-Chap 3-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ủa! Tôi uống cái gì kệ tôi, anh mắc mớ gì xía vô.

-Nhưng sáng giờ cậu uống 3 ly cà phê rồi đó! Stop đi!

Lại một trận cãi nhau nữa xảy ra trong hàng trăm trận cãi nhau giữa Seungri và Yong vào sáng thứ hai đầu tuần trên chiếc xe mới cóng của Yong.

-Ờ mà đúng rồi, ai cho anh tự nhiên dạo này gọi tôi bằng Ri?

-Ri dễ đọc dễ nhớ hơn cậu còn muốn gì nữa?

-Không, tôi không cho phép anh.

-Thế thì...Ri Ri Ri Ri Ri.... -Yong ngân nga

Ri nhăn mày nhăm mặt, không thèm để tâm, trưng ra bộ mặt vẻ không-chấp-con-nít của mình, tiếp tục nhấp từng ngụm Coffee Bean.

Yong đột ngột quẹo gấp, cà phê trong ly tràn ra ngoài.

Ri sững mặt, lườm Yong.

-Ê!

-Hở?

-Anh cố ý hả?

-Hở? Là sao? Cố ý gì? Uống ca phê tiếp y..ủa mà sao nó tràn ra ngoài rồi.

-Hừ được lắm. - Ri lầm bầm, định đưa ly cà phê lên miệng thì Yong lại quẹo một lần nữa. Cà phê vơi đi một nửa. Tay áo Ri loen lổ toàn màu cà phê.

-Anh thôi làm vậy được không?

-Làm gì? Hở? - Yong đưa vẻ mặt ngơ ngác con nai vàng lên nhìn Ri. Hắn cười thầm trong bụng, khà khà, hết uống nhe nhóc con.

Ri quay mặt, để ly cafe sang một bên, khoanh tay nhìn chằm chằm vào phía trước.

-Ơ? Sao không uống nữa? - Yong giả bộ hỏi.

-Thôi, hết thèm rồi. - Ri sầm mặt. Hừ, không nói lại hắn được đâu, tốt nhất là để đến công ty uống, lúc đó hắn sẽ không làm gì mình được.

-Tốt lắm! -Yong cười, đưa tay xoa đầu Ri.

Tóc Ri rối bời, nhưng cậu không thèm vuốt lại chúng, cũng không thèm phản ứng. Chỉ là...nó khiến mình....cảm thấy...ấm áp...chăng? Haizzss, suy nghĩ đâu không!

..............................................................................................................................................

8h sáng, tại công ty YG

Yong đang ngồi gác chân lên bàn trong phòng riêng, ngáp ngắn ngáp dài, hắn vơ đại một cuốn báo trên kệ mà đọc.

Đọc chán chê, hắn lại bò xuống ghế sofa nằm thẳng cẳng, móc điện thoại ra, bấm số Ri..

-Ê! Cậu đi chơi với tôi được không?

-Hả? Cái gì? Đi chơi? Anh có biết mấy giờ không, tôi đang làm việc, đừng có gọi nữa.

Nói xong, Ri cúp máy một cái cụp.

Yong nhăn mày nhăn mặt, nằm bệt xuống sàn, định chợp mắt ngủ. Mới nhắm mắt được có mấy giây, thì cửa phòng bật mở.

-Dậy đi con!

Yong ngẩng đầu, là ba nó.

-Dậy đi ba biết có chỗ này hay lắm nè!

-Chỗ nào ba? Cái công ty quái quỷ cũ xì này mà có cái gì :vv

-Giờ sao? Seungri nó đang ở đó đó, đi không?

Yong ngập ngừng mấy giây, khẽ nhăn mặt :

-Hừ, tại sao con lại muốn đến nếu có Ri ở đó?

Ba Yong nhướn mày lên, cười mỉm:

-Chẳng phải sao? :>

Yong thở dài :

-Vâng, con đi...

Thật sự thì Ri có ở đâu thì anh đều muốn có ở đó...

Chỉ là anh không biết

Ri là người đã nói giám đốc gọi Yong đến vì nghĩ hắn ta cảm thấy buồn....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro