Chương 9: Xây Dựng Căn Cứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình xây dựng căn cứ quân sự trên đồng bằng Belba

Sau khi được chính quyền Gondolin cho phép, quân đội Nga bắt đầu xây dựng căn cứ quân sự trên đồng bằng Belba. Một tháng sau, quá trình thi công đã được tiến hành, bắt đầu từ trạm trung tâm. Không khí trong lành buổi sáng hòa quyện cùng tiếng động của máy móc, tiếng hô vang của các chỉ huy tạo nên một bầu không khí hăng say làm việc.

Quân đội tiến hành dẫn nước từ một con sông gần đó. Những người lính bê vác đồ đạc, ghi chép báo cáo, và giúp các công nhân xây dựng. Họ cười đùa trong khi làm việc, nhưng cũng không thiếu sự nghiêm túc trong nhiệm vụ. Công việc ưu tiên là khảo sát địa chất, một nhiệm vụ quan trọng để chiếm lợi thế trong phòng thủ. Nhiệm vụ này được giao cho đội trinh sát số 8 do thiếu tá Rokoz chỉ huy, đội gồm 7 người, sử dụng hai chiếc Tarus 2x2 và một chiếc Buggy.

...

Đội trinh sát tiến vào khu vực khảo sát, một khu rừng ẩm ướt với bùn lầy vô cùng khó đi. Những tán cây rậm rạp tạo ra bóng mát, nhưng mùi ẩm ướt và đất đai nặng nề khiến không khí trở nên ngột ngạt. Những phương tiện được cấp, tuy thông số không cao, lại vô cùng hữu dụng trong tình huống này. Khu vực rất khó di chuyển bằng các loại phương tiện quân sự thông thường.

Rokoz ngồi trên chiếc Buggy cùng với bốn người khác, trong đó có tay súng máy trên nóc xe, gương mặt đầy vẻ tập trung. Hai người phía trước lái hai chiếc Tarus 2x2 để xác nhận đường đi. Tuy Buggy hữu dụng trong việc di chuyển nhưng thiết kế thì không còn chỗ để chê, xe thấp, không có cửa và động cơ yếu.

"Hai bên đường thế nào?" Rokoz hỏi, giọng điệu thể hiện sự cẩn trọng.

"Nơi này ẩm thật, chắc không có mấy căn bệnh lạ đâu ha," một binh sĩ trả lời, nét mặt nhăn nhó khi chạm phải một vũng bùn.

"Hai bên nhiều màu 'xanh' quá nên cũng chẳng biết nó như thế nào nữa," một người khác nói thêm, ánh mắt lơ đãng hướng về những tán cây xanh rì.

Hai chiếc Tarus đi phía trước liên tục phải chịu bùn lầy bắn lên người, khiến các binh sĩ phải la lên vì khó chịu. Một binh sĩ than phiền, "Cái rừng chết tiệt này có mưa thường xuyên không vậy? Mà đâu đâu cũng ẩm ướt như thế thì kiểu gì cũng sẽ ốm cho coi."

"Mấy ông mà cứ than mãi, tôi dị ứng với những nơi như thế này lắm rồi," một người khác trong nhóm chán nản đáp lại, nét mặt ủ rũ.

Tay súng máy trên Buggy cũng lên tiếng, "Này... tôi cảm thấy nhiệt độ đang giảm đi rồi. Tôi bắt đầu thấy lạnh," anh ta co hai vai lại, biểu cảm lo lắng hiện rõ trên gương mặt.

Mọi người cảm nhận lại thì đúng là nhiệt độ đã giảm đi khá nhiều. Với tốc độ giảm nhiệt độ như vậy, chỉ còn động cơ của xe là đủ để giữ ấm.

"Chúng ta đã tiến sâu vào 3km, có vẻ nếu tiến sâu hơn thì sẽ gặp khó khăn trong việc giữ nhiệt," Rokoz nói, giọng trầm tư.

"Vậy giờ ta có quay lại không?" một binh sĩ hỏi, ánh mắt đầy băn khoăn.

"Không, hoàn thành việc khảo sát rồi hãy về. Nhiệt độ này cũng khá phù hợp để ngủ ấy chứ," Rokoz đáp, cố gắng trấn an mọi người.

...

Công việc khảo sát tiếp tục cho đến khi tất cả trở lại bìa rừng để bắt đầu tổng hợp báo cáo.

"Nhiệt độ trong khoảng từ 400m tính từ bìa rừng là 35°C, còn từ tầm khoảng 600m thì nhiệt độ liên tục giảm, cứ mỗi 50m là nhiệt độ giảm thêm 2°C," một binh sĩ báo cáo, giọng nói chắc nịch nhưng vẫn không giấu được sự mệt mỏi.

"Còn về thảm thực vật thì hầu hết đều an toàn. Có một số khó tiếp cận sẽ để lần sau kiểm tra hoặc nhóm khác làm. Chú ý đến một loại hoa khổng lồ màu xanh ngọc bích vì nó có cơ chế dẫn dụ con mồi dựa vào mùi hương," một binh sĩ khác bổ sung, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Sinh vật ở đây thì chịu, trừ việc chúng sẽ tìm cách tránh xa chúng ta ra thì chẳng có gì để nghiên cứu thêm cả. Đó là tất cả thông tin mà ta có thể thu thập được," Rokoz kết luận, vẻ mặt nghiêm túc.

"Được rồi, về thôi," một binh sĩ nói, bắt đầu cảm thấy mệt và lạnh.

Khi cả nhóm chuẩn bị lên xe để trở về thì từ trong rừng phát ra âm thanh lạ.

Rầm rầm... rầm.

"Tiếng gì vậy?" một binh sĩ hỏi, mắt mở to trong lo lắng.

"Không rõ, nhưng có lẽ không tốt đâu. Chuẩn bị chiến đấu!" Rokoz ra lệnh, giọng nói cương quyết.

Tất cả vào vị trí. Âm thanh ngày càng to lên, chứng tỏ nó đang lao đến. Khi đạt đến đỉnh điểm, một con thú nhìn như gấu nhưng có vảy như cá lao đến chỗ nhóm người, mắt nó lóe lên sự hung dữ.

Tuy đã bắn vào nó nhưng không có hiệu quả, nó vẫn lao đến bất chấp loạt đạn. Tay súng máy trên Buggy chuyển sang bắn vào chân, khiến nó ngã xuống lăn một đoạn rồi tìm cách đứng dậy, nhưng không thể.

"Con thú này càng trở nên hung hăng hơn đấy," một binh sĩ nhận xét, gương mặt hiện rõ sự hoang mang.

"Tôi thì không muốn gây oán với gia đình của nó đâu, nên... mấy cậu cứ tự nhiên," một binh sĩ khác đùa, nụ cười châm biếm không giấu nổi sự hồi hộp.

"Xử lý con đó cũng dễ, con gì trên cạn mà lại có vảy cá chứ," một binh sĩ nói, sự tự tin lóe lên trong ánh mắt.

"Không biết con đó có lăn sâu được không?" một binh sĩ khác hỏi, giọng điệu châm biếm nhưng có chút lo lắng.

"Được rồi, về thôi," Rokoz ra lệnh, gương mặt ông mang vẻ kiên quyết.

Cả nhóm quay về, băng qua những ngọn đồi cỏ xanh tươi, những cơn gió nhẹ xua tan đi phần nào cái lạnh. Phía xa là dãy núi xám, cách đó khoảng 500m là căn cứ của quân đội Nga, phía trên là những chiếc trực thăng Mi-28NM đang trinh sát từ trên cao, tạo nên một khung cảnh hùng vĩ.

"Thông báo, đội trinh sát số 8 đã trở về."

"Đã xác nhận."

"Chỗ này cũng không tệ nhỉ?" một binh sĩ nói, ánh mắt lướt qua những cảnh vật xung quanh.

"Ừ, nếu có thể thì tôi sẽ chuyển tới đây, nhưng nó sẽ khó xảy ra đấy," một binh sĩ khác đáp, nụ cười tươi sáng hiện rõ trên mặt.

"Ừ, mấy ông nhà chính trị ngày càng khó ở, suốt ngày đưa tin về hiểm họa nếu phát tán công nghệ cao," một binh sĩ phàn nàn, sự châm biếm lấp lánh trong ánh mắt.

"Nó cũng đúng, nhưng nếu là dân sự thì cũng chẳng ảnh hưởng mấy. Nếu lấy tổng doanh thu một tháng và chỉ lấy lợi nhuận là 4% thì ta vẫn sẽ có lời," một binh sĩ phân tích, ánh mắt sắc sảo như một nhà kinh tế thực thụ.

"Như là..." một binh sĩ khác tò mò.

"Tàu hỏa ấy," binh sĩ phân tích tiếp.

"Tàu hỏa? Chẳng phải tàu điện sẽ tốt hơn sao?" binh sĩ khác hỏi, sự hoài nghi hiện lên trong giọng nói.

"Vậy thì ta sẽ bù lỗ kiểu gì? Cậu nói thử xem," binh sĩ phân tích đáp, nét mặt đầy thách thức.

"Để hạn chế chi phí thì tàu hỏa sẽ tốt hơn, chưa kể thời này thì làm gì có nhiều phương tiện giao thông và cũng đâu có thiếu đất đâu. Để cho mấy công ty đường sắt đảm nhận rồi họ sẽ có thêm tiền để đầu tư trong nước. Còn trường hợp khác là nhà nước sẽ trực tiếp làm thì sẽ trực tiếp thu thêm tiền là ta sẽ có thêm lợi nhuận," một binh sĩ nói, nét mặt đầy tự tin.

"Mọi thứ giờ trở lại như cũ thôi. Dù sao thì ta sẽ đều đầu tư nên vẫn sẽ có lời mà, miễn sao tạo ra hàng hóa chất lượng," binh sĩ phân tích trả lời, bầu không khí trong xe trở nên vui vẻ.

...

Trong căn cứ quân sự Nga tại Gondolin

Bên trong căn cứ, mọi hoạt động diễn ra một cách nhịp nhàng. Những tiện nghi cơ bản như phòng tắm, khu ăn uống, và khu ngủ dã chiến đã được thiết lập, đáp ứng ngay lập tức những nhu cầu thiết yếu của quân đội.

Khí tài quân sự không ngừng được đưa vào các nhà kho mới xây, nơi những công nhân chăm chỉ đang miệt mài làm việc. Lý do chính là lương ở đây cao hơn hẳn so với những nơi khác, thu hút rất nhiều công nhân tìm đến. Các doanh nghiệp hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng. Những doanh nghiệp tư nhân dường như không thể cạnh tranh với các doanh nghiệp nhà nước, bởi lợi thế tiền công đã giúp cho những dự án quan trọng có thể phát triển mạnh mẽ, đóng góp vào nền kinh tế, xã hội, và quân sự.

"Anh nghỉ một chút đi," một công nhân thở phào nói.

"Ừ... khoan đã, để tôi làm xong chỗ này đã," người kia trả lời, tiếp tục công việc.

"Chà... lương bổng ở đây thật là hời," một công nhân khác nhận xét, ánh mắt lấp lánh.

"Tuyệt, nếu có nhiều chỗ như này thì tôi sẽ không phải lo lắng gì về chi phí nữa... Nhưng đám người nhập cư đang dần chiếm lĩnh công việc của chúng ta rồi. Giá cả hàng hóa đang tăng vọt vì khan hiếm, trong khi chúng ta phải vật lộn kiếm sống," một người khác phàn nàn, nét mặt đầy lo lắng.

"Chán thật, nhập cư nhiều đến nỗi tôi cảm thấy như sắp bị đẩy ra khỏi cuộc sống này," một công nhân khác cũng thở dài.

Công việc hiện tại trở nên khan hiếm. Hầu hết những vị trí không yêu cầu trình độ cao đã được lấp đầy, trong khi những công việc khác lại thiếu nhân lực. Ngành xây dựng đang phát triển mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng gây áp lực lên chi phí sinh hoạt của người dân, khi việc làm ít ỏi nhưng cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Những ai có trình độ chuyên môn cao sẽ luôn được ưu tiên. Việc làm trong các nhà máy và xưởng sản xuất thì rất hạn chế, lương bổng không đủ để sống sót. Người may mắn có thể tìm được việc làm tốt với chế độ đãi ngộ từ trung bình đến cao, trong khi những người kém may mắn phải chấp nhận các công việc với điều kiện tồi tệ.

"Nhiều lúc tôi tự hỏi, liệu chúng ta có còn an toàn hay không?" một công nhân lo lắng hỏi, ánh mắt nhìn xa xăm.

"Nói nhảm gì thế? Chẳng phải chúng ta có công nghệ vượt trội hơn sao? Chính phủ vẫn đang đầu tư mạnh mẽ vào quân sự mà," một người khác phản bác, dứt khoát.

"Chính vì không phải lo về người lao động nên mới có thể đầu tư vào quân sự như vậy," công nhân kia tiếp tục, giọng trầm ngâm.

"Nhiều khi cũng thấy đời tươi đẹp, nhưng cậu cứ nghĩ đến những điều tiêu cực thì sẽ không tốt cho sức khỏe đâu," một công nhân khác khuyên, nụ cười tươi tắn.

"Dù sao đi nữa, việc xây căn cứ ở đây có thực sự khôn ngoan không?" công nhân kia hỏi, vẻ nghi ngờ.

"Đi mà hỏi các nhà chiến lược ấy," người khác đáp, có chút mỉa mai.

"Dựng xong rồi, giờ chỉ cần cho vài thùng vũ khí vào kho này nữa là hoàn tất," một công nhân nói.

"Ừ, nhanh lên, trời cũng sắp tối rồi," người kia nhắc nhở.

Một hàng xe tăng chiến đấu chủ lực T-90A, với hơn vài chục chiếc, được đậu ngay bên cạnh những nhà kho mới xây. Tạm thời đây là nơi cất giữ những chiếc T-90A này vì không đủ không gian cho các khí tài khác. Những thứ được ưu tiên đã hoàn thành, còn những thứ khác sẽ được giải quyết sau.

"Chà, dạo này bận rộn hết sức," một người thở phào.

"Nhìn bầu trời ở đây thật là một trải nghiệm lạ lùng, luôn có những điều thú vị. Được lái mấy chiếc Su-25T thì đúng là tuyệt vời," một người khác nhận xét, nụ cười rạng rỡ.

"Thôi nào, chúng ta có thể rơi vào cuộc chiến bất cứ lúc nào đấy," một người cảnh báo, vẻ nghiêm túc.

"Thì kệ chứ, cậu nghĩ tiên tộc giống như trong mấy cuốn tiểu thuyết thần tiên sao?" người kia chế giễu.

"Không hiểu sao tôi luôn có cảm giác có thứ gì đó đang theo dõi mình," một người lo lắng nói, ánh mắt nhìn quanh.

"Thì ở đây đông người mà, không nhìn ai đó mới lạ đấy," một người khác cười đáp, không mảy may lo lắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro