Bức Ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em quen biết anh 2 năm rồi nhưng em vẫn không hiểu rằng anh có yêu em không?

Nhiều lần em hỏi anh nhưng anh đều lãng tránh sang chuyện khác, lần cuối em hỏi thì khi đó chúng ta đang xem một bộ phim hài chán ngắt được chiếu vào dịp tết.

Em hỏi :" Anh à"
Anh quay lại mỉm cười với em:"Hửm?"
" Anh có yêu em không?" em hồi hộp nghe câu trả lời của anh nhưng anh vẫn im lặng và trầm ngâm. Sau một lúc anh mĩm cười nhưng không trả lời, anh đứng dậy lấy áo khoác và nói với em
" Anh có việc ra ngoài cơm tối em khỏi chờ"

Hôm đó anh không về em vẫn chờ cơn đói làm xót bụng nhưng vẫn chờ anh về và em nghĩ đây là lần cuối em hỏi ( Anh Có Yêu Em Không) em chắc chắn rằng không bao giờ em có thể nhận được câu trả lời .

Cuộc sống sao mà đoán được cuối cùng em cũng có câu trả lời rồi nhưng không phải từ anh đau đớn thay là từ tấm ảnh đó.

Em quét dọn nhà chờ anh về vô tình em thấy được một hộp nhựa ở dưới gầm giường khi mở ra em thề rằng em đang cười nhưng không hạnh phúc, anh biết em thấy gì không những tấm hình anh chụp với ngừoi khác, anh và cậu ấy cười trông thật hạnh phúc chợt nhận ra rằng nụ cười mà em mê đắm đó là nụ cười giả tạo còn nụ cười em muốn đã trao cho ai rồi.

Một tấm rồi tới hai và ba từng tấm nhưng đang đâm nát trái tim em muốn khóc lắm nhưng không thể, ướt những tấm hình này chắc chắn anh sẽ nổi giận lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro