-Chap 10- Tình tay ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ứ ừ không chịu âu~
Yong nhếch mép, con nhỏ rắc rối này, sao ba mình cho nó vào công ty cơ chứ..!
-Ji Yong à..tối nay em với anh đi ăn nha! - cô gái nghịch lọn tóc vàng hoe của mình, cố tình để hở khe ngực.
Yong biết nhưng không thèm liếc một cái, rít với âm sắc cao:
-Cô làm tôi phát ói đấy..
Hắn ngoảnh mặt bỏ đi, để lại cô nhân viên mới vô làm tức điên lên.
Đợi cho Yong đi khuất, cô ta mới lấy đt ra gọi:
-Alo! Tức chết đi được, hắn ta cứ giở thái độ khinh khỉnh với tôi!
Bên đầu dây kia phát ra tiếng trầm ấm, từ từ, không nhỏ cũng không to:
-Kế hoạch 2! Làm được thưởng hậu..
Cô nhân viên ừ hử một tiếng, cúp máy rồi bỏ xuống lầu.
______________________________________________________________
Ri ngồi xuống bàn ăn chung, dù đến giờ nghỉ trưa nhưng nhìn khay cơm cậu chẳng ăn nổi.
Làm ở đây mặc dù chưa được nhiêu lâu, nhưng cậu ngày nào cũng cố gắng phấn đấu, thế mà chẳng có chút gọi là tiến triển trong công việc, một lời khen cũng không có, đã vậy lại còn phải theo sát một nhân viên mới để hướng dẫn việc.
-Làm gì thẩn thờ vậy?
Yong bất ngờ đứng trước mặt Ri khi nào mà cậu không hề hay biết.
Cậu lập tức cúi gầm mặt, giả vờ ăn cơm, nhưng thực ra mới vừa ngậm đồ ăn thôi là cậu muốn nhả ra rồi.
Yong thản nhiên bưng khay cơm ngồi xuống.
-Thấy sao? Dạo này tôi làm việc hăng say lắm đó. Từ từ rồi mới có kết quả, không nên hấp tấp..
Ri bất giác ngẩn mặt, cứ như hắn biết mình nghĩ gì vậy.
-Ừm.. - Ri lại tiếp tục giả nai, ra vẻ thờ ơ
-Em sao vậy! - Yong suýt chút nữa là la lên.
Ri hết hồn, Yong cũng liền im miệng lại, ngượng chín mặt.
-Anh làm sao mới phải, tự nhiên hét toáng lên.. -Ri nhăn mặt, khẽ nói. -Mà sao... - Cậu định nói tiếp nhưng lại ngại.
-Sao sao cái gì. Anh muốn gọi em bằng gì là quyền của anh. Còn công việc thì không phải một sớm một chiều là có ngay thành công, nghe chưa? ..Còn nữa, cởi mắt kính ra đi.. Nhìn đẹp hơn..- Yong nhét một đống mỳ vào miệng rồi đứng lên, quay đi.
-Ê anh để quên cafe này! - Ri gọi với theo.
Yong cứ đi tiếp, miệng nói:
-Uống đi, anh...đi mua cái khác.. -Đến đây Yong ngập ngừng, đâu ai biết hắn lại đỏ mặt lần hai.
Ri cười khúc khích, ngốc xít, cái bảng thông báo hết cafe ở trước mặt anh đấy, tỏ vẻ quan tâm tôi à, hừ~
Cầm ly cafe trên đường đến phòng làm việc, Ri sao cảm thấy hắn ta đáng yêu lạ thường...
_______________________________
Seungri à, thằng Yong ấy có gì mà em cứ quấn quýt nó thế..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro