Chương 2: Glimpse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương và Nhật Anh không thân nhau lắm. Thực chất thì nói chuyện cũng là chuyện chẳng mấy khi.

Cái hồi nhà hai đứa còn ở chung trọ cũng có giành nhau miếng bánh hay rủ nhau chơi đồ hàng, nhưng từ khi đứa đầu xóm đứa cuối xóm thì chẳng còn lần nào như thế nữa. Trẻ con mà, gặp cạ mới là quên ngay. Ít nhất đối với Dương là như thế. Dù sau này chơi chung một hội với lũ con nít tầm tuổi nhau trong xóm, cùng lấp đầy tuổi thơ bằng những buổi tối rồng rắn rước đèn Trung thu, những vụ trộm xoài trộm cóc để đời hay tạt ngang tạt dọc hết các hàng tạp hóa trong khu để tìm cho ra tấm thẻ bài còn thiếu thì Dương và Nhật Anh vẫn giống như hai mảng màu đối lập trên cùng một bức tranh.

Rõ là tụi nó học cùng nhau từ hồi còn mẫu giáo, ngày nào cũng đi đi về về, mài bánh xe đến mòn trên cùng một con đường xi măng bạc thếch ấy, đáng ra phải thân thiết lắm, hơn cả những đứa khác, ấy thế mà lại không. Ở trường còn đối với nhau như thể không quen biết.

Nhưng từ dạo Nhật Anh tỏ tình thì Dương cũng bắt đầu để ý hơn, sẽ không nhịn được mà liếc mắt qua mỗi lần hai đứa đi lướt ngang nhau trên hành lang, và lần nào bốn mắt cũng chạm nhau. Lần đầu bị bắt gặp Dương ngại lắm, rõ ràng là ngoài trời đang mưa phùn, gió còn tạt chút nước lên mặt, man mát, vậy mà tai vẫn nóng bừng như phải bỏng.

Ngại là thế, nhưng lạ là không kìm nổi ánh mắt mình ngó qua.

Dù vậy thì cũng chỉ lướt qua nhau như gió thoảng, cái nhìn trộm cũng vì thế mà trở thành liếc nhìn hờ hững. Đã một dạo Dương có một ảo tưởng, rằng cả hai vẫn sẽ mãi như vậy cho tới những năm tháng cuối cùng của tuổi trẻ, khi ngoái lại sẽ thấy cảm tình năm đó cậu bày tỏ chỉ còn là một vụn hồi ức đã ngả màu xưa cũ.

Nhưng rồi cuối cùng thì ảo tưởng ấy không thành.

Một buổi sáng tháng ba se se lạnh, Dương đứng xem tin nhắn chờ bạn trước cửa lớp chuyên Sử. Ở hành lang đối diện, Nhật Anh tựa người vào lan can cười nói rôm rả với một tốp con trai. Và cô nhỏ, vẫn như thói quen, đánh mắt nhìn cậu chàng cao ráo kia một cái, mắt chạm mắt, để rồi hàng mi lại rủ ngay xuống, hướng về màn hình.

Nhưng cái xúc cảm nhột nhạt trên gò má làm cho Dương chẳng tài nào tập trung nổi. Cô nhỏ nghĩ đến một khả năng và điều ấy làm dâng lên trong lòng một nỗi nhộn nhạo dễ chịu khó tả.

Mi mắt run run, Dương ngước mặt.

Nhật Anh đứng phía bên kia, cách bạn nhỏ tầm đâu đó vài chục mét, gió se sẽ thổi mấy sợi tóc vướng lại bên khóe mắt, còn Dương thì vương lại trong đáy mắt.

Cậu vẫn nói chuyện, cô nhỏ thấy khóe miệng đang giương lên vẫn khẽ khàng mấp máy, chắc vì thế nên không đám con trai không đứa nào nhận ra Nhật Anh đang lén lút ngắm crush một cách công khai, bị phát hiện thậm chí còn cười tươi hơn, thấy cả bọng mắt mờ mờ.

Dương như bị nụ cười của cậu làm cho chuếnh choáng, không dưng lại ngờ nghệch nhe răng cười với người ta, thậm chí còn vẫy vẫy tay chào.

Kể từ đó hai đứa không ngó lơ nhau nữa, gặp trên hành lang sẽ chào, không thì gật nhẹ đầu một cái, đôi khi còn nói chút chuyện như kiểu càm ràm bảo đề văn dài quá, đề toán thì khó điên.

.

.

.

24/04/2024

.

.

.

Từ hồi lên lớp 9 là tớ chỉ viết thơ thôi, lên cấp 3 thì chẳng viết gì nữa nên viết yếu hẳn đi. Chắc mấy năm nữa tớ đọc lại là lại gỡ xuống trùng tu từ đầu đến cuối mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro