Chương 3:Nhập học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh giận dỗi nhốt mình trong phòng không chịu ra ăn cơm,mẹ lo lắng nên chạy ra siêu thị mua thêm đùi gà về chiên cho thêm cho Ninh.

.

.

*Cốc Cốc

-Ninh ơi mở cửa cho mẹ đi con!

-Mẹ chiên thêm 2 cái đùi cho con rồi nè,nhanh đi con mẹ đứng mỏi chân rồi.

*Cạch

-Mẹ vào nha.

-Dạ...

Mẹ Phượng bước vào phòng đặt khay cơm lên bàn kéo ghế nhỏ lại cho Ninh ngồi.

-Con ăn đi,không ăn là đói ngủ không được đâu.

Ninh vẫn giận chuyện lúc nãy,khoanh tay quay sang chỗ khác.

-Ninh ngoan,con ăn đi,lúc nãy bố hơi nóng tính nên tức giận với con,con bỏ qua cho bố nha.

-Dạ...Vâng ạ..

-Đây con ăn đi mẹ làm ngon lắm,đây mẹ xé cho.

Ninh ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn ngấu nghiến vì đói.

Dương lúc này đứng ngoài cửa,nhìn mẹ với Ninh hạnh phúc quá,Dương chưa bao giờ được hạnh phúc như vậy nên Dương khao khát lắm,gia đình mới này rất tốt,nhưng dường như anh Ninh rất ghét em thì phải.Dương làm gì sai sao.

...

Đêm nay Dương với Ninh sẽ ngủ chung với nhau,dù không muốn lắm nhưng sợ bố lại nổi giận,Ninh ngậm đắng nuốt cay mà gật đầu miễn cưỡng.

-Hai đứa ngủ ngon nha,Ninh không nạt em nhé!

*Cạch..

Cửa phòng vừa đóng lại Ninh lật mặt 180 độ ,lên mặt với em.

-Mày.

-Qua ghế sofa kia ngủ đi.

-Nhưng mà anh ơi..

-Không có ý kiến gì với tao hết,mày tin tao đánh mày hông!

-Tao chưa chấp cái vụ hồi nãy đó nha,tránh ra!

Ninh dơ tay cao doạ em,Dương sợ lắm,thôi đành ra ghế ngủ vậy,ở cô nhi viện toàn ngủ dưới nền và chiếu thôi,nhìn ghế sofa kia lớn như vậy chắc sẽ mềm mại lắm.

Dương cầm trên tay gấu bông hình quả đào mà Ninh cho tiến lại sofa tắt điện rồi ngủ.

Chỉ có gối không có chăn nên hơi lạnh,chịu một chút không sao nhueng nửa đêm lạnh gấp mấy lần,em nằm ở ghế cứ co ro rồi trăn qua trở về hoài.

-Ninh..Ninh ơi.

-Ninh ơi.

Ninh mơ màng thấy Dương đang đứng trước mặt mình.

-Cái gì,ồn quá đi.

-Dương lạnh ạ!

-Kệ mày chứ.

Dương đứng đó ngậm ngùi hồi lâu rồi quay trở về sofa,vừa lạnh vừa tủi thân,nước mắt rưng rưng vì bị đối xử tệ như vậy.

Ninh nói xong thì nằm im ỉm nhắm mắt,nhưng cũng nghe được tiếng thút thít của Dương,đúng là phiền ghê cơ,nửa đêm rồi không cho người ta ngủ.

Ninh miệng lẩm bẩm nhưng cũng mở tủ lấy cái chăn mới rồi ném trước mặt em.

-Kìa,ngủ đi ồn thế !

Dương quệt nước mắt rồi nhặt lại chăn,bảo em mít ướt không sai nhưng người ta tủi thân thật mà,sao từ đầu không vậy đi,nãy giờ vừa lạnh vừa buồn.

Thôi thì dù gì cuộc sống của em từ giờ cuộc sống của em cũng sẽ đầy đủ hơn một chút rồi,em không đòi hỏi gì nhiều nữa.

-Em cảm ơn anh ạ!

Ninh nghe xong bĩu môi phát ra tiếng xì khinh bỉ,bày đặt cảm ơn,tao không thèm,tao chỉ sợ bố mẹ tao mắng thôi.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm sau là chủ nhật nên hai đứa được ngủ thoả thích,bố mẹ dưới nhà hào hứng vì đón về thêm một cậu con trai kháu khỉnh,sáng sớm bố Thất đi mua đồ ăn cứ khoe với người ta hoài à,đến đâu cũng bảo tôi vừa rước em nhỏ về cưng lắm,bố rất tự hào khi có một em bé dễ thương như vậy.

Định sẽ bàn bạc với nhau cho em nhập học,muốn cho em được như những bạn bè cùng trang lứa khác.

-Giờ tôi với bà ghé trường trao đổi với thầy hiệu trưởng xem sao.

Bố mẹ dặn dò Ninh và Dương rồi rời đi,hai cậu bé ở nhà ngoan ngoãn tự ăn sáng phần của mình một cách ngon lành.

...

-Cái gì? Mong thầy xem xét lại cháu nó mới có 8 tuổi thôi ạ làm sao mà...

-Tôi thực sự xin lỗi ạ nhưng hiện tại là đầu năm học nên số lượng học sinh chật kín 12 lớp của khối 2 rồi ạ!

-Bây giờ chỉ còn khối lớp 4 và 5, một vài lớp còn thiếu học sinh thôi mong anh chị thông cảm.

Hai bố mẹ nhìn nhau,ánh mắt lo lắng dâng lên.

-Vậy khối 4 ,lớp 4A2 còn thiếu học sinh không ạ...

-À để tôi xem thử.

.

.

.

.

.

-Lớp 4A2 ở dãy 1 tầng 2 còn thiếu 2 học sinh thưa chị.

May quá,lớp của Ninh vẫn còn chỗ để Dương vào học chung,có anh em thằng bé đỡ phải thiệt thòi.Biết là vậy nhưng thực sự bố mẹ sẽ không thể ngờ rằng đó chính là ác mộng của Dương suốt thời gian đi học sau này.

-Nhưng...liệu với khối kiến thức của chương trình lớp 4 liệu thằng bé..

-Anh yên tâm,là trường quốc tế nhưng mỗi năm học các em sẽ tiếp thu từ từ những loại kiến thức mới chứ không học dồn dập và ồ ạt như những trường tiểu học bình thường đâu ạ,vì thế dù thời gian nghỉ hè ít hơn nhưng các em không bị áp lực ,trường hợp như em Dương thầy cô sẽ đặc biệt quan tâm .

-Vâng tôi cảm ơn thầy,thú thật cháu không phải là con ruột tôi nên gia đình chúng tôi cần thời gian đưa tên cháu vào sổ hộ khẩu,nên tôi xin phép cho cháu đến trường trước rồi giấy tờ tôi sẽ đem đến nhanh nhất ạ...

-Cái đấy anh chị đừng lo,từ mai cháu có thể đến lớp được rồi nhé!

-Chúng tôi cảm ơn thầy nhiều,chào thầy tôi về.

-Vâng tạm biệt anh chị nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro