Fancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

*Trang báo 24h : Theo như các bạn đã biết, một cái tên trẻ hiện đang làm mưa làm gió mấy ngày nay trong làn bóng đá nước nhà. Không ai khác chính là Nguyễn Quốc Việt thuộc câu lạc bộ biên chế Hoàng Anh Gia Lai...v..v...*

"Chậc"

"Cái đ*o gì nảy giờ gặp lắm thế, bộ có mình nó trẻ à"

"Làm mưa làm gió mắc mệt đã ghét cứ gặp hoài"

Văn Trường thở hắc một hơi, chân mày cau lại bấm tắt tv.

---

"Ể cu Trường"

Đình Bắc cười hí hửng khoác vai Văn Trường.

"Vả cho một cái mỏ đỏ hỏn bây giờ, láo toét!"

"Ê cha nội ông biết gì chửa"

"Biết gì là biết gì không nói sao biết má"

"Im lặng đi tôi kể ông nghe"

"Ừ ừ"

"Team của tụi mình đó đó...nay có bạn mới nghe nói nổi lắm"

"Nổi là nổi sao"

"Hmm...cái gì mà làm mưa làm gió Quốc Việt ây ông biết không"

"Nín họng đừng có nhắc bực cả mình"

"Sao đấy con người ta dể (dễ) thương vậy mà cha"

"Tóm lại là tao không thích"

Duy Cương từ đâu đứng sau lưng hai người.

"Stop được chưa! Inh cả não"

"Đọc danh sách phòng đi rồi cút lên hết, ồn ào"

Duy Cương đập tờ danh sách vào ngực Văn Trường rồi bỏ đi.

Văn Trường bĩu môi một cái cầm tờ danh sách lên đọc.

'Văn Khang - Đình Bắc

Văn Chuẩn - Duy Cương

Văn Trường - ...'

"Giỡn mặt hả!"

"Anh Cươnggg huhu em muốn đổi phòng"

---

"Haiz"

"Haizz"

"Haizzz"

...

"Chào anh ạ"

Văn Trường vẫn đang ấm ức thở dài thì có một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ sau lưng.

"Ối...người hay ma thế không biết"

"Mày là người mới à?"

Quốc Việt tay vẫn chưa rời vali đáp.

"Vâng, em là người mới ạ. Rất mong anh sẽ giúp đỡ em"

"Giúp đỡ cái rắm mày í, cút đi làm việc mày đi đừng phiền tao"

Quốc Việt tuy không phải một người nhạy cảm nhưng dường như sau câu nói này của Văn Trường, tận dưới trái tim của cậu có một chút nhói.

---

"Ấyy anhhh~"

Đình Bắc tay cầm chén súp cua mặt mày hớn hở cắm đầu vừa chạy vừa kêu oai oái.

"Từ từ thôi em"

Quốc Việt thấy cảnh này liền phì cười.

"Mày..."

Văn Trường trùng hợp xoay qua thì bắt gặp mắt híp nụ cười xinh của Quốc Việt liền lẩm bẩm đỏ mặt.

"Anh ơi anh ơi hí hí"

"Gì nào nói đi đừng gọi nữa điên đầu quá Bắc ạ"

"Anh ơi, anh biết gì hông. Hồi nảy á em nghe anh Cương nói một bí mật động trời vậy nè"

Đình Bắc vừa nói vừa cười híp cả mắt, tay thì quơ quào diễn tả trong hài cực.

"Một nói, hai ăn dép. Đừng có ấp ớ với anh nữa"

"Ấy ấy, í là nói nhỏ nhe..."

"Thanh Nhàn thích anh ấy ạ..."

Đình Bắc mặt trông gian cực, mắt láo liên một con nhìn Trường một con nhìn Việt. Sắp lé kim rồi bé yêu ơi.

"Hị hị..."

"Em...em nói gì đấy...sao...sao"

Quốc Việt đỏ mặt, chỉ hận không kịp bịt mõm ông thần này lại.

Đám phía sau cũng chung tay vô phụ họa.

"Đúng gòi đúng gòi"

"Việt đồng ý đi Việt"

...

Rầm!

Văn Trường từ đầu vẫn dỏng tai lên nghe, anh bức bối liền đập bàn một cái bỏ đi.

...

"Mày thích nó đúng không?"

Duy Cương đứng phía sau Văn Trường.

"...không rõ"

Giọng Văn Trường càng lúc càng nhỏ đi.

"Thích thì vớt, kẻo hối hận"

Duy Cương thả một câu liền thong dong rời đi.

...

"Nè, Việt!"

"Ơ anh gọi em có việc gì ạ"

Quốc Việt đang soạn dở quần áo thì bị Văn Trường nắm lấy cổ tay.

"Tao...tao"

"Anh cứ nói đi ạ"

"Tao..."

Văn Trường nhắm mắt lại hít một hơi.

"Tao thích mày!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro