Lớp học cắm hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, lớp Tùng Dương mở lớp học ngoại khóa cắm hoa tự do sáng tạo.

"Uầy, kia có phải bạn mới chuyển trường đúng không?"

"Đúng rồi. Bạn ấy đẹp trai thật đó!"

"Tên bạn ý là gì thế!?"

"Tùng Dương thì phải!"

"Đẹp trai quá!!!"

Các bạn nữ đứa xung quanh vây kín lấy em, không ngừng trầm trồ khen ngợi.

"Bạn Dương biết cắm hoa hả?"

"Bạn giỏi quá!"

"Mẹ Dương dạy đó. Dương cắm cũng được lắm."

Thế là nửa lớp dồn lại một góc, vỗ tay ríu rít nhìn bạn nhỏ Tùng Dương trổ tài.

"Đầu tiên là cắm cái này!"

"Cắm tiếp hai bông nữa vào đây."

"Sắp xong rùi."

"Chỗ này còn trống, Dương nghĩ là nên thêm một bông nữa cho nó hài hòa."

"Thế là xong!"

"Òaaaaaa!"

Cả lớp vỗ tay khen ngợi với ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ. Và vừa hay lúc đó giáo viên cũng vào. Cô giáo đã rất bất ngờ với tác phẩm của em, cô khen và cho em hoa điểm 10.

"Tùng Dương có năng khiếu thật đó, cô ghi nhận. Giờ các em chia cặp để thực hành theo chủ đề nha. Cô sẽ cho các em 5p chọn cặp."

3,2,1 bắt đầu.

"DƯƠNG ƠI!!!"

"TỚ NÀY DƯƠNG ƠI CHỌN TỚ ĐI!"

"Tớ cắm giỏi lắm đó!"

"Tớ nữa tớ nữa!!!"

Cô giáo: "..."

Các bạn nam trong lớp: "..."

Thế là trận chiến hỗn loại dành nhau nổ ra. Tiếng cãi nhau vang rộn khắp cả lớp học. Cô giáo bất lực can ngăn.

Và trong không khi hỗn loạn ấy, một cậu bé cao ráo âm thầm tiến lại vỗ vai em.

Dương giật mình ngoái lại, hai mắt em sáng lên khẽ tròn xoe đầy ngạc nhiên.

"Dương ơi Ninh không biết cắm hoa này. Dương dạy Ninh được không?"

Dương mỉm cười hồn nhiên: "Được chứ."

"Vậy Ninh có thể chung đội với Dương được không?"

"Tất nhiên rồi!"

Cả lớp: "........"

Sớm biết có kết cục như vậy, thì còn tranh giành đấu đá với nhau làm gì nữa.

Vậy là thời gian chọn cặp kết thúc. Ninh và Dương chung một đội.

Dương cắm hoa, còn Ninh thì cứ ngắm "hoa" miết.

Hai đứa, hai thằng con trai đứng cắm hoa cùng nhau mà cứ hồng hồng phấn phấn một góc ám muội thế nào ấy, khiến cả lớp rơi vào khoảng lặng.

Ninh mỉm cười, bỗng ghé vào tai Dương.

"Dương ơi."

"Ơi?"

"Cậu thấy tớ có giống hoa không?"

"..."

Dương bỗng nhớ lại lời mẹ Chét si ca dặn. Luôn phải nhường nhịn, nói lời hay ý đẹp làm người khác vui lòng. Mọi người vui, mình cũng vui, lan tỏa yêu thương. Em nhanh chóng tươi cười gật đầu.

"Thật à?"

"Thật!"

"Thế cậu thấy tớ giống hoa gì?"

"Dương không biết."

"Ninh là nghĩ mình là hoa "hướng Dương"..."

Tùng Dương: "!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro