Chương 2: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author/Tác Giả: Là MirorMelo tui đê

Pairing/Cặp Đôi: Fem!Potter/Draco Malfoy -- Teddy Lupin/Scorpius Malfoy -- Ron Weasly/Pansy Parkinson -- Blaise Zabini/Hermione Granger -- SlightFemPotter/OC --- Mentioned Remus Lupin/Nymphora Tonk

Tags/Từ khóa: Những nhân vật còn sống nhăn răng --- Dumbledore, Snape, James + Lily, Remus, Sirius, Nymphora Tonk và còn nhiều người khác nữa----- có một chút xíu loạn luân nhưng hầu như là đơn phương ----- Dumledore ác mà cũng không hoàn toàn ác --- Lucius/Narcissa --- DaddyDraco!!! --- mọi thứ có thể thay đổi nhưng cứ chờ xem!!!

Lời tác giả: Update có thể sẽ khá nhanh! Bởi vì ngọ đã dziết cái này lâu rùi bây giờ chỉ cần up thui xpxpxpxpxpxpx

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cô Harry" --> nói chuyện

'Cô Harry' --> suy nghĩ

Quang cảnh, âm thanh*

Cô Harry --> Thư từ, chữ viết

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Summary:   Draco đứng lên và nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ nhắn của Scorpius. "Chúng ta nên về thôi, trời đã bắt đầu tối rồi" nói rồi, hai cha con dắt tay nhau đi về phía cổng chánh của Hogwarts với hy vọng là họ sẽ không bỏ lỡ bữa tối với các giáo viên.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cha này, trong khu Rừng Cấm có những loại sinh vật gì vậy?" giọng nói khẽ của Scorpius phá tan bầu không khí im lặng giữa hai cha con. Draco liền nhìn xuống đứa con trai bé bỏng của mình và nở một nụ cười nhẹ. 

"Cha cũng không rõ, có nhất nhiều loại sinh vật như tiên, kỳ lân, nhân mã, người khổng lồ, người sói, hắc mã hay nhiều loại chim pháp thuật quý hiếm đang trú ngụ ở trong cánh rừng đó. Nhưng theo cha nghĩ rằng, có rất nhiều loại sinh vật huyền bí khác đang sinh sống ở trong đó, chỉ là vẫn chưa có ai tìm được hay nhìn thấy chúng thôi" Draco lại cười thầm khi thấy Scorpius nhìn anh với một đôi mắt đầyhiếu kỳ và ngạc nhiên, đôi môi hồng hơi ở ra khi đang chú ý lắng nghe Draco.

"Wa, hay thật, con cũng muốn được tận mắt thấy tiên nữ và kỳ lân....bữa nào cha có thể dẫn con vô đó được không?" Scorpius hỏi một cách hồn nhiên và Draco rất ngạc nhiên khi thấy Scorpius quan tâm đến một vần đề khác ngoài việc đọc sách. Draco xoa đầu Scorpius và nói 

"Hây, đợi tới khi nào con đủ lớn và trưởng thành rồi thì con có thể vô đó khám phá. Sẽ thú vị hơn khi chúng ta được tận tay khám phá điều kỳ diệu về chúng và cha tin rằng, Scorpius của cha cũng sẽ biết cách bảo vệ bản thân mình khỏi hiểm nguy trong rừng cấm hay bất cứ nơi đâu khi lớn lên, phải không nào?"Scorpius nở một nụ cười nhỏ trước sự động viên của cha mình và nó đã làm cho trái tim của Draco khẽ vui mừng nhưng cũng một chút thất vọng khi thấy đó không phải là một nụ cười rang ngời mà anh muốn thấy như bao năm trước đây.

Draco đã ngừng cuộc tìm kiếm mẹ mới cho Scorpius từ nửa năm trước vì anh biết rằng, sẽ không bao giờ có người phụ nữ nào thật lòng muốn ở bên anh và Scorpius mà không dòm ngó tới gia tài Malfoy. Draco biết mình nghĩ vậy là hơi quá đáng, nhưng sau bốn năm tìm kiếm ròng rã, anh đã hoàn toàn mất hy vọng và mỗi lần nhìn thấy những cái nhìn buồn bã của Scorpius dành cho những người phụ nữ mà anh đem về chỉ làm anh càng thêm đau đớn hơn. Nhưng Draco cũng đã không ngừng cầu nguyện với Merlin rằng sau này Scorpius sẽ lớn lên và tìm một gia đình hạnh phúc riêng cho mình và sẽ bù đắp những tháng ngày buồn bã trong quá khứ của nó.

Khi hai người đi vào sảnh đường, Draco thấy tất cả mọi người ngoại trừ giáo sư Snape đều đang ngồi ở bàn giáo viên vừa dùng bữa vừa trò chuyện. Hôm này toàn thể giáo viên quyết định ăn tối trễ hơn mọi khi bởi vì cuộc họp giáo viên do Dumbledor đề nghị và Draco đã kêu Scorpius cùng dùng chung bữa với họ khi tất cả các học sinh đã về phòng của mình. Khi Narcissa nhìn thấy Draco và Scorpius đi vào, bà liền lên tiếng hỏi "Draco, con và Scorpius đã đi đâu vậy? Bữa tối đã sẵn sàng từ 15 phút trước rồi" khi nghe giọng của Narcissa mọi người ở bàn ăn ngừng trò chuyện và nhìn về phía Draco đang giúp Scorpius ngồi vào cái ghế khá cao kế bên mình.

"Ah, Scorpius lại đi tìm một địa điểm đọc sách mới cho nên con đã phải mất khá nhiều thời gian tìm thằng nhóc này" nói rồi Draco lại nhìn xuống Scorpius, mặt thằng bé đang đỏ lên vì ngượng. "SCORPIUS!!!" một tiếng la vang cả sảnh đường làm mọi người quay ra ngoài cửa và thấy một Teddy đang thở hồng hồng hộc, mặc có vẻ còn đỏ hơn cả Scorpius vì vừa chạy quá nhiều. Khi thấy Teddy Scorpius kêu lên một tiếng "Eeep!"và liền nhảy xuống ghế và trốn đằng sau Draco.

"Scorpius, em đã đi đâu vậy, anh đã chạy vòng vòng sân trường để kiếm em cả buổi chiều, xin chào anh họ Draco và mọi người, em có biết anh lo lắm không, sao em cứ trốn anh hoài vậy hả?" Teddy tuông ra một tràng khi cậu đã đứng trước mặt Scorpius, đúng hơn là cả hai đang lượn vòng vòng Draco, Scorius thì muốn tránh Teddy, còn Teddy thì muốn nhìn mặt Scorpius. 

"Em đâu có tránh anh, em chỉ muốn đổi địa điểm đọc sách thôi mà!" Scorpius cứng đầu chối. "Vậy hả!? vậy sao em không đứng lại và nhìn thẳng mặt anh?" Teddy hỏi gợi. "Cha ơi, Teddy ăn hiếp con kìa" Scorpius ngước lên nhìn Draco một cách tha thiết và mọi người ngồi ở bàn lúc bấy đều đang rất thú vị trước cảnh hai đứa trẻ cãi nhau.

"Ha, hai đứa trẻ có vẻ thân nhỉ?" Sirius Black nói nhỏ với Aliam người đang cười thầm trước cảnh hai đứa nhỏ đang chạy vòng vòng. "Qủa là vậy"Aliam cười. "Cậu Lupin, tôi nghĩ rằng cậu còn thiếu tôi bảng essay dài 6 foot mà đáng lẽ ra cậu phải nộp từ ngày hôm qua rồi" một giọng nói trầm ngắt ngang cuộc cãi vã giữa hai đứa nhỏ và nó làm cho xương sống của Teddy lạnh buốt. "Giao....giáo sư Snape!" Teddy ngước lên nhìn vị giáo sư mặt nhăn nhó (vẫn như ngày nào) của một độc dược với một cảm giác sợ hãi tột cùng thể hiện trên gương mặt cậu và màu tóc của cậu liền chuyển từ màu đỏ nhạt sang màu xám tro mỗi khi có sự xuất hiện của Snape.

"Cậu đã làm xong chưa? Hay cậu muốn tôi cho một cái detention sau mỗi giờ học?" Snape đe dọa một cách điềm tĩnh. Teddy liền nuốt nước bọt"Dạ, em..em đang viết tới nữa đoạn..em hứa sẽ đưa cho thầy vào ngày mai!" Teddy nói bằng một giọng líu ríu, không dám nhìn thẳng vào mặt Snape. "Vậy còn chờ gì nữa!? biến ra khỏi đây mau và làm cho xong cái essay đó ngay lập tức" Snape quát và nó làm cho Teddy thốt ra một tiếng "EEPP!!" lớn hơn cả Scorpius và liền chạy một mạch như ma đuổi ra khỏi sảnh đường.

Nhưng trong khi Teddy chạy ra, cậu không quên kêu lên "SCORPIUS, ANH SẼ GẶP EM VÀO NGÀY MAI!! ĐỪNG CÓ TRỐN NỮA ĐÓ". Scorpius nhìn theo bóng dáng của Teddy và thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi cậu nhìn lên Snape cậu cũng bắt gặp một cái nhìn tương tự như Teddy bị nhìn nhưng nó có phần dịu dàng hơn. "Scorpius, con không nên làm cho mọi người lo lắng như vậy, lần sau có tìm chỗ nào mới, con phải cho Draco hay một người nào đó biết, nghe chưa?" Snape nói bằng một âm giọng nặng, nhưng khá dịu dàng với Scorpius. 

"Dạ, con biết rồi, ông Severus" má của Scoripius lại một lần nữa ửng ồng lên và mặt cậu lại hơi cuối xuống vì ngượng. Mọi người (trừ Snape và Dumbledore) đều "awww" trước sự đáng yêu của Scorpius và Draco liền một lần nữa giúp cậu con trai hay ngượng của minh ngồi lên ghế rồi gọi gia tinh lấy đồ ăn cho cậu.

"Này, Snape, tôi nghĩ có lẽ cậu nên bớt khủng bố học trò đi, cậu làm tụi nhỏ sợ đó" James Potter lên tiếng từ bên dãy bàn tay phải ngoài cùng."James, tôi phải chắc chắn rằng, sẽ không có một đứa nhóc nào láu cá và thiếu trách nhiệm như hội đạo tặc các anh như ngày xưa. Và tôi sẽ thưởng thức từng li từng li từng tí trong công việc 'khủng bố' học sinh của mình" Snape cười mỉa mai và James chỉ con biết lắc đầu chịu thua nhưng cũng không quên rủa thầm "Cái tên đầu dầu chết bằm!!".

"Làm như cái mặt ai cũng nhăn nhó và ở trong cái phòng độc dược cả ngày như anh vậy, chí ích thì tụi tôi cũng trở thành giáo sư ở Hogwarts và đối xử với học sinh như một con người" Sirius hậm hực thêm vô trước sự mỉa mai của Snape. "Vậy sao? tôi không nghĩ như thế đâu"Snape khịt mũi và bắn một tia nhìn thách thức về phía Sirius. "Anh...!" Sirius tính cãi lại thì bị Dumbledore, người đang ngồi ở giữa bàn ngừng lại. "Thôi nào các cậu, hai người đã không còn trẻ nữa, có lẽ chúng ta nên dời hết tất cả mọi xung đột qua một bên và tận hưởng bữa tối một cách yên bình, nhé?" Vị hiệu trưởng lớn tuổi cười hiền từ và lại quay lại với bữa ăn của mình khi ông đã chắc chắn hai vị giáo sư đã không còn ý định cãi nhau.

"Này Scorpius, con có muốn đi cùng ta và Blaise lên thư viện lựa sách mới để đọc không?" Giáo sư môn lịch sử, Hermione Zabini nhẹ nhàng hỏi Scorpius sau khi họ đã xong bữa tối.

 "Dạ, chắc chắn rồi cô Hermione" má của Scorpius khẽ ửng hồng khi cậu trả lời một cách nhỏ nhẹ và nó đã làm cho Hermione la lên và ôm nựng nịu lấy cậu. "Hây, Scorpius, con nên học cách làm sao để dừng sự dễ thương này lại nếu không một một ngày cô sẽ ôm con tới ngộp thở mất!!" Hermione đùa, trong khi Blaise đứng ở kế bên và nhìn Draco và cười một cách luống cuống. "Xin lỗi nha, Mione lại thế nữa rồi. Thằng bé quả là rất dễ thương" Draco liền nở một nụ cười nhẹ. "ây, ko có gì. Này, lát nữa lựa sách xong, hai người đem thằng bé về phòng dùm tớ nhé, tớ có một số chuyện cần bàn với cha".

"Không hề gì, có khi họ sẽ ở lại thư viện một hồi khá lâu. Mình sẽ cho cậu hay, khi họ xong" Blaise tặc lưỡi và gật đầu. "Cảm ơn Blaise" nói rồi, Draco quay qua dặn dò Scorpius "Nhớ phải ngoan đó" và xoa nhẹ đầu thằng bé. "Con biết rồi mà cha" Scorpius nắm tay Hermione và cả ba người cùng tiến về chỗ thư viện, trong khi Draco thì đi về phía tầng trên cao của lâu đài, nơi mà Lucius Malfoy thường bàn công việc chiến tranh với Hội Phượng Hoàng.

*Trong khi đó, ở tận sâu trong Rừng Cấm*

Một bóng người trong áo choàng đen đang đứng kế bên một cái hồ nhỏ đóng băng trong im lặng. Xung quanh cái hồ nhỏ được che đậy bởi nhiều cây cao và những bụi hồng gai đang phát sáng một màu xanh pha lê tuyệt đẹp. Ánh trăng sáng của vần trăng sắp tròn soi lên lớp băng của mặt hồ và làm cho nó long lánh lên tựa như một lớp pha lê tuyệt đẹp. Cái người trong áo choàng đen vẫn đứng lặng thinh và đôi mắt xanh vẫn nhìn trên mặt hồ băng giá một cách suy tư. 

"Chỉ hai ngày nữa thôi, là con có thể được nhìn thấy lại ánh trăng sáng này và cũng như những kẻ đã hãm hại con từ cái ngày đó vào 20 năm trước" giọng nói nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ của người áo đen ngân vang trong cánh rừng tĩnh lặng và rồi khẽ lặng theo làn gió nhẹ lướt qua những làng cây rậm rạp.


"Harry"


TBC--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro