Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhìn quanh, cảnh vật đã bắt đầu phủ bóng đêm.
Nàng bắt đầu hù dọa hắn: "Nếu cậu còn không gọi tỷ tỷ, ta sẽ mặc kệ cậu cho cậu một mình ở chỗ này."
"Trong rừng này dã thú gì cũng có đấy. Hổ này, báo này, sói này, gấu nữa, tùy tiện một con cũng đủ lấy cái mạng nhỏ của cậu..."

"..."
"Da thịt cậu mềm mịn như vậy, vừa hay có thể làm điểm tâm cho bọn nó..."
"..."
Như tạo thêm sức thuyết phục cho những lời nàng nói, từ xa truyền đến tiếng hổ gầm rú, Tề Bảo Nhi sự tới mức run lẩy bẩy.
Lẽ nào trong rừng có hổ thật? !
Nàng mặc dù là bộ đội đặc chủng, nhưng không phải Võ Tòng, tay không tấc sắt, sao đấu lại được hổ?
Đôi mắt tiểu tử kia lóe lên tia châm biếm, thân thể nho nhỏ đột nhiên nhào vào lòng Tề Bảo Nhi.
Giọng nói run run: "Hổ... Hổ..."
Tề Bảo Nhi mặc dù sợ chết khiếp, nhưng lại không thể yếu thế trước mặt tiểu tử này được.
Nàng vỗ nhẹ lưng hắn trấn an: "Ngoan, đừng sợ, có tỷ tỷ đây, hổ... hổ nào cũng không dám tới gần đâu."
Vì nàng đang hãi hùng khiếp vía, nên không nhận ra nét mặt của tiểu hài tử đang chôn đầu trong ngực nàng, khóe môi khẽ nhếch lên, cười như hồ ly trộm được thịt.
Tề Bảo Nhi cho lửa cháy lớn lên, động vật hoang dã đều sợ lửa nha?
Chỉ mong những động vật ăn thịt cỡ lớn không dám tới...
"Cục bột này, cậu nhỏ như vậy thế nào chạy được đến khu rừng rậm nguyên thủy này?"
Đêm dài dài đằng đẵng, Tề Bảo Nhi lại không dám ngủ, đành phải bắt chuyện phiếm với tên tiểu tử.
Hài tử kia liếc nhìn nàng, cái miệng nhỏ nhắn hơi cong lên: "Ta ở thôn trang gần đây, lúc đang chơi bên bờ vực mới trượt chân ngã xuống."
Tề Bảo Nhi mở to hai mắt.
Tiểu hài tử từ sườn đồi cao như vậy rơi xuống?
Oa..., tiểu hài tử này cũng thật may mắn!
May mắn có con báo kia đệm cho, nếu không cục bột trắng trẻo này đã rơi vỡ thành cái bánh thịt rồi...
Haizz, xem ra muốn ra khỏi rừng rậm sương mù này, từ sườn đồi đó leo lên là nhanh nhất...
Trong lòng nàng âm thầm tính toán.
Ba lô của nàng đã có sẵn trang bị leo núi.
Có lẽ ngày mai phải xem thử có thể leo lên trên vách núi này không.
Lúc ở hiện đại, nàng đã được luyện tập kĩ thuật leo núi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro