Chap 1: Anh ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện hư cấu không lq đến sự thật ngoài đời
Tình củm ❤️
Lãng mạn
---•___________________•---
-Ahh Yong à đừng làm vậy mà! - Guen Tiff rên lên đầy khiêu gợi.

Ji Yong kéo cô lại gần hơn nữa, đặt đôi môi ướt át lên bờ vai gầy nhỏ nhắn nhưng đầy quyến rũ của cô, hôn nhè nhẹ từng chút một. 

Rồi anh đẩy cô ra một cách mạnh bạo,sắc mạnh lạnh như băng. Anh khẽ lấy ngón tay út chùi mép miệng rồi rút ra trong túi áo khoác máng trên ghế một xấp tiền quăng vào người cô.

Tiff sững sờ, như chợt nhận ra điều gì, cô bật khóc.

-Tôi với cô từ nay chấm dứt. Không nói nhiều. Mặc đám giẻ này rồi ra về đi.

Tiff sụt sùi, cô nghẹn ngào muốn nói cái gì đó nhưng cố đứng dậy,nhìn anh một hồi lâu rồi nói trong nước mắt:

-Anh không hề yêu tôi sao? Từ trước đến giờ...

Ji Yong không thèm liếc cô một cái, nhếch mép:

-Không

-Vậy sao anh lại tỏ ra hứng thú với tôi đến vậy?

Yong lúc này mới quay sang cô, hướng ánh mắt diều hâu nhìn cô khắp một lượt, cụt lủn:

-Vì tôi chán
___________________________________
Ji Yong cất từng bước đi mệt mỏi lên phòng làm việc của tổng giám đốc công ty sản xuất nhạc YG. Hắn không thèm gõ cửa, mà đi thẳng một mạch vào trong.

-Gì vậy ba?

Người đàn ông ngồi trên ghế giám đốc xoay người lại, đôi mắt nhỏ nhưng sắc bén lấp ló sau cặp kính nheo lại nhìn hắn.

-Con làm ơn không thể gõ cửa được sao?

-Tay đau

Người đàn ông kia, giờ là ba của Ji Yong - Ji Huyn ngả người ra đằng sau, tay nhịp nhịp trên mặt bàn kính sáng loáng trị giá mấy chục triệu đô.

-Ba làm ơn vào vấn đề giùm con được không ? Nếu không....

-Con có biết là một tháng qua con đã xài hết bao nhiêu tiền ba đưa cho con không?

Yong định mở lời nhưng ba hắn chặn lại.

-Hơn 9000USD(ở đây mình dùng USD cho tiện đổi)

-Thì ờ có sao đâu, con hoạt động vì nghệ thuật mà 

Ji Huyn đập bàn một cái rầm, mặt ông đỏ lên.

-Nghệ thuật hả, gái gú thì có. Con cho tụi nó thì nhiều lắm, còn ba thì sao? (Khúc này các bạn đừng hiểu lầm :> ) Yêu đương bồ bịch cho lắm vô..

Lần này Yong mới thật sự chú ý đến ba mình, tay hắn hơi gồng lên.

-Con....con...không hề yêu những cô gái đó. Chúng nó chỉ là....chỉ là thú vui!

Nói rồi hắn hậm hực quay lưng bỏ đi, xô cửa một cái rầm. Những nhân viên nhìn Ji Yong rồi xì xầm.

Hắn bước từng sải chân dài ngang qua qua thảm cỏ trong sân vườn, vừa đi vừa dẫm chân bình bịch, hừ tên này còn trẻ con quá.

RẦM
-Á ui...đi đứng kiểu gì vậy chời!?

-Khốn...- Ji Yong ngẩn đầu lên định cho tên kia một quả vì dám ăn nói vô phép.

Nhưng khi ấy, khi mắt chạm mắt, hắn ngừng tay. 

Lòng hắn rộn lên thứ cảm xúc gì đó

Người trước mặt Ji Yong không phải là một cô gái, mà là một chàng trai. Tim Ji Yong đập liên hồi, mặt hắn đỏ ửng lên trông thấy.

Chàng trai kia bĩu bĩu môi trách móc, tay vẫn còn vò vò mái tóc bạch kim sáng rực dưới ánh nắng:

- Đau lắm đấy! Còn không mau xin lỗi người ta nữa...hừ...á! Mắt kính của tôi! Vỡ rồi này!

Yong gãi đầu: 

- Ờ thì xin lỗi ! 

Nói xong hắn định bụm miệng nhưng ngăn lại kịp. Trước giờ hắn ta chưa bao giờ chịu lỗi trước ai cả, ngay cả ba mẹ càng không. Huống hồ chi là một anh chàng mới gặp chưa biết tên như thế này.

- Mắt kính thì đưa đây tôi sửa cho. - Hừ sao mày đột nhiên dịu dàng quá vậy! - Yong nói xong rồi tự nhắc bản thân.

- Xì không cần! 

Mắt đẹp như thế, tại sao lại phải che dấu dưới cặp kính xấu xí kia? Hắn nghĩ thầm.

Ngẩn ngơ hồi lâu, chợt nhận ra chàng trai kia đã bỏ đi từ lúc nào. Ji Yong xoay gót, liền đuổi theo.

-Này...bạn gì ơi! - Lần nữa à! Yong suy nghĩ, chưa bao giờ hắn gọi ai là bạn.

Anh chàng kia nghe tiếng thì quay lại, mặt cau lại :

-Gì nữa đây?

-Hừm...à...cho tôi biết tên cậu được không?

Anh chàng kia nhếch miệng vẻ khó hiểu

- Gặp nhau chưa nhiêu, tên tuổi làm gì?

Ji Yong tức sôi máu. Hắn đã nhún nhường tỏ vẻ lịch sự từ nãy đến giờ mà sao anh chàng này lại thô lỗ như thế.

Hắn nhăn mày một tý rồi đột ngột đẩy chàng trai vào sát tường một cái thật mạnh, tay chống hai bên tỏ vẻ chiếm đoạt, mắt hắn với mắt anh chàng kia chạm nhau. Suýt chút nữa là Ji Yong lại mềm lòng bởi ánh mắt xinh đẹp và trong trẻo ấy. May là hắn kềm lại được.

- Thế cậu biết tôi là ai không? 

- Anh là ai sao tôi biết, mà tôi cũng không quan tâm

Thật là....

- Tôi là con của tổng giám đốc của công ty mà cậu đang đứng đây

Anh chàng nọ nhìn Ji Yong một lâu rồi phá ra cười

-Ha ha ha, anh hù tôi đấy à?

-Không tin sao, đây, cho cậu xem

Nói rồi Ji Yong móc từ trong túi ra chiếc Iphone 6s mạ vàng lấp lánh lên nhấn phím gọi ba.

Títttt

Ji Yong bật loa lên

-Aloo, con đấy à, lại định xin tiền à?Đừng có mơ, con trở lại làm việc đàng hoàng đi rồi ba cho.

Anh chàng nọ sững sờ, đúng là giọng giám đốc, mà lại xưng hô "ba con" nữa. Chẳng lẽ tên du côn này là công tử của sếp sao?

Ji Yong nhìn anh chàng đang nép vào tường kia một cách đắc thắng

- Dạ không ạ, con đang đứng với một nhân viên của ba thì phải, con chỉ muốn chào hỏi thôi :)

Chào hỏi khỉ khô, như thế này á. Thốn tận tuỷ khi mà hắn ta xô mình vô tường đây này, mẹ...

-À phải cậu con trai tóc bạch kim đeo mắt kính không? Cậu ta là trợ lý của ba mới vô làm, nãy 

giờ ba kêu cậu ấy đem giấy tờ công ty lên mà vẫn chưa thấy, nghi là còn ở dưới sân chưa lên

-Vâng đúng rồi, cậu ta tên gì vậy ạ?

-À Seungri, Lee Seungri

-Dạ con cảm mơn ba :))

Ji Yong dập máy, cất điện thoại vào túi. Tay vẫn giữ chặt hai bên không cho Seungri thoát ra.

- Ờ ừm....anh cũng nghe thấy rồi đấy, tránh ra để tôi đưa đống giấy này lên lầu

Một tay giữ xấp tài liệu, một tay Seungri cố sức đẩy tay Ji Yong ra, những ngón tay mảnh khảnh trắng muốt lần đến bàn tay Yong mà gỡ.

Khỉ thật, ăn gì mà tay khoẻ thế này, thậm chí thấy hắn chẳng cần gồng lên

-Muốn đi thì cậu phải chấp nhận một điều kiện

-Điều kiện gì? 

-Đi uống cafe cùng tôi.

-Điên à?! 

-Không, nghiêm túc. Nếu cậu không chịu, tôi sẽ gọi ngay cho ba tôi và bảo đuổi việc cậu liền

-Ha ha, làm sao ba anh đuổi được chứ, cớ gì

Lợi dụng lúc Ji Yong lơ là, Seungri đánh phăng cánh tay hắn ra, chạy một mạch đến thang máy ở đầu bên kia.

Ji Yong đứng nhìn theo, không buồn đuổi 

Sớm muộn gì cậu cũng sẽ thuộc về tôi thôi, bởi vì tôi ở đây..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro