Bạn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, bé Dương được bố chở tới trường mới nhập học.

Dương: "Đây phải hong bố?"

Bố: "Hình như đúng òi."

"Dương nhớ lời má dặn chưa? Mày không nhớ thì người chết là bố."

"Dạ Dương nhớ rồi!"

"Dương hứa sẽ ngoan."

"Giỏi!"

Tùng Dương sau khi chào tạm biệt bố thì lon ton chạy vào trường.

Ngôi trường này rất rộng, khuôn viên vừa thoáng vừa mát. Em cảm thấy vừa vui vừa hồi hộp, nhưng vẫn luôn nhớ lời mẹ dặn em.

Ngoan.

Tử tế.

Nhường nhịn.

Tươi cười.

Em đã nhớ!

Đi đến hành lang lớp học.

"Ối!"

Phẹp!

Đống sách vở Dương cầm rớt hết xuống đất. Bóng dáng áo xanh em vừa va phải cũng mất đà đâm vào tường và lăn mấy vòng ở đó.

Người này cao ráo, mặt mũi sáng sủa, ngũ quan sắc sảo, vô cùng đẹp trai. Nói chung là hút mắt. Có điều trông rất hung dữ và có phần tức giận khi bị em va phải.

"Thằng nào!? Mắt mọc dưới mông à!?"

"Ơ!----"

Đáy mắt người này bỗng tròn xoe lại. Trái tim đập nhanh liên hồi. Một cảm xúc khó tả chưa bao giờ có sộc thẳng vào tinh thần và lan tỏa sang khắp cơ thể.

Dương thì cặm cụi cúi xuống nhặt xách vở trước. Người kia dần tiến lại.

"Á lỡ chạm tay cậu ấy rồi..."

"!!!"

"Trần đời thế gian sao lại có một thằng con trai xinh trai thế này!?"

"Ui cậu ta nhìn mình..."

"Bụp bụp bụp!"

"Chết dở, mẹ dặn mình thế nào ta..."

"À, người ta có đâm mình, mình cũng phải nhường nhịn xin lỗi trước..."

"Tớ không để ý lỡ va phải cậu."

"Dương xin lỗi cậu nhiều ạ."

Nói dứt lời, em ba chân bốn cẳng chạy mất tăm luôn. Không để người kia có cơ hội nói thêm lời nào.

Còn người đằng kia thì...

"Tên Dương à... có thằng con trai nào lại xinh trai, đáng yêu đến thế ư!?"

"Đã vậy còn lễ phép, biết nhường nhịn."

Ngày hôm ấy ở trường, có một người biết ôm tương tư là gì...

Thế mà té ra, hai đứa lại học chung một lớp. Và cả hai đều là học sinh mới chuyển trường đến.

Đã vậy... còn được xếp ngồi chung bàn với nhau.

Nghe thoáng thoáng qua, bạn học ngồi cạnh em tên là...

Bùi Anh Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro