- Chap 2 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 giờ sáng
~Turn down for what!Turn down for what!!!
Ji Yong uể oải, nhoài người lấy chiếc điện thoại đang rung liên hồi trên mặt bàn
-Mẹ kiếp! Mới sáng sớm... - Hắn rủa.
Là một số lạ, thôi kệ nó mình đi ngủ tiếp
1 phút sau
~Turn down for what!Turn down for what!
-Chos! Để xem còn gọi được không! - Ji Yong tức mình, hắn nhấn thật mạnh vào nút tắt nguồn.
Chiếc điện thoại đang reng thì tắt ngúm, để lại màn hình đen thui.

Chừng 3 phút sau...
~Reng reng reng ! Reng reng reng!
Vừa nhắm mắt chưa được bao lâu, lại nghe thấy tiếng điện thoại bàn văng vẳng ngoài phòng khách, hắn gào lên, tung chăn mền,  bước ra ngoài. Nhấc ống nghe lên, chưa kịp hỏi thì hắn đã bị chửi:
-Anh làm gì nãy giờ mà sao không nghe điện thoại hả?! Biết tôi trễ mất giờ làm chỉ vì anh không?

Ji Yong thoáng giật mình, hắn nhận ra giọng nói này.Seungri. Người mà hắn đã nghĩ đến rất nhiều đêm qua. Nhất là đôi mắt đen lay láy tròn như hạt nhãn ấy,nhiêu đó cũng đủ làm hắn xao xuyến...
-Ế! Đâu rồi? Trả lời đi chứ?
Hắn khẽ nhăn mặt, nói với giọng bỡn cợt:
-Xin lỗi, thì ra nãy giờ cậu đang nói với tôi đấy à?Vậy mà tôi cứ tưởng con gì.
-Con gì hả?! - Đầu dây bên kia hừ mũi
-Con gì tự biết. Gọi tôi có việc gì không?
-À đúng rồi! Tại anh đấy! Chờ gọi điện cho anh mà tôi phải đi bộ đến công ty đây này. Cái xe bus chết tiệt...-Seungri rủa thầm
-Sao tại tôi? Giờ cậu ở đâu? Tôi đến chở đi.
-Ba anh kêu tôi gọi anh dậy đi lên cty,tôi làm theo thôi chứ có biết gì đâu.Thôi không cần, đồ cú mèo!
-Này! Này...
Títttt
Seungri dập máy.
-Hừ, đồ nhóc con. - Yong lấy tay quệt mũi một cái.

Hắn vươn vai, ngáp một cái sái quai hàm rồi bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

...................................................

20 phút sau đó~
Yong đang lao vun vút trên chiếc xe hơi đời mới trị giá hơn mấy tỷ USD của mình. Ba hắn làm chủ công ty giải trí nổi tiếng với hàng loạt anh chị nghệ sĩ tai to mặt lớn như thế, mỗi năm thu về cả khối tiền chứ không ít.
Hắn giở cuốn mục lục thông tin nhân viên để sẵn trên xe mày mò, do mỗi tháng đều được cập nhật lại, nên cuối cùng Yong cũng lần ra được địa chỉ nhà của Seungri.

56 đường xxxx phố D
Đã hơn nửa tiếng trôi qua, phố D thì lại xa nơi này ít nhất cũng là 1 tiếng đi bộ, mà xe buýt suất đi đến phố A chỉ có vào 5-6h thôi.
Khổ thân! - Yong nghĩ thầm.

Hắn rút chiếc điện thoại ra, gọi vào số gọi nhỡ ban sáng. Tiếng chuông reng một hồi, thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói Seungri:
-Alo! Lại là anh à? Muốn gì đây?
-Cậu đang ở đâu? Tôi đến chở cậu đi? Phố D xa lắm, đi mỏi chân nữa.
Seungri ngậm ngừng một lát, mỏi chân thật, cậu đi nãy giờ chưa đến được nửa đường đi làm.
-Sao anh biết tôi ở phố D?
-Không cần hỏi nhiều, đã trễ giờ làm đến 1 tiếng rồi. Tôi xin phép giùm cậu rồi, ba tôi nói không sao nhưng 6h45 là phải có mặt. Giờ cậu đi hay không?

Seungri thót bụng, 6h45, tức là còn chưa đến 20 phút... Mình mới vô làm, phải cố gắng gở điểm vụ đi trễ. Thôi kệ bữa nay thôi, mai mốt hắn ta đừng có hòng ra vẻ lịch thiệp tốt bụng với mình!
-Uhmm..Ok..tôi đang đứng ở gần cái trung tâm mua sắm Aujimen của phố D..
-Vậy đứng đó đi! Tôi đến liền, đừng đi đâu hết.

Hừ, tên Ji Yong này, tại sao lại quan tâm đến mình nhiều như thế? Tối qua lúc đi cafe với đám bạn mới trong cty,cậu đã nghe danh hắn nổi tiếng là tay chơi lạnh lùng khét tiếng về gái gú. Ai hắn cũng thô lỗ cộc cằn, hầu như chưa thấy cười bao giờ. Đứa con gái nào vào tay hắn vài tháng sau bị hắn bỏ cũng chỉ mang về đau thương. Tên ác ôn này, thật không đáng sống!
Seungri dậm chân bực mình, sáng sớm mà nghĩ đến Ji Yong thì tổn hại tâm lý quá!

Cỡ 5 phút sau...
Seungri tròn xoe mắt nhìn Ji Yong đang ngồi trong xe quắc quắc tay vào. Một phần là vì chiếc xe này lần đầu tiên Seungri thấy trên đời, bóng loáng và mới cóng, không giống như mấy cái cũ cũ mà hồi đó Seungri thấy ở quê. Lúc ấy cứ tưởng vậy là xịn rồi chứ, không ngờ..
Một phần là sao Yong lại đến nhanh như thế, giờ này chắc cũng kẹt xe rồi chứ nhỉ.
-Mau vào đi, đứng đó làm gì? Hay cậu không biết cách mở cửa.
Đang thầm cảm động cho việc hắn đã cất công đến đây vì mình, nghe xong câu kia thì Seungri sôi máu.
-Này này, đừng tưởng tôi ở phố D rồi không biết gì nhé!
Nói rồi Seungri hậm hực mở cửa bước vào xe.
Oà~ xe đời mới có khác, mát quá! Chả bù với bên ngoài, nắng quá trời quá đất.
Yong đạp ga, phóng tới trước, cố ý không để cho Seungri kịp cài dây an toàn.
Chúi đầu ra trước, Seungri bị đập mạnh vào sóng mũi đau điếng.
Vừa xoa xoa mũi, cậu vừa lên tiếng trách móc:
-Anh có biết luật giao thông không đấy? Ít nhất cũng phải để cho tôi cài dây vào đã chứ!
Yong liếc mắt, giả vờ ngạc nhiên.
-Ồ. Chưa cài xong à, xin lỗi nha. Tôi không nghĩ là cậu cũng biết dùng cái đó.
Đồ kiêu căng! Hừ! -Seungri nghĩ bụng.

Cậu chàng quay lại với cái dây nhưng....ơ sao thế này?
Chuếc dây đã bị kẹt cứng và không thể kéo lên được nữa.
Chết tiệt! Giờ mình mà không thắt được là hắn sẽ cười mình cho mà xem. Cái dây quỷ quái này! Lúc nãy có bị làm sao đâu!
-Bỏ tay ra.
Seungri giật mình quay qua. Thôi rồi, hắn sẽ bắt đầu trêu nhạo mình đây.
-Bỏ tay ra tôi làm cho.
Yong ngừng xe. Seungri cũng bất giác rời tay khỏi cái dây.
Yong rướn người qua, hắn đưa bàn tay trắng muốt khẽ nâng cái chốt lên. Động tác hắn làm vô cùng nhẹ nhàng và thuần thục.
Mùi hương này..quyến rũ quá.. Seungri không dám nghĩ thêm, chỉ cảm thấy khi Yong ghé sát người lại gần thì tim cậu đập mạnh lên.
Vẻ đẹp này.. Lạnh lùng..tựa như khối băng vĩnh cửu..
-Xong rồi. -Yong dịu dàng nói. Hắn lại đạp ga chạy vù vù.
Seungri ngượng chín mặt, cũng chả hiểu tại sao. Cậu tự nhắc mình, hắn là con trai, con trai, tên quỷ sứ nhất mà mình từng thấy.
Sau vài phút chiến đấu với bản thân, Seungri khẽ mấp mấy môi:
-Cảm...cảm ơn!
-Ờ - Yong mặt tỉnh bơ
.......................................................
Đúng 6h45, Yong và Seungri có mặt tại công ty.
Ba hắn đối với Seungri thì phủi phủi tay coi như chưa có gì xảy ra. Riêng Yong thì mắng một trận tơi bời về việc ngủ nghê, từ sau hắn có nhiệm vụ phải chở Seungri đi làm và mua đồ ăn trưa cho mọi người.

Khi đứng nhìn cậu con trai thường ngày ra oai khí phách giờ cũng phải đứng trước mặt ba chịu trận la rầy, Seungri bất giác bật cười ha hả không nhịn được. Lúc ấy Yong liền quay qua lườm lườm nhưng cũng đồng thời thấy vui trong lòng.

..............................................................

Seungri. Sao con người này khi bị chọc tức lại đáng yêu đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro