#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này mình lấy cảm hứng từ bài UNTITLED 2014

-------------------------------------

Seoul ngày thiếu em...

Gã trở về nhà sau cả ngày dài mệt mỏi với chuỗi lịch trình dày đặc. Ngồi dài trên sofa gã châm vội lấy điếu thuốc, có lẽ những lúc như này chỉ có khói thuốc mới có thể an ủi tâm hồn gã phần nào. Seoul của những ngày đông tuyết phủ dày đặc lại khiến căn nhà vốn cô quạnh này càng trở nên lạnh lẽo, gã lại nhớ em rồi...

Khói thuốc tràn ra khiến gã càng nhớ em hơn. Em không thích mùi thuốc, mỗi khi thấy gã hút thuốc, em đều chạy lại giật điếu thuốc dở trên tay gã, sợ tàn thuốc sẽ rơi xuống làm em đau nên gã thường cốc nhẹ lên đầu rồi mắng yêu em. Mỗi lần như thế, em đều giận dỗi quay mặt đi để gã dỗ yêu. Gã chìm dần vào trong hình bóng quen thuộc của em, gã nhớ em...

Kwon Ji Yong là một gã điên. Phải. Gã nhớ em nhớ em đến phát điên rồi.

Từ khi em đi, căn nhà vốn ấm áp này càng trở nên cô quạnh và lạnh lẽo. Em chính là sự ấm áp duy nhất, là tia sáng nhẹ nhàng đến bên đời gã nhưng cũng chỉ trong thoáng chốc rồi vụt tắt. Ngày em đi, tâm hồn gã cũng trở nên lạnh lẽo.

Gã quét mắt một vòng quanh phòng rồi dừng lại trước bức ảnh của em, cổ họng gã khô lại, nóng rực, nỗi nhớ em như núi lửa phun trào mà tràn ra trong gã. Đối với gã mà nói, em như nguồn nhựa sống dồi dào mà cái cây khô úa từ lâu như gã khao khát có được. Nỗi nhớ em ngày một lớn cứ chảy rần rật trong người gã, dày vò gã. Gã nhớ em...

Gã không phải là chưa từng yêu, chưa từng rung động chỉ là em khác với họ. Em mang lại cho gã cảm xúc mà không ai có thể mang lại, một loại cảm giác đặc biệt mà chỉ khi bên cạnh em gã mới có thể cảm nhận được, thứ cảm giác mà chẳng ai có thể đem lại cho gã ngoài em.

Gã nhớ Seungri của gã, nhớ chàng trai với nụ cười ngây ngốc luôn nhìn gã mà mỉm cười, nhớ giọng nói ngọt ngào như kẹo đường kia, nhớ mái tóc đen bồng bềnh cùng với mùi hương của em mỗi lần em dụi đầu vào hõm cổ gã mà nũng nịu. Cái ngày mà em rời đi gã đã nghĩ rằng như vậy sẽ tốt cho cả hai. Tốt cái khỉ gì chứ? Chẳng phải điều tốt  đẹp nhất đối với gã chính là em sao? Nghĩ nghĩ gã lại cầm lấy bao thuốc trên bàn nhưng rồi gã thấy thuốc trong bao đã hết từ lúc nào. Dạo gần đây, gã uống rất nhiều, cường độ hút thuốc cũng trở nên nhiều hơn.

Gã chỉ cảm thấy mình rất mệt. Gã thậm chí chẳng thể nào gượng dậy nổi nữa. Gã chỉ thấy mọi thứ trở nên mơ hồ rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau, gã tỉnh dậy trong mơ màng, đột nhiên một trận đau nhức ập tới, đầu gã đau quá... Cả người gã nóng ran. Gã phát sốt rồi. Gã cố gượng dậy rót cho mình một ly nước ấm. Ngồi trầm ngâm một lát gã lại nhớ tới em. Gã lo cho em giữa cái thời tiết lạnh âm độ này sẽ không cẩn thận mà bị cảm lạnh. Lo rằng nếu em phát sốt sẽ không có ai bên cạnh chăm sóc em. Nhưng sau cùng gã cũng chỉ biết lo.

Sau đó, gã lao vào viết nhạc, em như một nguồn cảm hứng bất tận với gã. Gã không thể ngưng nhớ về em. Gã muốn viết cho em. Gã muốn em nghe được nó. Gã chính là vì em mà viết. Gã cứ thế mà chìm vào thế giới âm nhạc của riêng mình quên đi cả việc bản thân đang bị sốt...

[.....]

Không lâu sau, Album solo của gã ra mắt và được sự ủng hộ rất nhiệt tình từ công chúng, thành tích mà chúng nhận được vượt qua mong đợi của gã. Nhưng tất cả những gì gã nghĩ đến chỉ là : Liệu em có thấy không? Em đã nghe thấy bài hát ấy chưa? Liệu em có biết bài hát ấy gã viết cho em không? . Gã như đang chờ đợi điều gì đó. Gã nằm dài trên chiếc giường mềm mại trắng tinh, mở điện thoại ra định gọi cho em rồi lại thôi. Gã sợ mình sẽ phiền đến em...

Gã thở dài một hơi, đứng dậy, chỉnh chu lại quần áo, đầu tóc. Gã muốn ra ngoài đi dạo một chút. Đường phố Seoul hôm nay thật nhộn nhịp, chỉ là lòng người lại mang nặng nỗi buồn chẳng thể dứt. Thời tiết Seoul hôm nay thật khắc nghiệt. Thật lạnh. Lạnh đến nỗi tan tâm liệt phế. Gã cứ thế thả hồn vào không khí nhộn nhịp nơi đây. Có một vài người nhận ra gã, gã đều tươi cười chào hỏi họ rồi rảo bước đi. Bỗng ánh mắt gã dừng lại trước một bóng lưng quen thuộc. Là em. Còn chưa định hình lại tinh thần đã thấy em đứng trước mặt gã. Em cười hì hì gọi gã :

"JiYong hyung"

Em đứng đó, ngay trước mặt gã, gương mặt quen thuộc cùng với mái tóc màu bạch kim. Màu tóc này thật sự rất hợp với em. Gã bình ổn lại cảm xúc trả lời em :

"Về nhà với anh"

Nói rồi gã kéo em đi, mặc kệ ánh mắt của bao nhiêu người đang nhìn họ. Gã mặc kệ, gã không muốn vụt mất em, cũng không muốn xa em thêm ngày nào nữa. Gã cần em.

[.....]

"Em đã nghe qua Album Solo lần này của anh rồi, nó thật sự rất tuyệt đó"

Gã nhìn chàng trai đang cầm bịch snack nằm gọn trong lòng mình, mỉm cười, xoa nhẹ lên mái tóc rối của em. Thật bình yên. Gã chỉ muốn có thể cùng em trải qua tháng ngày yên bình như vậy mãi. Nghĩ nghĩ gã hỏi em :

"Untitled 2014 thì sao?"

"Bài đó sao. Thật buồn. Nhỉ?"

"Um. Thật buồn."

Đúng "Untitled 2014" là bài hát gã viết cho em. Nếu như tinh ý ta có thể thấy đem ngày tháng năm sinh của cả gã và em cộng vào đều bằng đúng 2014. Và năm 2014 còn được fan CP của họ nói là "Năm của NyongTory".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro