng." Nụ cười của Elrod nở rộ, tạo nên một khung cảnh nên thơ giữa những bức tường lạnh lẽo.

Cứ thế mà nụ cười trên môi Elrod cùng với tư thế nằm trên đùi với ánh sáng dịu từ bên ngoài đã tạo nên một khung cảnh nên thơ. Phía bên ngoài cánh cửa, nơi mà Ikanovih đang nhìn qua khe để quan sát, anh đang cảm thấy vô cùng khó chịu. Một vẻ khó chịu không thể che giấu hiện rõ trên gương mặt của anh.

"Thằng đần, có vậy mà cũng không nhìn ra. Bán cầu não phải của tên này bị thiếu nếp nhăn hay bên còn lại có nhiều nếp nhăn vậy? Nhìn thôi đã muốn đấm vào cái mặt vô cảm đáng ghét đó rồi," Ikanovih lầm bầm, tiếng nói thì thào nhưng đầy phẫn nộ.

"Cậu cũng đừng có cáu giận như thế. Để cho bọn họ tự do đi. Dù gì thì đây cũng là lần đầu con gái của tôi thật sự quan tâm ai đó. Nếu mà là những đối tượng khác thì đã bị con bé thao túng tâm lý rồi," Elrond nói, cố gắng làm dịu đi sự tức giận của Ikanovih.

"Nghe như chiêu trò chính trị để moi móc thông tin," Ikanovih phản bác, ánh mắt vẫn không rời khỏi cặp đôi bên trong.

"Nhìn thì có vẻ yếu đuối, nhưng thực tế con bé khá máu lạnh. Con bé hay khảo cung bằng nhiều phương pháp, tra tấn cũng không ngoại lệ. Cậu trai Stalin và cậu nữa là những con người đầu tiên nhìn chúng tôi bằng con mắt nghiêm túc đấy. Trước kia có một khoảng thời gian mà những quý tộc hay sứ giả của con người đến đây và nhìn chúng tôi bằng con mắt thèm thuồng kinh tởm của chúng." Elrond thở dài, ký ức đau thương lại trỗi dậy.

"Đúng là mấy tên háo sắc... Mà khoan, từng đến ư? Chẳng phải là thời điểm đó gần 100 năm trước ư?" Ikanovih nhíu mày, vẻ mặt vừa hoài nghi vừa kinh ngạc.

"Có vẻ như cậu cũng có tìm hiểu về lịch sử đấy. Đúng là như thế, nhưng với mức độ đồi bại của con người lúc đó nên việc nó trở thành định kiến." Elrond gật đầu, ánh mắt thoáng buồn.

"Tôi không để ý đến cái đó. Vậy thưa nữ hoàng, người đã bao nhiêu tuổi rồi?" Ikanovih hỏi, vẻ tò mò hiện rõ.

"Đâu đó trên 900 tuổi." Elrond trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang kể một câu chuyện cổ tích.

"..." Ikanovih tròn mắt, không thể tin vào những gì vừa nghe.

"Khỉ thật, con số đó vượt qua con số tôi đã nghĩ đấy." Anh thốt lên, miệng mở rộng như thể không thể nào chấp nhận được.

"Đừng lo, con số ấy chỉ ở những thượng tiên thôi. Hoàng tộc cũng là thế mà. Còn những tiên bình thường thì tuổi thọ cũng tầm đâu đó trên 800 năm." Elrond giải thích, nụ cười thoáng hiện trên môi.

"Ngay cả thế thì vẫn là một con số lớn." Ikanovih lắc đầu, cảm thấy choáng ngợp.

"Chúng ta đi chứ, để họ một mình. Tôi sẽ chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ." Elrond đề nghị, vẻ mặt đã dịu lại.

"Hai ngài đang làm gì vậy?" Một giọng nói cất lên từ phía sau, phá vỡ cuộc trò chuyện của họ.

Ikanovih và Elrond đã không để ý đến việc có người đến. Đó là cô kỵ sĩ tiên đã đến giúp nhóm người bị tấn công, phía sau là hai quân nhân Nga đã được trang bị lại. Hai bên có vẻ như đang bối rối trước những gì đối phương đang làm, cho đến khi Elrod lên tiếng.

"Có chuyện gì sao, Virtual?" Elrod hỏi, ánh mắt sáng lên, tạo không khí nhẹ nhàng hơn.

"Không có chuyện gì cả, thưa nữ hoàng. Hai người này muốn đến đây để tiếp tục công việc của mình." Virtual đáp, giọng điệu có phần ngập ngừng nhưng cũng thể hiện sự tôn trọng....

...

Gondolin, cung điện hoàng gia

Trong không gian huyền bí của cung điện Gondolin, ánh sáng dịu dàng từ những chiếc đèn lồng treo lơ lửng trên cao khiến các bức tường bằng đá trắng ánh lên những sắc màu lung linh. Không khí bên trong ấm áp nhưng cũng mang chút lạnh lẽo của những bí mật và âm mưu. Nữ hoàng Elrond, với ánh mắt lo lắng, ngước nhìn hai người đang đứng trước mặt mình.

"À, hai người ổn chứ? Có cần nghỉ ngơi thêm hay không?" Nữ hoàng hỏi, đôi môi mím lại thể hiện rõ sự quan tâm.

"Không có gì đâu, chỉ là một chút chấn thương nhỏ thôi, chúng tôi vẫn làm việc được." Stalin đáp lại, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng giọng nói của anh lộ vẻ yếu ớt. Đôi mắt anh thoáng chốc lướt qua những vết thương nhỏ, như một lời thách thức sự bất an.

"Virtual, người có xác nhận những kẻ tấn công là ai chưa?" Nữ hoàng hỏi tiếp, giọng nghiêm túc.

"Vâng thưa bệ hạ, thông qua đối chiếu thì chúng rất giống hội sát thủ phục vụ cho Cộng hòa Ekholo," Virtual trả lời, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía cửa sổ, nơi những cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh của mùa hè.

"Là nhà nước cộng hòa ư? Thật bất ngờ khi một nước cộng hòa lại tìm cách gây xáo trộn an ninh khu vực," nữ hoàng nói, đôi mắt lộ rõ sự kinh ngạc, như thể đang cố tìm kiếm ý nghĩa trong những từ ngữ của mình.

"Thưa nữ hoàng, chúng ta có thể ra chỗ khác để bàn về vụ này được chứ? Ở đây thì..." Stalin ngập ngừng, mắt anh chạm vào những bức tranh tường mô tả các cuộc chiến vĩ đại trong lịch sử Gondolin.

"Ta biết rồi. Virtual, chuẩn bị cho chúng ta một căn phòng khác." Nữ hoàng ra lệnh, không khí trở nên căng thẳng.

"Đã rõ, thưa bệ hạ."

...

Ngày hôm sau, tại Nga.

Ngày mới tại Nga bắt đầu trong sự bận rộn của các nhân viên chính phủ. Từng tiếng bước chân vội vã, từng giọng nói cao thấp vang lên trong không gian chật chội của tòa nhà chính phủ. Mặt trời mùa hè chiếu sáng rực rỡ qua các ô cửa sổ lớn, nhưng bên trong vẫn đầy những cơn bão táp về chính trị.

Hôm nay là một ngày vô cùng bận rộn với các nhân viên trong chính phủ Nga, với sự tăng đột biến về yêu cầu từ các quốc gia khác về hỗ trợ lương thực. Thời điểm này là năm thứ ba ở tân thế giới, tương ứng với năm 2023 ở thế giới cũ, hiện tại đang là mùa hè, hạn hán xảy ra ở mọi nơi trên khắp lục địa. Những yêu cầu này được gửi đến Nga cũng là vì đây là quốc gia duy nhất có thể duy trì sản lượng lương thực cực lớn.

Bỏ qua chuyện đó sang một bên, ngay trong nội bộ của Nga cũng đang bùng nổ vì vụ ám sát bất thành tại Gondolin. Thông tin được gửi về từ Ikanovih đã làm dấy lên những cuộc tranh cãi nảy lửa.

"Chuyện này thật không thể chấp nhận được. Việc nhân viên ngoại giao bị tấn công ngay trong cung điện của một quốc gia đang nhờ sự trợ giúp từ ta chính là một âm mưu." Một quan chức đứng dậy, giọng nói mạnh mẽ nhưng đôi tay lại run rẩy, thể hiện sự tức giận.

"Âm mưu... âm mưu này vì mục đích gì chứ?" Một quan chức khác hỏi, ánh mắt lo âu đảo quanh phòng.

"Tất nhiên là để chia rẽ mối quan hệ giữa ta và Gondolin. Liệu đây chính là lời tuyên chiến của kẻ thù chăng?" Một người khác phỏng đoán, trong lúc gò má anh hiện lên vẻ nghiêm trọng.

"Im đi, ông chẳng hiểu gì cả. Chúng ta vốn từ lúc chấp nhận kết giao với Gondolin chính là đã tham chiến rồi. Chúng chỉ đang chuẩn bị để bắt đầu các hành động quân sự thôi." Một giọng nói cắt ngang, mang theo sự chắc chắn.

"Trật tự, xin hãy giữ trật tự!!!" Một giọng nói mạnh mẽ vang lên, cắt ngang những lời tranh cãi.

"Tôi hiểu mọi người đang muốn trả thù vụ việc này, ngay cả những trang tin đang đưa tin về vụ việc này. Nếu để chuyện này qua một bên thì ta vẫn có thể tiến hành thương thảo với Gondolin." Tổng thống nói, ánh mắt kiên định.

"Nhưng thưa tổng thống... việc này đã bị đình trệ cả tháng rồi. Chúng không còn đủ kiên nhẫn trước những khiêu khích thái quá của những quốc gia đối địch với Gondolin, điển hình là Egion. Nếu không coi việc này ra gì thì sẽ gây ra sự bất mãn trong quân đội khi mà đã hy sinh tới ba người lính mà lại để vụ việc này qua đi." Một quan chức khác nói, gương mặt hiện lên sự thất vọng.

"Tôi cũng đã hiểu được tâm tư của mọi người, tôi cũng không định để yên chuyện này đâu. Trong trường hợp chúng ta phải tấn công thì hãy gắn ghép rằng bên trong những quốc gia ấy có những tổ chức khủng bố đã tấn công chúng ta." Tổng thống khẳng định, giọng điệu đầy quyết đoán.

"Vậy chúng ta sẽ đáp trả như thế nào?" Một quan chức khác hỏi, sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt.

"Hãy chuẩn bị một lực lượng gồm tàu chiến và lục quân với tổng quân số là 7,000 nhân sự. Vì sẽ mất 16 ngày để đến đó nên hãy thông báo cho nhân viên tại đó rằng, hãy thuyết phục họ cho phép quân đội của ta có thể đổ bộ lên lãnh thổ và chúng ta sẽ đảm bảo an ninh khu vực ở đó. Chuẩn bị luôn một số lữ đoàn cơ giới thiết giáp để gây áp lực lên chúng." Tổng thống trả lời, ánh mắt của ông hướng về cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy một bầu trời xanh trong veo.

"Liệu cách này có bị phản phệ lại không?" Một người khác lo lắng hỏi, cảm giác nôn nóng hiện lên trên mặt.

"Có thể, nhưng không đủ cao để quan tâm." Tổng thống lắc đầu, ý chí kiên cường trong từng lời nói.

"Giờ chỉ còn cách đó thôi." Một quan chức nói, giọng điệu có phần mệt mỏi.

"Đành vậy, phi vụ hợp tác này quá lớn để bỏ qua."

"Cố gắng mà làm cho xong vụ này thôi." Một người khác thêm vào, không khí căng thẳng trong phòng dần trở nên rõ rệt.

"Cuộc họp kết thúc..." Giọng nói của tổng thống vang lên, như một quyết định cuối cùng cho một tương lai bất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro