6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" trường ơi nay em muốn đi chơi "

" được thôi thế bảy giờ anh qua đón nhé "

" được ạ "

vừa dứt lời, văn khang tắt máy vội để lại văn trường ở đầu dây bên kia không hiểu chuyện gì đang xảy ra

hôm nay tiết trời hà nội se se lạnh khiến văn khang cảm thấy vô cùng thoải mái. em ghét cái nóng bức bối của những ngày hạ chí, yêu cái lạnh của mùa đông

em diện một chiếc hoodie cùng với một chiếc quần kaki đơn giản. phong cách vintage, nó vốn dĩ không phải phong các của văn khang. mái tóc thường được em vuốt lên mọi hôm nay lại được xõa xuống, nom đáng yêu vô cùng

vừa chuẩn bị xong thì văn trường cũng vừa đến

" nay đổi phong cách à, đổi cả nước hoa "

chỉ gật đầu, văn khang bước lên xe. cảm thấy em đã yên vị, anh nhấn tay ga bắt đầu chạy

" chỗ cũ nha "

" thôi không đâu, đến bờ hồte tây đi "

em từ chối lời đề nghị của văn trường. vì em muốn đến nơi anh cùng người thương của mình hay đến nhất

văn trường bất ngờ, nhưng lại không hỏi gì hết làm theo lời của em

dừng xe, văn khang bước xuống ngắm nhìn những cặp đôi đang tay trong tay với nhau. em ghen tị thật

" khang đến đây "

em vốn tính cách lầm lì, ấy vậy mà khi ở cạnh bên văn trường lại vô cùng ngoan ngoãn nghe lời

em ngồi xuống băng ghế đá lạnh lẽo, thẫn thờ nhìn ngắm những vì tinh tú trên bầu trời. văn khang bắt đầu suy nghĩ vẫn vơ

" khang nghĩ gì mà ngơ người ra thế "

" không có gì chỉ là hơi thắc mắc không biết người ta có thích em không "

" ai mà phước phần thế, nói ra xem lỡ anh giúp được thì sao nào "

đặt tay lên đỉnh đầu của văn khang, văn trường nhẹ nhàng xoa đầu em dù lực rất nhẹ nhưng cũng khiến tóc em rồi tung lên

" em thích trường "

động tác tay dừng lại, thu tay về. văn khang cũng ngầm hiểu được ý của anh

" em biết trường thích anh việt cùng lớp với anh, nhưng em vẫn muốn tỏ tình dù không được đồng ý đi nữa "

em im lặng trong chút lát, cảm thấy văn trường không muốn trả lời cho câu hỏi vừa rồi, em lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này

" thôi được rồi, chúng ta về thôi cứ xem như em chưa nói gì vậy. sau này chúng ta vẫn cứ tiếp tục làm bạn nhé "

" anh không muốn làm bạn với em, cũng không muốn vờ như em chưa nói gì cả "

mắt em ánh lên vài vệt hồng

gì cơ chứ? đến làm bạn cũng chẳng thể nữa sao

văn trường tiến đến, kéo em vào lòng dùng hai tay ấm áp nâng gương mặt bầu bĩnh của em lên, thơm nhiều cái vào khắp mọi nơi

" lời đã nói ra thì không thể tùy tiện rút lại được đâu nhé! anh cũng thích khang, thích từ lúc em mới vào trường khi mà em đến sân bóng để hỏi xem hà châu phi có đây không vì em nghe nói bạn của em cũng trong câu lạc bộ bóng đá trường "

văn khang bất ngờ, không thể tin vào tai của mình. người em thích cũng vô tình thích em sao. văn khang bắt đầu đỏ mặt, vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm kia. nhưng em càng ra sức thì anh lại càng siết chặt eo của em hơn

" khang làm người yêu anh nha "

để đưa ra cho anh một câu trả lời thỏa đáng, em rướng người hôn nhẹ vào môi đối phương

" chúng ta về thôi em lạnh rồiii "

vươn tay nắm lấy tay em để vào túi áo khoát, mặc kệ tiếng gió mà lên tiếng

" còn nữa, em đừng nghĩ nhiều nhé anh với quốc việt chỉ là bạn thân thôi. mấy hành động thân mật của anh với nó là giả vờ cả đấy, trước mặt em anh mới làm thế thôi tại muốn thấy em ghen. đừng bận tâm "

" dạ "














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro