Paris

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seungri

Seoul đã trở mình sang Đông, những đợt tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi phủ trắng xóa trên những cành cây khô, những cơn gió lạnh tràn về, khác với những cơn gió chỉ đem lại cảm giác se se lạnh của mùa thu, những cơn gió lạnh đầu Đông làm cho ai cũng phải rùng mình vì cái rét cắt da cắt thịt.

Mùa đông, mùa của yêu thương, mùa của những ngón tay đan vào nhau. Cũng là cái mùa chứng kiến sự chia li giữa em và gã. Gã rời đi rất nhẹ nhàng vậy mà để lại trong em nỗi đau không dứt, nỗi thống khổ không nguôi.

Seungri phủi đi lớp tuyết mỏng dính trên áo bước vào nhà. Em ngồi xuống ghế sofa lớn tự pha cho mình một tách trà nóng, nhấp một ngụm trà nhỏ cơ thể dần thả lỏng. Em cúi đầu hôn lên môi gã :

"JiYong à, hôm nay em đã đi gặp mẹ Kwon đó"

"Bà ấy luôn tươi cười nói chuyện với em nhưng đôi mắt của bà lại rất buồn..."

"Bà ấy nói rằng bà ấy rất nhớ anh..."

Dừng một chút, em lại tiếp tục :

"Hôm nay, em đã tới xem phòng cũ của anh trước kia, con Ai có vẻ cũng rất nhớ anh. Mẹ Kwon kể nó luôn trốn vào phòng anh mỗi khi có thể"

"Có vẻ như Gaho đã được gửi đi rồi, nó đã già quá rồi và ba mẹ Kwon không thể chăm sóc nó nữa."

"Hôm nay, em cũng đã tới thăm Gaho, anh thấy em có ngoan không?

"Gaho rất ngoan ngoãn và không hề có ý định cắn em, anh nên thưởng cho nó đi..."

Dừng một lúc lâu, trong lòng em không biết là loại cảm xúc gì, khóe mắt đã hơi ươn uớt, hai tay run run ôm lấy di ảnh gã vào lòng :

"Còn nữa, em cũng rất nhớ anh..."

Nói đến đây hai mắt em đỏ hoe, sống mũi cay cay, cả người run lên, nước mắt cứ thế mà chảy xuống trên đôi gò má cao đang ửng hồng. Đôi mắt em dại ra, cả người như chẳng còn sức lực, mỗi lần nhìn thấy gã ở đó ngay trên di ảnh mỉm cười với em trong lòng em lại dấy lên một trận đau nhói, những xúc cảm ấy như đang bóp nghẹt lấy trái tim của em, ghì chặt nó, nghiền nát nó ra thành từng mảnh, vỡ vụn.

Kwon JiYong là một gã tồi, là một tên thất hứa.

"Seungri à, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em"

"Seungri à, cùng nhau già đi có được không"

"Seungri à..."

Gã cứ thế mà bỏ lại em một mình bơ vơ giữa thế giới rộng lớn này. Bỏ lại em với bộn bề của cuộc sống đè nặng lên vai không có ai bên cạnh. Bỏ lại em những phút yếu lòng không có nơi để dựa vào. Bỏ lại em với bao lời hứa hẹn không thành. Bỏ lại em với nỗi thương nhớ không vơi, với nỗi đau không thể chữa lành.

[.....]

"JiYong à, hôm nay YoungBae hyung, TOP hyung cùng Daesung hyung đã tới thăm nhà chúng ta đấy, tụi em đã cùng nhau tới quán ăn chúng ta vẫn hay tụ tập, cô chủ quán có nhắc đến anh, cô ấy nói sao hôm nay không thấy anh đi cùng..."

"JiYong à, anh rất bận sao? Em đã rất nhớ anh đó, anh gặp em một chút đi có được không?"

"Chẳng phải anh đã hứa sẽ dẫn em tới Paris sao? Anh không được thất hứa đâu đó."

[..... ]

"JiYong à, tuyết đầu mùa ở Paris thật sự rất đẹp, anh không định tới đây ngắm chúng cùng em sao?"

"Lạnh thật đấy. Lâu lắm rồi, em chưa được nằm trọn trong lòng anh. Em thực sự nhớ những cái ôm từ anh..."

"JiYong à, ba năm rồi đấy, suốt ba năm nay, em đã gọi tên anh nhiều như thế sao anh không chịu tới gặp em?"

"Anh là một tên thất hứa, quãng đường còn lại anh nỡ để em tự đi một mình sao?"

"Kwon JiYong anh nói gì đi"

Em gần như là gào lên, đôi mắt nhòe đi vì những giọt nước mắt.Em nhớ gã, vì gã mà đau lòng, nhưng mà đến cùng lại chẳng thể ôm gã vào lòng, mắm lấy bàn tay thô ráp nhưng đầy ấm áp từ gã. Em nhớ gã, nhớ giọng nói ấm áp, dịu dàng của gã, nhớ một Kwon Ji Yong xinh đẹp đến mê lòng, nhớ dáng vẻ mỗi lần gã trêu chọc em cùng với nụ cười toe toét trên môi. Em nhớ gã, nhớ cái cách gã đối em dịu dàng mà chăm sóc từng chút một...

Cái ngày mà gã rời đi cả thế giới trong em như sụp đổ, thắt lại trong lòng một nỗi đau chẳng lành.

Ba năm em chờ đợi gã, biết bao nhớ thương và thống khổ, em muốn đi theo gã nhưng lại vì gã mà sống đến giờ này. Đó phải chăng là một kì tích? Có lẽ vậy...

Em mơ mộng về một Paris xinh đẹp nhưng không phải là cô đơn không anh bên cạnh.

Trong mắt em Paris vốn kiêu kì, ngạo nghễ và phồn hoa vậy mà giờ đây nó lại mang một màu thật buồn, ảm đạm và thê lương ám lên một tâm hồn u uất hay chính là vì nỗi đau không dứt của người du hành ?

Trên nền tuyết trắng ấy, giữa Paris xinh đẹp ấy, có một mảnh tình chưa trọn vẹn, có một người ôm theo thương nhớ chờ đợi một người không bao giờ trở lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro