1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Daniel đang ngồi chăm chú xem phim trong phòng khách, chăm chú đến mức Park Jihoon từ trong phòng ngủ đi ra tìm mình cũng không biết.

Thỏ nhỏ là đang muốn gây sự chú ý từ người kia nên cố tình đi đứng rất khoa trương. Có điều dù hành động gợi cảm đến đâu cũng bị bộ phim trên ti vi phòng khách mặc nhiên dành hết sự chú ý, thỏ nhỏ không tránh khỏi khóc thầm cho công sức mấy tiếng ngồi nghĩ kế rồi đổ bể ngay phút đầu, hùng hổ lao đến sofa ngồi chắn ngay trước mặt anh người yêu lớn, bất chấp tính cách người kia vốn dĩ không thích bị chen ngang.

Trái lại với dự đoán của thỏ con, cún lớn họ Kang tên Daniel chỉ chậm rãi rời tầm mắt từ màn hình ti vi về phía cậu, mặt không có lấy một tia khó chịu cùng giọng nói đong đầy sự ôn nhu:
- Anh để bé chiếm dụng phòng ngủ chơi game cả sáng rồi vẫn chưa đủ đó ư?
- Ứ ừ, nhưng mà đang chơi dở thì người ta hết pin nha.
Không quên nhào vào ngực người kia dụi dụi lấy lòng.
- Mau giúp sạc điện đầy cho em.
Giọng nói chỗ "sạc điện" hình như có ý nhấn mạnh không rõ ý tứ, còn kèm theo chút nỉ non.

"Nhóc lại học mấy thứ sến sẩm từ phim ảnh ra nữa rồi" Daniel nghĩ thầm. Nhưng cũng may anh không phải thuộc dạng khô khan đến mức không thèm để tâm đến mấy bộ phim tình cảm, lúc đi làm thi thoảng có được nghe mấy chị gái ngồi tám chuyện với nhau nên vẫn là biết chút chút. Sạc điện, là bé con muốn được ôm chứ gì.

Ôm xong anh còn khuyến mãi thêm cho bé cả một nụ hôn đầy yêu thương nữa nhé *chóc chóc*

- Giờ thì đầy pin đủ chơi tiếp game chưa?
- Ứ, người ta chả có lên vạch tí nào hết.
- Là do anh làm sai ư?
- Đúng á, sai hết rồi. Bình thường anh nạp pin điện thoại thế nào hả?
- Ừ thì...anh cắm dây vào cổng sạc.
- Thế nếu anh không cắm dây, chỉ quấn dây quanh cái điện thoại thì điện có vào được điện thoại không?
- Tất nhiên là không.
- Vậy sao anh nỡ làm thế với em?

Đại não ngay lập tức bùng nổ. Và Daniel mất chưa đến 5s để nhận ra thỏ nhà hiền lành đáng yêu mà anh chăm bẵm suốt 18 năm qua đã đến ngày hóa thỏ tinh.

Trước khi anh kịp nhận ra bản thân mình nên làm gì, thì hai bàn tay to lớn đã nhanh chóng nâng áo hoodie của bé thỏ lên quá đầu.

Chiếc quần lót trắng duy nhất trên cơ thể Park Jihoon có lẽ sẽ là thứ duy nhất giúp anh hồi phục nhận thức ngay lúc này.

Nhưng không, không có bất kỳ chiếc quần lót nào cả.

Tiềm thức thỏ con thì đã rơi vào cõi tiên từ lúc nào, có lẽ là ngay từ giây phút được người yêu giúp em cởi áo rồi. Hông cũng theo xúc cảm từ động chạm vô tình mà đẩy đưa, vụng về ma sát với phân thân ai cỡ bự vẫn còn ẩn dưới lớp quần bò.

Nhất định, nhất định phải đến được cùng cực của cõi tiên.

- Này Park Jihoon....

Người được nhắc đến tên mơ màng mở mắt ra. Em đã thấp thoáng nhìn thấy tai sói của người kia mọc lên rồi đó ah~

Còn nghe thấy người đó nói "sẽ phải cắm sạc hết đêm nay" nữa ah~

Đuôi thỏ nhỏ không nhịn được run lên, đuôi sói của ai kia đã bắt đầu ve vẩy trêu chọc đùi non nhạy cảm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro