Chương 1: Anh Nói Đã Tha Thứ Cho Em Mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thượng Hải

Bước xuống từ sân khấu chương trình trực tiếp, chàng trai bé nhỏ, gần đây do áp lực gì lại càng gầy gò nhỏ bé hơn, vội vã đuổi theo người anh không hiểu vì sao giữa chừng lại hằm hằm tức tối.

Vì thực sự quan tâm, nên mỗi một thay đổi nét mặt đều làm cậu chú ý, muộn phiền.

"Hyung?"

"Ha, xem ai đang nói kìa? Người đàn ông quyến rũ của các cô gái đây mà. Ngay cả dẫn chương trình mới gặp 10 phút cũng không bỏ qua, thật sự... Hừ!", Càng về sau âm thanh càng cao, từng âm từng chữ cố ý mà ngân dài, đơn giản muốn nói, hay lại là khinh khỉnh mỉa mai.

"Anh đang nói cái gì vậy? Em..."

"Ha, em làm sao?", Câu nói phía trên chưa kịp tỏ đã nhanh chóng bị ghét bỏ cắt ngang, " <Em là nhất, em giỏi hơn các anh rồi>, chẳng phải cậu định khoe khoang với chúng tôi như vậy sao? Mẹ kiếp, nếu muốn khoe chuyện này, thì cậu im đi dùm tôi được rồi."

"Hyung! Nghe em nói đã! Em..."

"Câm miệng! Tôi không muốn nghe gì từ cậu hết.", Không khí trong phòng chờ nháy mắt căng thẳng, khiến kẻ bước vào không tự giác mà nổi gai ốc quanh người, đến cả thở mạnh cũng không dám.

"Anh vô lý!"

"Phải, tôi vô lý hay không, hỏi cái người tháng trước vừa làm ra chuyện tốt đẹp kia kìa. Scandal tình dục?? Con mẹ nó, ghê tởm! Muốn lắm sao? Thực sự muốn lắm? Nên mới đi khắp nơi lả lướt, ngay tại trường quay cũng không tha cho cô dẫn chương trình. Cậu..."

"Anh thôi đi!", Giọng nói không tự giác mà run run, nhưng không còn là sợ hãi như những ngày đầu tiên tin tức ập đến, mà run lên vì đau.

Anh nói đã tha thứ cho em mà, chẳng phải sao?

Đã một tháng, tình trạng này cứ ngày ngày tiếp diễn đã hơn một tháng. Những căng thẳng, những muộn phiền cuộc sống, để rồi một phút bồng bột, chẳng thể ngờ hậu quả lại hằn sâu vào từng thớ thịt thớ da. Dư luận, xã hội, bạn bè,... Seungri thấy bản thân dường như đã già đi 10 tuổi. Già không phải là những nếp nhăn nơi khóe mắt, mà là tâm hồn luôn tự tin phóng khoáng, giờ đã chẳng thể nói chẳng thể cười, chỉ còn biết đứng trơ đây đón nhận những lời cay nghiệt từ người anh yêu quý.

Không đúng, là ĐÃ TỪNG yêu quý.

Seungri chẳng còn nhớ nổi, tại sao lại thấy Jiyong là người anh tốt nhất trên đời, là người mà đi khắp cả thế giới, cũng không tìm được ai có thể quan tâm cậu nhiều hơn. Nhưng giờ Seungri biết, bản thân đã sai rồi. Họ chỉ còn là những người đồng nghiệp. Phải, đồng nghiệp không hơn không kém. Seungri không có hyung tốt nhất. Hay phải nói, Seungri không có hyung. Ngay cả Youngbae tốt bụng cũng không còn bênh vực Seungri trước những lời cay nghiệt của Jiyong nữa.

Áp lực ngày lại ngày chồng chất, đè ép lên đôi vai gầy đến chẳng thể thở chẳng thể đứng lên.

"<Anh thôi đi>? Cậu ăn nói với anh mình như thế? Lee Seunghyun! Giờ cậu giỏi rồi, cậu trưởng thành rồi. Tôi không quản nổi cậu nữa.", Gằn từng tiếng ken két qua kẽ răng, đôi mắt đã ửng lên vì tức giận, "Youngbae, đi! Tớ không muốn ở đây phí lời với kẻ đã suýt hủy đi toàn bộ tương lai của Big Bang."

"Hyung, em...", Muốn giải thích? Còn gì để giải thích nữa. Muốn cầu xin tha thứ? Nực cười, có thể tha thứ được sao. Chỉ là vô thức thốt từ "hyung" ra khỏi bờ môi mỏng, chỉ ước sao gọi mãi gọi mãi, nhanh chóng thôi sẽ đến ngày có thể nhận được sự tha thứ từ anh.

Vì dù cố gắng, Seungri vẫn không thể ngăn bản thân thôi yêu thích Jiyong.

Thích cái lạnh lùng bản lĩnh của người nhóm trưởng, thích ánh mắt biết cười giọng nói thừa mật ngọt, thích đến từng cái động chạm dịu dàng. Tay nắm tay mười ngón đan nhau thật chặt, cái ôm từ phía sau tràn ấm áp, hay khi thích thú in lên hai má những nụ hôn, tất cả, tất cả làm tim Seungri không tự chủ mà run lên từng nhịp. Trái tim ngu ngốc! Sao cứ mãi đập điên cuồng? Ngay cả bây giờ vẫn không thể ngừng hướng về người. Seungri biết mình sai rồi, sai nhiều lắm.

Sai khi mang thứ tình yêu không thể nói đặt trên người anh trai.

"Còn dám đi đến bar? Còn dám uống rượu? Đã nhanh quên chuyện động trời cậu làm tháng trước rồi à? Ngoan ngoãn thì về ngay khách sạn đi, đừng làm chúng tôi mệt mỏi thêm nữa.", Nói rồi kéo Youngbae ra thẳng cửa, một cái liếc mắt cũng không thèm quay đầu lại cho.

Ha, "cậu" - "chúng tôi" đấy.

Seungri đã không còn là một phần của Big Bang rồi. Chỉ còn là người dưng mà ai ai cũng ghét bỏ, chỉ muốn cậu nhanh chóng nhanh chóng biến mất khỏi nơi đây.

Bàn tay nơi góc áo không ai chú ý đã nắm đến trắng bệch, móng tay đâm vào da thịt đã để lại những vết hằn sâu, đau đấy, nhưng vẫn không thể làm vơi đi một chút nỗi đau đang từ tim lan ra toàn cơ thể.

Nyongtory, chúng ta đã từng là Nyongtory mà.

Hay tất cả cũng chỉ là giả dối, là mấy trò fanservice nực cười mà Seungri cứ ngây ngốc hãm sâu mình.

Nghĩ đến đây, đôi mắt không thể kìm nén thêm nữa, đỏ hoe.

"Hyung, em sẽ về thẳng khách sạn. Em muốn tự mình lái xe.", Để lại một câu cho quản lý, cầm lấy chìa khóa xe, bước thật nhanh ra ngoài.

Không muốn mọi người thấy đôi vai đang run lên bần bật.

Lại nữa. Nước mắt lại rơi rồi.

Trong 1 tháng này, đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Có rơi vì áp lực, vì công ty, gia đình, nhưng nhiều nhất, vẫn là vì Jiyong. Vì cái từ "ghê tởm" mà anh dùng tặng cho cậu, vì sự thờ ơ lạnh nhạt khiến 1 ngày dài tựa cả năm. Ra thế, tất cả thì ra là thế. Tình anh em thân thiết cũng chẳng đủ để thứ tha, để một lần nữa nắm đôi tay nhau hô to, "Chúng tôi là Nyongtory!" trước biển fan hâm mộ.

Tất cả chỉ là thứ fanservice rẻ tiền.

Ánh đèn ô tô trên cao lộ lóe sáng, sáng đến chói lòa, rồi dần mờ đi sau làn nước mắt. Bài hát "If you" trên radio như xa xăm vẳng lại từ quá khứ yêu thương.

Anh đã nói em hát thật hay lắm, giọng em làm bừng sáng cả bài hát này. Em đã yêu thích đến nỗi mỗi đêm đều nghe đi nghe lại cả chục lần trước khi ngủ.

Nhưng giờ, từng câu từng chữ chỉ như hạt muối xót xát vào vết thương đã chẳng thể lành.

"If you.. if you..
Giá như chưa quá trễ
Liệu chúng ta còn có thể quay lại bên nhau...?"

Tiết tháng 9 nhưng chẳng có chút không khí của ngày thu, chỉ thấy mưa giăng giăng dai dẳng như tưới ảm đạm vào lòng người, càng làm cho cảnh vật thêm mịt mờ hư ảo. Xe từng chiếc nối đuôi nhau, người lại người đông đúc như cướp đi từng giọt oxi cuối cùng của sự sống.

Mệt mỏi thật rồi.

Bỗng "Kétttttt...", tiếng phanh xe gấp gáp như muốn nghiền nát cả mặt đường, xe phía trước đột nhiên đổi hướng lái, Seungri theo bản năng lái về phía ngược lại tránh đi. Chỉ kịp thấy hàng rào chắn đang đứng kia sừng sững, rồi "Rầm!", cả đất trời lộn nhào. Tất cả bị màn đêm đen nuốt chửng.

Đau.. Đau quá!

Đầu như muốn vỡ ra.

Chớp chớp đôi mắt, cố lấy lại tỉnh táo, nhưng không được, chỉ nghe thấp thoáng tiếng người huyên náo, như là "Cứu..." lại như "Gọi bệnh viện...". Bệnh viện gì? Cảnh sát gì? Muốn xử lý mớ thông tin đang quay mòng mòng đau nhức, nhưng một lần nữa, lại bị bao trọn trong bóng đêm đen kịt mịt mờ.

Đen như màu tương lai không có Big Bang, không có Jiyong phía trước mà Seungri đã từng đau đớn vẽ ra.

------

"Jiyong, cậu có thấy, đôi lúc cậu quá đáng với Seungri quá không?", Chậm rãi bước về phía club, Youngbae quay sang hỏi người bạn thân đã mười năm, nhưng chưa bao giờ thấy tâm trạng lại tồi tệ trong cả tháng trời như bây giờ.

"Quá đáng? Đừng vớ vẩn Youngbae. Với những gì đã gây ra, nó còn xứng đáng chịu phạt nhiều hơn thế.", Bật lên một tiếng cười mỉa mai, nhưng thoang thoảng lại cảm thấy sự chua xót.

"Vấn đề không phải là hình phạt này kia. Jiyong, cậu hiểu mà! Chính là sự lạnh nhạt của cậu. Mỗi lần cậu quay lưng lại với nó, ánh mắt của nó... cậu không biết, ánh mắt chứa đầy sự mất mát, lạc lõng. Tớ... haizz tớ thực sự sắp không chịu nổi rồi."

Đúng vậy, Youngbae sắp không chịu đựng nổi cái bầu không khí căng nghẹt mỗi lần cả nhóm tụ tập như này nữa. Đã bao giờ Big Bang lại trở thành cái tập thể mà các thành viên phải tìm cớ để trốn tránh gặp mặt nhau như thế này.

Đó chẳng còn là Big Bang nữa.

Youngbae thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của Jiyong. Jiyong và Seungri, Tom và Jerry của YG, từng thân thiết khăng khít đến nỗi hận không thể từng giờ từng phút đều ở cạnh nhau. Nhưng đã chẳng còn như vậy nữa. Từ sau khi tờ báo Nhật công bố những hình ảnh kia, Jiyong như biến thành 1 người khác. Lạnh lùng, tàn nhẫn, từng câu từng lời phát ra đều ngập trong khinh bỉ mỉa mai. Nhưng Youngbae biết, Jiyong chỉ không dám đối mặt, mất tự nhiên, Jiyong vẫn luôn là kiểu người như thế. Vì ánh mắt Jiyong luôn không biết nói dối. Không thể che dấu nỗi chua xót nghẹn ngào khi nhìn người em trai chết lặng bởi chính những lời nói cay nghiệt mình vừa thốt. Không thể che dấu sự giằng xé lúc đứng từ xa ngắm Seungri cúi đầu thui thủi trong góc phòng, chỉ muốn chạy ra ôm thật chặt con người bé nhỏ ấy.

Đồ ngốc!

Cả hai đều ngốc!

Tại sao cứ giữ kín chẳng chịu nói ra.

Tiếng thở dài thườn thượt cắt đứt Youngbae khỏi dòng suy nghĩ, chỉ thấy Jiyong cúi thấp đầu, như tận lực che dấu đi ánh mắt đã sớm bị Youngbae nhìn thấu.

"Youngbae à, Seungri không còn là cậu em út của chúng ta nữa. Nó đã thành 1 người đàn ông trưởng thành rồi. Ha, phải, như nó vẫn mong muốn, trưởng thành rồi."

"Thật không? Thật không Jiyong? Vì nó đã trưởng thành, hay còn vì lý do gì khác. Đừng tiếp tục lừa dối bản thân nữa. Tội cho nó, khổ cả cậu mà."

Bước chân đang nhịp nhịp đi bỗng dừng lại. Tiếng nhạc rộn rã từ club phát ra phá vỡ trời đêm vốn thanh tĩnh, làm đầu óc người ta thêm đau nhức quay cuồng. Một lúc, rồi lại một lúc, cứ chết chân tại đó chẳng thể thốt nên lời, là không thèm cất tiếng, hay do bị nói trúng tim đen. Bờ vai run run vài cái, nhưng rồi lại nghe một tiếng "Hừ!" thật lớn, Jiyong quay mạnh đầu bước đi. Youngbae lắc đầu, không biết nên cười hay nên khóc, chỉ nhanh chân đi theo Jiyong, kẻ hành động và suy nghĩ luôn luôn bất nhất, kẻo con người này lại làm ra điều điên cuồng gì khi tức giận cũng nên.

-----

"Cứu! Cứu! Ai đó qua đây giúp cậu ấy!"

"Có người đang mắc kẹt trong xe!"

"Máu!! Nhanh lên! Nhiều máu quá!"

"Seungri?... Đó chẳng phải là Seungri của Big Bang sao?!"

"Oppa!!"

"Ai đó làm ơn gọi cứu thương..."

"Làm ơn..."

"Không còn... Không còn thở... Anh ấy không còn thở!"

-----

Choang!

"Shit! Cái quái gì..?", Jiyong chửi thề trong khi nhấc tay ra khỏi người cô nàng nóng bỏng vừa mới quen, bực bội phủi phủi chiếc quần đã ướt rượu. Chẳng hiểu bị làm sao, tay đột nhiên run lên thật mạnh. Dần dần hô hấp cũng nặng nề hơn. Jiyong nhăn mày, ôm lấy ngực trái nơi con tim đang điên cuồng đập.

"Làm sao vậy?", Youngbae đang đung đưa theo nhạc ngay bên cạnh, lập tức phát hiện ra sự khác lạ của Jiyong, lo lắng quay lại hỏi.

"Không biết. Tớ chỉ cảm thấy... lạ lắm, như có cái gì đè trên ngực."

"Sao? Chỗ nào không khỏe?"

"Không phải. Như thể, có điềm xấu... Không được! Tớ đi gọi điện cho Dami.", Nói rồi nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh nghe điện thoại.

Youngbae lắc đầu nhìn theo đứa bạn, cũng nhấp nhổm không yên đợi Jiyong quay về.

"Quái lạ, không ai làm sao hết.", Nhưng tại sao cảm giác ẩn đau nơi ngực trái vẫn còn.

"Thôi nào, Jiyong. Có lẽ là do rượu đấy. Tớ đã bảo cậu ngừng uống từ cả tiếng trước rồi còn gì."

Cũng đúng, có lẽ mình say rồi. Lắc lắc cái đầu đã có chút chuếnh choáng, Jiyong quả thực không đếm nổi mình đã uống ly rượu thứ mấy trong đêm nay. Lại thở dài một cái, rồi quay sang nắm lấy đôi tay mịn màng thon nhỏ của cô nàng bên cạnh, toan dẫn đi.

"Cậu đi đâu?", Đã đoán ra tám, chín phần nơi hai người sẽ đến, Youngbae cau mày, vội ngăn lại người bạn thân.

"Bae à Bae~", Giọng nói cợt nhả lả lướt, ngón tay miết lấy chiếc cằm tinh tế ở bên, in lên đôi môi tô son rực đỏ một nụ hôn, đã chẳng còn chút nào bộ dáng lo lắng bồn chồn khi nãy, "Cậu thừa biết mà. Sao còn phải hỏi?"

"Chính vì biết nên tớ mới giữ cậu lại. Jiyong, đừng..."

"Không cần nói nữa, Youngbae!", Nghiêm mặt, giọng nói vững chắc không cho người ta cơ hội phản kháng, "Maknae làm được, tại sao tớ thì không? Hừ, tớ cũng muốn thử một lần, xem cái sự tình này sung sướng đến mức nào, mà khiến nó suýt đánh đổi cả danh tiếng Big Bang."

Chỉ thấy Youngbae thở dài thườn thượt, ra là thế. Jiyong à, cậu vẫn không sao thoát khỏi được, thoát khỏi cái ám ảnh maknae bé nhỏ luôn ở ngay trước mắt, nay bỗng thoát xa khỏi tầm tay.

Vùng vẫy, nhưng vẫn không sao vượt qua nổi, chỉ mỗi ngày một lún sâu thêm.

"Jiyong, cậu say rồi. Đừng làm ra chuyện sau này phải hối hận."

"Tớ không say! Cứ kệ xác tớ!", Rồi nhanh chóng ôm người "bạn gái", rảo bước hướng đi xa.

-----

Không lâu sau đó, mặc kệ những náo động ồn ào ngoài xa lộ, trong căn phòng nghỉ ngay trên club, chỉ còn lại những tiếng nam nữ rên rỉ dần trầm đục, đê mê.

-----

Jiyong bị cơn gió lạnh làm giật mình tỉnh dậy. Vừa rồi tiêu hao quá nhiều sức lực, vẫn chưa có ngủ đủ mà. Jiyong nhíu nhíu mày, nhỏ giọng lầm bầm vài tiếng. Là Seungri chứ không ai vào đây nữa, lại đá chăn của cả hai xuống đất rồi. Chớp chớp đôi mi mắt, cố lấy lại vài phần tỉnh táo từ giấc ngủ sâu, chỉ cảm thấy một mùi hương nước hoa nồng đượm xộc thẳng lên. Khịt khịt mũi, Jiyong càng thêm khó chịu trong người. Nồng quá, không phải mùi hương tự nhiên ngan ngát của Seungri.

Không phải Seungri...

Jiyong giật nảy mình, thành công dứt hẳn khỏi cơn buồn ngủ. Quay sang nhìn người phụ nữ trắng trẻo non mềm bên cạnh, mới từ từ nhớ lại những gì vừa xảy ra.

Muốn thử cái trải nghiệm sung sướng, xem nó cám dỗ đến mức nào, mà khiến đứa em suýt hủy hoại đi cả danh tiếng. Là như thế, hay chỉ là lấy "đứa em" ra làm cái cớ, để phóng túng buông thả một lần?

Cảm giác thật sự...

Ừm, chẳng hiểu sao, ôm thân thể thơm nồng mùi nước hoa trắng mịn, chôn vùi thật sâu thứ dục vọng lâu nay bị nghẹn ứ, tự do tự tại tung hoành đến cuồng say. Nhưng vẫn cảm giác có chút không đúng.

Là thời gian địa điểm không đúng, hay là chọn sai người đồng hành.

Aish! Đau đầu quá! Jiyong, mày con mẹ nó đang nghĩ linh tinh cái gì thế. Loại chuyện này làm gì có đúng với sai, đơn giản là tình một đêm để phát tiết, như Seungri đã làm. Đúng vậy, ha, như Seungri đã làm! Nghĩ đến Seungri, đầu óc bị hơi men làm cho quay cuồng lại càng thêm đau đớn, hừ mạnh một tiếng, vô thức siết chặt lấy tấm chăn.

Những hành động đó đánh thức người "bạn gái" đang ngủ đến hồng hào bên cạnh, khẽ rên rỉ một tiếng, hướng Jiyong đưa lên bờ môi ngọt ngào, như muốn tiếp tục cái khoái cảm quyến rũ vừa trải qua. Lắc thật mạnh đầu cho tỉnh táo, quăng hết những ý nghĩ vẩn vơ đi, Jiyong lại trưng lên mặt nụ cười sáng chói nhất, nụ cười hớp hồn mà G-Dragon thực thành thạo, sáp qua. Lại đắm mình trong cuồng loạn.

Là thực sự chìm đắm, hay chỉ là đang huyễn hoặc bản thân?

Bỗng "Ting ting ting", tiếng nhạc chuông ồn ào phá vỡ bầu không khí tràn mật ngọt của đôi nam nữ, Jiyong cau chặt đôi mày lại, mẹ kiếp, ai lại gọi điện giữa đêm hôm thế này. Quyết định không để ý đến nó, bàn tay ôm lấy chiếc gáy gầy thon của người con gái, đẩy nụ hôm thêm ngày một sâu.

Nhưng lại "Ting ting ting", tiếng nhạc chuông vang lên không ngừng nghỉ. Lửa giận trong lòng Jiyong vì nghĩ đến cái tên Seungri khi nãy lại cuộn trào, gạt phắt ra người con gái vẫn đang chu môi nhắm mắt, khiến cô suýt lảo đảo ngã khỏi giường. Jiyong nhẩm trong bụng, bắt máy xong sẽ chửi đến chết cái đứa không sợ trời không sợ đất dám phá đám khoảnh khắc nóng bỏng vừa rồi.

Nhưng khi cầm lên tay điện thoại, đầu óc nháy mắt không tự chủ được mà căng lên. Là Seunghyun huynh! Phải biết rằng, con người ấy vô cùng hiếm khi gọi điện cho kẻ khác, chỉ trong những trường hợp quan trọng và khẩn cấp mà thôi.

Không hiểu sao, tim Jiyong bỗng nhiên thắt lại thật mạnh, khó chịu đặt tay lên ngực trái, chân tay cũng vô thức khẩn trương hơn mà bắt máy ngay.

"Hyung? Có chuyện..."

"Đang ở đâu?", Đầu bên kia vang lên một giọng trầm thấp, hôm nay nghe sao lại càng cứng ngắc đáng sợ hơn.

"Thượng Hải. Hyung biết mà, fanmeet...", Lần thứ 2 chưa kịp nói hết đã bị cắt ngang.

"Anh hỏi, đang ở đâu?"

"À em, em đang ở trong club."

"Seungri đâu?", Nghe xong câu trả lời kia, giọng nói gần như đã không còn chút hơi ấm, tiếng thở hổn hển xa xa vẳng lại, làm Jiyong thoáng cái đổ mồ hôi, nghe như... Seunghyun đang cố kiềm chế để không xông lên đánh cho anh một trận?

"Seungri không đi cùng em. Chắc giờ nó đang ngủ ở khách sạn."

Một khoảng lặng kéo dài, Jiyong cảm thấy áp lực đến không thở được. Có chuyện gì mà ông anh ngày thường hay đùa nghịch nhắng nhít, hôm nay lại nghiêm mặt trầm giọng đến dọa người. Thực sự có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra? Sao lại hỏi đến Seungri chứ? Seungri?! Nhắc đến tên người em trai vừa yêu vừa hận, Jiyong vô thức thực khẩn trương.

"Vậy là...", Có nhầm không? Sao Jiyong lại như nghe thấy tiếng cười mỉa mai đầy kìm nén trong câu nói, "Vậy là trưởng nhóm đại tài của chúng ta không biết?"

"Không biết? Không biết chuyện gì? Em..."

"Con mẹ nó, còn em với ún cái nỗi gì!", Giọng trầm thấp nhưng hét lên lớn đến mức Jiyong phải đẩy tai nghe ra thật xa, "Mẹ kiếp, maknae của cậu đang hấp hối ở ngoài kia! Còn cậu thì ở trong club. CLUB?!! Mẹ kiếp, lại đang ve vãn mấy con đàn bà! Con mẹ nó, cậu với nó không phải đang ở cùng một đất nước sao? Mọi người ở Hàn Quốc đang lo đến hận không thể ngay trong đêm bay sang đấy, còn cậu...", Cơn tức giận dường như quá lớn, đến mức không thể tiếp tục nói thêm, chỉ nghe thấy từ đầu bên kia vọng lại từng tiếng thở hào hển, như giận sôi, kìm nén, như thất vọng, lại thoảng đau thương.

Còn Jiyong, chỉ biết đứng yên nghe từng lời, từng lời nặng nề từ người anh cả. Đến khi tiếng thở đầu bên kia đã dần ổn định lại, cũng chưa thoát khỏi được cơn ngây người. Hấp hối? Cái quái gì chứ? Nói thế nghĩa là sao? Jiyong cảm thấy đầu vốn đau giờ như muốn nổ tung hết thảy, ôm chặt lấy đầu, muốn cất tiếng hỏi Seunghyun cho rõ ràng mọi chuyện, nhưng cố mãi, cố mãi, âm thanh vẫn không cách nào thoát ra.

Bỗng, ngoài cửa phòng từng trận đập dồn dập, "Rầm! Rầm!", lẫn trong đó là tiếng Youngbae đang trong cơn hoảng loạn bất an.

"Jiyong! Jiyong! Con mẹ nó! Jiyong, mở cửa!"

Cả người mờ mịt, Jiyong quấn đại lên chiếc khăn tắm, theo bản năng đưa bước hướng tiếng nói phát ra. Cửa vừa mở, Youngbae nắm chặt lấy vai Jiyong, lại thấy trên người vẫn chưa kịp phai những dấu vết hoan ái khi nãy, cơn hoảng loạn lập tức biến thành cơn tức giận phun trào. Ánh mắt hằn từng vệt đỏ, Youngbae nắm chặt khớp tay, ngăn không cho bản thân trong cơn kích động mà nhào lên đấm thằng bạn thân mấy cái cho tỉnh lại.

Jiyong mờ mịt nhìn Youngbae cũng giống Seunghyun, đang thở gấp từng tiếng, hổn hển như cố áp chế xúc động gì. Cứ nhìn, nhìn mãi, cho đến khi Youngbae ghét bỏ hừ to một tiếng, không thèm nói, chỉ đưa tay lấy điện thoại của Jiyong, mở ra mục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ đưa thẳng ra trước mắt.

20 cuộc gọi nhỡ
10 tin nhắn mới

Hầu hết là từ quản lý của Seungri.

'Cậu đang ở đâu? Seungri gặp tai nạn.'

'Jiyong! Cậu đang ở đâu? Seungri bị thương nghiêm trọng lắm.'

'Cậu ở đâu? Seungri ở trong phòng cấp cứu lâu lắm rồi!'

'Con mẹ nó! Kwon Jiyong!! Cậu con mẹ nó đang ở chỗ chết tiệt nào? Maknae của cậu đang hấp hối, nếu cậu không có mặt ở đây trong vài phút nữa, tôi...'

Jiyong chỉ cảm thấy cả thế giới trước mặt nháy mắt tối sầm lại, ngồi thụp xuống, vì đôi chân run rẩy đã không thể chống đỡ được thân người.

'Cậu đang ở đâu?', Jiyong chỉ muốn ngay lập tức cầm con dao tự đâm hàng ngàn nhát vào ngực, trong lúc Seungri đang đấu tranh bên bờ sự sống, Jiyong ở đây, quấn lấy thân người đàn bà xa lạ, rên rỉ, giao triền, đưa dục vọng đến cực lạc đê mê..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro