Cuồng Si

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi nghe tin em mất anh không thể tin được rằng em đã rời xa anh mãi mãi.

Anh nhớ như in những khoảng khắc về em. Em hoàn hảo về mọi thứ, em hay ngẩn người nhìn về đâu đó khoảng khắc đó trông em thật đẹp.

Anh yêu thầm em đã 9 năm. Thường quan sát em mọi nơi lúc học, lúc em ăn, trêu đùa cùng bạn .Nhìn em cười anh cảm thấy mọi thứ trở nên thật hạnh phúc, muốn bên cạnh em nhưng đó không thể nào thật hiện được vì em không phải gay.

Chỉ tưởng tượng em khinh bỉ khi anh tỏ tình thì điều đó nó làm anh chùn bước, thà em không biết anh yêu em, thà rằng trốn trong góc nào đó nhìn ngắm bảo vệ em còn hơn nhìn thấy em khinh bỉ anh.

Tất cả các cô gái thổ lộ tình cản với anh , ai anh cũng đồng ý vì anh nghĩ điều này có thể nào làm em chú ý đến anh. Mọi người bàn luận về anh rất nhiều họ nói tôi không thể quen ai hơn 1 tháng, buồn cười là họ biết như thế nhưng vẫn tỏ tình với anh đó thôi.

Khi anh nói rằng " Cậu nên biết rằng tôi không quen ai hơn 1 tháng cả"
Họ nói:
" Em biết cho dù vậy em vẫn muốn quen anh. Lỡ sau em và anh quen nhau lâu thì sao"
" Không sao em tin rằng anh sẽ yêu em trong khoảng thời gian chúng ta quen nhau
" Làm sao anh biết trước được tương lai"

Anh nói" Được thôi nếu cậu nói thế thì chúng ta quen nhau nhưng với một điên kiện.
Sau khi chia tay không được làm ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, quan trọng nhất không được kể lể khóc lóc với tôi"

Tất cả đều đồng ý với điều kiện đó, họ đều biết rằng hết 1 tháng anh sẽ chia tay thế mà vẫn khóc. Họ năn nỉ, mắng mỏ anh đủ điều thật nhức đầu.

Họ nói anh không quan tâm họ, anh khinh chúng nó là cái đết gì mà anh phải quan tâm. Họ nói đã cho anh cái đầu đời của họ anh mỉm cười nhạt "không phải chính cô dâng tặng cho tôi sao lúc ấy tôi nhớ là còn mạnh miệng lắm mà, nào là em sẽ không hối hận gì đó bây giờ sự tự tin đó ở đâu rồi??"

Người anh yêu quan tâm chỉ có em thôi, mong là cái danh hiệu lăng nhăng sẽ tới tai em lúc đó em còn biết tên anh. Ít ra anh còn để ấn tượng với em nó không đẹp miễn sao em biết tên anh, người qua đường trong cuộc đời của em cũng được không sao.


Và rồi anh nhận được lời tỏ tình từ bạn thân của em, ban đầu anh không tính chấp nhận bỗng dưng anh nghĩ ra một ý tưởng cho nên anh chấp nhận lời tỏ tình đó.

Quen cậu ta chỉ lợi dụng để được gần bên em thôi, nhìn em từ xa không đủ với anh. Bây giờ anh có thể quan tâm em chăm sóc em.

Có vẻ như em không thích anh, em ít khi nói chuyện với anh. Điều đó làm anh không thể chấp nhận được, anh muốn lôi kéo suy nghĩ của em về anh. Trước mặt em anh làm trò mèo với bạn thân của em cố gắng đùa giỡn thật ồn để em chú ý, trời mứa anh đưa dù cho em và nói " Ha Ha trời mưa nữa rồi, dù của anh cho em mượn nè. Người ta nói khi trời mưa hai người sẽ càng yêu nhau nếu đi chung một dù, anh muốn tăng tình cảm với bạn của em nên dù của anh cho em này"

Hoàn toàn là giả dối đứa dù cho em rồi anh núp ở góc tường nhìn em về.

Mọi điều cứ diễn ra như thế cho đến khi anh cảm thấy em dần xa rời anh,em hoàn toàn không nói chuyện với anh, ăn trưa em lãng tránh không ngồi kế anh nữa. Sau đó anh hoàn toàn không thể thấy em, trời mưa là điều kiện tốt nhất để nói chuyện với em. Anh vẫn như thế đứng đợi em đưa dù, anh biết điều cuối cùng để gặp em đã thất bại hoàn toàn. Em không nhận dù của anh có nghĩa rằng em không muốn liên quan đến anh nữa.

Thời gian sau đó cho dù anh có tìm mọi cách để bắt chuyện với em đi chăng nữa em vẫn lạnh nhạt và xa cách anh.

Ngày sau cùng em nói chuyện, anh không bao giờ quên được câu nói ấy của em. Đến tận khi không còn được gặp em nữa anh vẫn nhớ hoài khoảng khắc ấy, lúc ấy anh hỏi tại sao em lại không còn nói chuyện với anh và bạn thân em nữa.

Em nói " Vì tôi chán ghét anh và cậu ta, thật phiền phức. Tôi chẳng muốn ai cản trở việc học cuả tôi. Nói thẳng ra là đừng đến tìm tôi nưã"

Hôm đó anh thân thờ không biết làm sao có thể đến được nhà, nằm vật ra giường nhớ đến câu ấy. Thì ra em ghét anh ghét đến nổi không muốn nói chuyện và không muốn gặp mặt anh.

Suy nghĩ thật lâu anh quyết tâm sẽ quan tâm từ xa không làm phiền em nữa. Điều đó có.lẽ giúp em tập trung cho việc học nhiều hơn chăng??

Vài ngày sau anh chia tay với cậu bạn của em , cậu ta không còn giá trị nữa. Quen cậu ta chỉ vì em thôi bây giờ không có em thế cậu ta làm được gì bây giờ?? Vô dụng.

Cậu ta khóc hỏi anh là từ trước đến giờ có yêu cậu ta không??
Anh chẳng nói gì, tim anh chỉ chứa được một người, chỉ yêu được môt người.

Làm như vô tình đi ngang qua lớp em tìm kiếm hình ảnh của em nhưng không có, em nghĩ học một tuần rồi vã lại đang trong kì thi quan trọng nhất. Rõ ràng em đã xảy ra việc gì đó, tôi có số điện thoại nhưng không dám gọi sợ em không nhấc máy.

Vờ như lơ đãng nói về em anh hỏi một cô gái thích anh.
" Này hình như lớp em cậu bạn Seungri không đi học cả tuần nay nhỉ?? Lạ quá không phải cậu ta rất chăm học sao, đến cả thi đại học cũng không cần ôn à??"
" À Seungri, anh không biết là Seungri đi du học rồi hả?"
"Cái gì?du học. Cậu ấy đi lực nào"
" Ngày kia anh ạ"

Quãng thời gian đó anh như xác ướp,làm việc gì cũng không ra hồn lúc nào cũng nghĩ về em. Bạn thân anh khuyên rằng có duyên sẽ gặp lại, anh tin điều đó anh sẽ chờ Seungri của anh.

6 năm em rời xa anh. Cuối cùng cũng nghe tin em về, anh chuẩn bị tinh thần để tiếp đón em. Cho dù em có ghét anh đi chăng nữa thì anh vẫn mãi bên cạnh em.

Có lẽ ông trời không chấp nhận tình yêu của anh dành cho em, cuối cung em vẫn rời xa anh không phải là 6 năm mà là vĩnh viễn.

Mãi mãi sẽ không được gặp em, làm sao có thể chấp nhận như thế. Seungri à, cục cưng à chờ anh, Seungri của anh sẽ không cô đơn đi một mình còn có anh đi cùng em.

Anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro