Chương 2:Tao không cần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con không thích.

Bố mẹ đứng hình tại chỗ.

-Sao vậy Ninh,em trai cũng dễ thương mà,em gái chơi búp bê thôi không có chơi với Ninh đâu.

-Con chả thích,em trai dành đồ chơi của con thì sao,con không thích,không thích,ba mẹ đem nó đi đi!

-Này Ninh đừng có muốn gì được nấy!

-Bố nó à...

Mẹ xoa lưng bố Thất,thở dài nói với Ninh.

-Ninh ngoan,đây là em Dương,từ nay hai anh em phải thương yêu lấy nhau,em Dương không dành đồ chơi của con đâu,với lại.

-Đây!

Mẹ Phượng lấy trong túi ra cả đống đồ chơi.

-Đồ chơi này là của con,em Dương với con mỗi đứa đều có đồ chơi riêng ,nha.

Ninh bực bội nhìn đống đồ chơi,lại quay sang liếc Dương làm em sợ hãi mà núp sau bố .

-Con đói rồi,con muốn ăn đùi gà rán!

-Rồi rồi,giờ hai anh em làm quen nhau đi nha,mẹ đi nấu ăn cho hai đứa!

Mẹ dắt Dương gần lại với Ninh,rồi đổ đồ chơi ra .Nào là ô tô cần cẩu,gấu bông ,đất nặn,búp bê Ken,siêu nhân.

Xong mẹ kéo bố Thất vào trong bếp.

-Này đừng có la con như thế,nó chỉ chống đối thêm thôi,ông biết tính nó mà..

-Liệu có ổn không ,thấy nó ghét Dương thế không biết.

-Cứ để nó tự nhiên đi,đừng quan tâm,vào đây phụ tôi 1 tay đi!

Bố mẹ loay hoay trong bếp,trên này ở phòng khách Ninh được thời cơ,lên mặt với Dương.

-Nè,tao không thích mày đâu đấy,đừng có tới gần tao.

-Tại sao ạ,Dương làm anh giận hả!

-Tại tao ghét mày thôi,nói nhiều.

Ninh ngồi xuống bắt đầu lựa siêu nhân và xe cần cẩu ra để chơi,Dương thấy anh chơi mình ngồi bẽn lẽn nhón chân lại gần anh rồi ngồi xổm xuống tay định lấy chiếc xe ô tô con.

*Bộp

-a..

-Bỏ cái tay ra,ai cho mày đụng vào!

-Dương..muốn chơi với anh ạ.

Đôi mắt em ngập nước,nhìn Ninh bối rồi lại nhìn xuống món đồ chơi.

-Chậc...kìa cầm đi rồi ra kia chơi,tao cấm mày lại gần tao rồi đấy nha.

Ninh ném đại cho Dương quả đào bằng bông ,vì trông nó nữ tính chết đi được,người như Ninh phải chơi những thứ mạnh mẽ,cái yếu đuối đó dành cho Dương là vừa.

-Dạ Dương cảm ơn anh ạ!

Dương thích lắm,chạy lại góc trong phòng để ngồi rồi nhìn cục bông trong tay mà thích thú ôm ôm hít hà mãi thôi.

-Xừ,nhìn ghét chết mất!

Ninh bĩu môi nhìn Dương bằng nửa mắt ,đúng là đồ nhà quê.

-Hai đứa ơi vào ăn cơm!

-Dạ!
-Dạ!

Dương định chạy vào bếp thì Ninh cũng hơn thua mà tranh với em.

-Tao đi trước,lêu lêu!

Dương bị hất một bên vai,tủi thân nhìn Ninh.


Hôm nay mẹ Phượng nấu rất nhiều món ngon luôn,nào là đùi gà rán,xúc xích,súp lơ xanh mặc dù Ninh không thích ăn rau lắm.Dương ở cô nhi viện nên thiếu thốn,chưa bao giờ được ăn những món ngon như này.

-Mẹ ơi,món này là món gì hở mẹ!

-Đùi gà rán chứ cái gì,thế mà cũng không biết!

Ninh nói câu rồi nhìn ghét bỏ.

-Ninh! Không được nói em thế.

-Dương ngoan đây là đùi gà rán đó,mẹ lấy cho em nha.

-Cho con 3 cái đùi.

-Đánh cho bây giờ,hư ăn vừa thôi mẹ chiên có hai cái,đào đâu ra cái nữa.

-Thôi ăn cơm đi,Ninh nghiêm túc lên,bố dặn con sao.

-Dạ giờ ăn không nên nói nhiều ạ.

-Sao nữa.

-Dạ ăn gì cũng phải mời mọi người trước.

-Giỏi ,ngồi vào bố xới cơm cho ba mẹ con.

Có thành viên mới nên mẹ Phượng sắm hẳn cho Dương cái chén sứ màu hồng với một cái muỗng xinh cho Dương,em thích thú lắm.

-Nào Dương đưa bát bố gắp đùi gà cho nhé.

-Dạ Dương cảm ơn bố!

-Giỏi quá,còn Ninh đưa bát bố cho đùi gà nào.

Ninh nhìn cái đùi gà của mình,lại liếc sang cái đùi trong chén Dương phát hiện nó lớn hơn,không thích hơn thua nhưng thua là không chịu.

-Bố,sao cái đùi gà của nó lớn hơn của con.

-Sao lại gọi em là nó,hả Ninh!

Bố trừng mắt nhìn Ninh,nãy giờ bố nhịn lắm rồi.

-Ninh con phải nhường em chứ,em còn nhỏ mà ,hôm sau mẹ làm nhiều hơn cho hai đứa nha!

Mẹ Phượng lên tiếng giải khuây.

-Anh Ninh ơi!

-Anh lấy cái này luôn đi ,em không có biết ăn cái này đâu,em ăn súp lơ xanh ngon hơn ạ!

Dương cầm cái đùi gà bỏ sang chén cho Ninh,nào ngờ Ninh lại tức giận hất tay ra làm đùi gà rơi xuống mặt sàn.

-Tao không cần đồ của mày!

-NINH!

Ninh bỏ chạy vào phòng mình,Ninh ấm ức lắm nên bỏ luôn cơm trưa,không thiết tha gì nữa mặc dù đùi gà rất ngon.

-Cái thằng này nó quá trời rồi!

-Tôi mệt hai cha con ông quá rồi đó,ăn có bữa cơm cũng không yên.

Dương nhìn bàn ăn vươn vãi cơm vì Ninh hất tay em lúc nãy,lại nhìn ba mẹ bực dọc như thế dù mới 8 tuổi nhưng em hiểu,mọi chuyện có lẽ từ em thì phải.

Dương tụt xuống ghế nhặt lại cái đùi gà dưới sàn kia lên bỏ trong chén mình.

- Cái này bỏ đi rồi ,con ăn được không mẹ.

-Bỏ đi con nớ dơ rồi,con ăn cái này đi.

-Không ạ còn sạch lắm không bẩn đâu!

-Nghe mẹ,ăn cái này đi con,mẹ nấu cho con đó,còn anh Ninh mẹ nấu cái khác nữa ,nha.

-Dương ngoan,gà này bố mua cho con đó,con cứ ăn đi.

Được sự đồng ý từ bố mẹ,Dương mới dám ăn,mắt lại nhìn phía của phòng Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro