Chương 4: Gift 🎀 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Anh rất thích tặng quà cho Dương, thường là mấy thứ đồ nhỏ nhặt linh tinh như vài viên kẹo hay bông hoa dại lén ngắt.

Lần đầu tiên Nhật Anh tặng quà cho Dương là vào tiết thể dục đầu tiên hai lớp học chung với nhau. Tiết hôm đó thầy Việt thể dục lớp Anh đi công tác nên thầy Kiệt gộp chung hai lớp lại với nhau. Vì mỗi lớp học một môn (lớp Anh cầu lông lớp Tin bóng chuyền) nên sau khi khởi động xong thì cả lũ được thầy thả cho chơi tự do, thế là tụi con trai hai lớp rủ nhau làm kèo solo bóng rổ.

Dương không phải người ưa vận động, nếu giáo viên không yêu cầu thì không bao giờ có chuyện cô nhỏ dời mông khỏi ghế. Chính vì rảnh quá nên Dương đã nghiễm nhiên trở thành cổ động viên bất đắc dĩ của đội tuyển chắp vá tạm thời lớp chuyên Anh dù chẳng biết tí gì về bóng rổ.

"Dương thích bóng rổ hả."

"Có hiểu gì đâu mà thích." - Dương phủ nhận ngay tắp lự, còn không cả quay sang nhìn. Ngoài Nhật Anh ra cô nhỏ đâu quen biết ai có giọng nói dễ nghe như thế.

"Vậy hả, tại nhìn Dương xem chăm chú quá."

"Tụi nó bảo thấy tụi nó ném bóng trúng rổ thì vỗ tay, xíu tụi nó khao nước với bim bim."

"Àaa..." - Nhật Anh kéo dài giọng, rồi đột ngột im lặng vài giây trước khi quay qua chọc chọc vai cô nhỏ - "Dương ăn kẹo không?"

"Hả?"

"Kẹo ấy." - Nhật Anh xòe bàn tay cầm 5 viên kẹo đưa ra trước mặt Dương, còn rất kiên nhẫn hỏi lại - "Dương ăn kẹo không?" - Rồi như sợ bị từ chối, cậu chỉ chỉ tay về phía sau lưng - "Mấy bạn ngồi xem bóng rổ ai cũng có hết, coi như cảm ơn mấy cậu ngồi xem lớp Tin đánh bóng."

"À, vậy hả. Cảm ơn nha." - Dương thở phào, đoạn ngửa tay để Nhật Anh dốc mấy viên kẹo rơi lộp bộp vào giữa lòng bàn tay.

Nhật Anh cao hơn Dương nhiều, phải hơn 20cm, vậy nên lúc Dương không ngước mặt lên tròn xoe mắt nhìn cậu nữa mà cúi đầu lật lật mấy viên kẹo trên tay, Nhật Anh có thể thấy rõ xoáy tóc nho nhỏ trên đỉnh đầu bạn crush. Cậu chàng nhìn chằm chằm người ta một lúc rồi bật cười khe khẽ. Dương nghe thấy, cô nhỏ khó hiểu ngẩng đầu:

"Lại đây nói nhỏ nghe nè." - Cậu tủm tỉm cười vẫy vẫy tay.

Dương thế mà nghiêng người qua thật, Nhật Anh thấy thế còn cố tình ngả về phía trước, tới lúc trán chỉ còn cách đầu người ta một khoảng chừng vài centimet mới xấu tính hạ giọng thì thầm:

"Ừ, mà mấy bạn khác chỉ được 1 viên thôi."

"Tại mình chỉ thích mỗi mình đằng ấy."
.
.
.
17/07/2024
.
.
.
Hehe, lâu lắm rồi tớ mới lại viết, tại nghỉ hè xong tớ nghỉ quen thói, mà một đợt thi cử dồn dập hồi cuối năm xong cũng hết hứng viết chuyện tình yêu.

Nói nhỏ là tớ thích được tặng quà lắm, dù chỉ là mấy viên kẹo hay gì thôi, bạn tớ lâu lâu hay cho tớ kẹo và lần nào tớ cũng cười tít cả mắt, thế nên tớ cũng muốn để Dương nhận được niềm hạnh phúc nhỏ bé ngọt ngào đáng yêu như thế 💝.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro