Chương 2: Nhóc Con, Anh Yêu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe màu đen lao nhanh giữa màn đêm vắng, như muốn xé mưa xé gió, muốn rút ngắn dù chỉ một phút thời gian, để nhanh đến bên người ta yêu thương nhất.

"Jiyong! Từ từ đã!", Xe đến cổng bệnh viện còn chưa dừng hẳn, một thân ảnh gầy gò đã vội lao ra, thêm một manh áo chống chọi với tiết trời chuyển rét cũng không khoác, lộ ra cánh tay mảnh với những hình xăm vẫn chưa kịp hòa vào đêm đen.

"Bình tĩnh đã. Chúng t..."

"Cất con mẹ nó cái bình tĩnh của cậu đi!", Giọng nói hoặc trầm tĩnh uy nghiêm hoặc nhẹ nhàng quyến rũ thường ngày đều bay biến hết, chỉ còn từng âm từng chữ run run cố kiềm chế thoát ra khỏi cuống họng đã vì lo lắng mà nghẹn lại cả đêm nay. "Seungri sống chết thế nào chưa rõ cậu còn bảo tớ phải bình t..."

"Khốn kiếp! Jiyong! Cậu mới là đứa không xứng lo lắng cho Seungri nhất. Đừng ở đây cất tiếng tỏ vẻ, nếu không nhờ cậu Seungri có đến nông nỗi này không?!", Rồi không để người trưởng nhóm mắt đã đỏ ngầu vì giận dữ có thời gian đáp trả, đã nắm cổ áo, quay phắt Jiyong lại nhìn về phía cổng chính nơi tầng tầng lớp lớp phóng viên đang lăm le máy ảnh trong tay chớp tắt sáng cả trời đêm, "Nhìn đi! Con mẹ nó, không nhìn thấy đám phóng viên đang như hổ rình mồi ở kia? Cậu còn muốn gây thêm rắc rối cho Seungri nữa hả? Hả?!"

Hít thật sâu mấy hơi lấy về bình tĩnh, mới thở dài, kéo người bạn thân đã ngã ngửa trên nền đất lạnh đứng lên.

"Haizz, Jiong, chuyện bất ngờ đến, chúng ta có ai không nóng vội đau lòng. Tớ biết cậu còn đau hơn bọn tớ gấp chục lần nữa. Nhưng càng vì thế, càng phải kiên cường, biết không? Nếu cậu cũng gục ngã, mũi rìu dư luận hướng đến Seungri phải thế nào? Liên tiếp 2 scandal nó còn sống được nữa sao? Jiyong, phải bình tĩnh, vì Seungri."

Đêm tối tĩnh mịch bị âm thanh phóng viên nhà báo hò hét, tiếng đèn flash chớp tắt náo động chẳng còn yên. Nhưng bên góc cửa hông bệnh viện cách đủ xa nơi ồn ào huyên náo, chỉ thấy 2 người một đứng một ngồi ngẩn ngơ giữa màn đêm, cùng tiếng giọt mưa 'tách..tách..' đọng trên nền đất, không trật tự, rối loạn, vội vàng. Cơn gió lạnh thổi ngang qua, Jiyong rùng mình xoa xoa thân người khi nãy đi quá vội mà chỉ kịp xỏ vào chiếc áo phông mỏng mảnh, hít thật sâu, như muốn nuốt trọn hương mưa ngấm trong lá cây, trong cỏ ngan ngát, nhàn nhạt hệt như mùi hương trên người Seungri, hay là mượn đó, tẩy rửa đi mùi nước hoa đậm nồng gây mũi còn đọng trên thớ thịt thớ da.

"Đi thôi.", Đúng vậy, Youngbae nói đúng. Phải bình tĩnh. Bình tĩnh vì Seungri.

Cả 2 theo quản lý nhanh chân bước vào nội khu bệnh viện. Vào sâu bên trong mới thấy quản lý của Seungri, Jonghoon, đang ngồi đơn độc trên băng ghế, mặt úp vào đôi tay không biết do mệt mỏi, do tự trách, hay do đang kiềm chế cơn tức giận với những người hyung vô tâm.

"Hyung..", Youngbae dè dặt lên tiếng, sau khi kịp thời ngăn lại Jiyong đang định hùng hổ xông lên, vì anh biết, Jonghoon bây giờ chỉ hận không thể một đấm đấm thủng luôn khuôn mặt đẹp đẽ của Jiyong.

Hừ một tiếng vang vọng cả hành lang vắng, Jonghoon chẳng thèm liếc nhìn những người vừa mới đến kia, xoay người hướng phía trong mà nện bước. Jiyong Youngbae hai mặt nhìn nhau, chỉ đành cúi đầu nhận mệnh đi theo, không ai dám cất lên tiếng hỏi.

Cho đến khi Jonghoon dừng lại trước cửa phòng Hồi sức cấp cứu, Jiyong mới mở to hai mắt, vô thức bật lên tiếng gọi "Seungri..."

"Vừa mới chuyển vào. Phẫu thuật hết tất thảy 4 tiếng. Con mẹ nó! 4 tiếng đồng hồ mình nó phải vật lộn ở trong kia, không một ai thèm đến bên cạnh nó. Con mẹ nó! Các cậu, hừ!!"

Nói xong dứt khoát quay người đi, để lại Youngbae đứng cúi đầu đến không thể thấp hơn được nữa, và một Jiyong đôi mắt trống rỗng chỉ biết nhìn chằm chằm vào người em út đang nằm ngủ trong kia.

Giữa căn phòng trắng xóa chỉ một mùi dụng cụ kim loại lạnh lẽo, Seungri nằm đó, quần áo bệnh nhân rộng thùng thình khoác trên cơ thể nhỏ, đầu quấn băng tầng tầng lớp lớp, mặt còn tái nhợt hơn cả màu căn phòng không chút độ ấm kia.

Như hòa tan vào sắc trắng tang thương.

Như đang trôi dần đến một nơi nào đó Jiyong không thể với tới.

Vô thức, vội đuổi theo. Nhưng đôi tay chỉ đặt được trên lớp kính phòng bệnh lạnh ngắt, xoa rồi lại xoa, nhưng không cách nào ấm lên được dù là đôi chút. Chỉ một chút thôi, để điểm cho bức tranh trắng xóa đến chòi mờ trước mắt chút sắc đỏ của máu, của trái tim.

Seungri từ Gwangju mới đến ngây ngốc chưa hiểu đời. Seungri tuổi trẻ có đôi phần kiêu căng tự phụ. Seungri hay nói hay cười, đi đâu cũng không thể khiến các anh thôi lo lắng. Thậm chí, Seungri trưởng thành thuần thục, đã biết liếc mắt đưa tình với các cô nàng xinh đẹp xung quanh, Seungri khiến Jiyong hận đến không muốn nhìn thấy mặt, Seungri làm tim Jiyong mỗi đêm lại đau nhói chẳng ngủ yên... Nhưng giờ đây, tất cả, tất cả Jiyong đều có thể chấp nhận hết, chỉ cần không phải một Seungri cả người không còn chút sức sống, yếu ớt nằm trên giường bệnh gắng gượng từng hơi thở với tử thần.

Phải, phải, Jiyong không quan tâm nữa. Chỉ cần không phải Seungri đang dần mờ đi trong sắc trắng, Jiyong đều có thể chấp nhận. Phải... không sao.

Nhắm chặt mắt cố ngăn dòng nước chực trào, nhưng không thể. Đành cúi đầu thật thấp, tựa vào lớp kính trong suốt, mặc cho dòng lại dòng lặng lẽ rơi.

Ha, G-Dragon đấy, trưởng nhóm nhạc Big Bang huyền thoại đấy, thì sao chứ? Cũng có lúc phải khóc đến thảm thương thế này.

Hồi dính vào scandal đạo nhạc, hay bị vu khống hút cần sa, một giọt nước mắt cũng chẳng thèm nhỏ xuống. Chỉ có người em ấy nhào vào lòng anh mà khóc, khóc đến không thể ngừng lại, khóc đến tan chảy cả trái tim đã muốn nguội lạnh do dòng đời. Từng giọt, từng giọt, rơi thẳng xuống dày đặc những lỗ hổng trong tâm hồn đã muốn từ bỏ tất thảy, lấp đầy.

Hành lang khu Cấp cứu trong đêm mưa càng yên ắng, làm tiếng vật đụng vào cửa kính thêm nhiều lần chói tai. Youngbae gọi điện báo cho Seunghyun hyung và Daesung biết Seungri đã qua cơn nguy kịch, vừa trở lại, đã thấy đứa bạn thân cả người đang run rẩy, đầu 'cốp cốp' từng tiếng động vào cửa kính giòn tan. Vội chạy ra ngăn lại, chỉ thấy Jiyong tận lực cúi thấp đầu, nhưng những giọt nước mắt nơi gò má đâu đã kịp khô đi, một giọt, lại một giọt. Youngbae thở dài, không biết làm gì khác, chỉ nắm chặt lấy đôi vai trong một đêm như hao gầy đi non nửa, muốn truyền thêm chút sức lực, lại muốn sẻ bớt chút nỗi đau.

Thật lâu thật lâu sau, đến khi nước mắt chỉ còn là những hàng lóng lánh dần khô trên khuôn mặt, Youngbae mới từng nhịp từng nhịp vỗ nhẹ vai, thấp giọng.

"Seunghyun hyung và Daesung vừa lên máy bay, vài tiếng nữa sẽ đến. Chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi trước."

Jiyong ngẩng lên đôi mắt đã hằn từng tơ máu đỏ, không nhìn Youngbae, mà quay về nơi thân ảnh nhỏ bé kia đang đều đều từng nhịp thở.

"Tớ muốn ngủ lại đây, được không?"

-----

Bệnh viện trung tâm Thượng Hải không ít lần điều trị cho các ngôi sao, nên vấn đề bảo an như quen tay mà làm thật chuyên nghiệp. Phòng Seungri được đặt ở góc cuối, quản lý đã ra ngoài canh chừng cũng như giải quyết các vấn đề, dãy A khu Hồi sức cấp cứu chỉ còn lại 2 người, một trong một ở ngoài lớp cửa kính. Một vừa trải qua đêm ác mộng gắt gao giành giật sự sống, một đang ngã nhào trên ghế chờ ngoài hành lang. Phải, G-Dragon, một trong những nghệ sĩ giàu có nhất, một trong những người đàn ông lý tưởng nhất của cả Đại Hàn Dân Quốc, đang râu tóc phờ phạc, mắt thâm quầng trũng sâu, vắt tay ngang trán nhìn đăm đăm trần nhà cũng chỉ một màu trắng không độ ấm, lẩm bẩm lầm bầm tâm sự với nửa kia.

"Seungri a Seungri, em xem đi, bây giờ ai mới giống gấu trúc chứ?", Nụ cười nhẹ đầu tiên trong ngày, nhưng lại méo mó đến nỗi làm người đi qua nhìn thấy nơi ngực trái cũng phải ẩn ẩn đau.

"Nhóc con, nằm đó một mình có lạnh không hả? Hẳn là lạnh lắm. Lạnh như cái đêm anh đợi em về, nhưng không đợi nổi. Chỉ thấy sáng hôm sau, tin tức em ở ngoài làm chuyện bừa bãi truyền đến.", Giọng nói không tự chủ được mà run lên một đợt, như mọi lần khác nhắc đến chuyện muộn phiền này, "Nhóc chết tiệt, em có biết anh đã giận đến mức nào không? Anh hận không thể cắt luôn đôi chân, để em không suốt ngày như ngựa hoang mà nơi nơi rong ruổi, để em chỉ có thể ở bên cạnh anh, mãi mãi..."

Jiyong với cái tôi thật lớn, Jiyong không được tự nhiên, Jiyong suy nghĩ và hành động luôn bất nhất, chỉ những lúc ở một mình, không một ai xung quanh dòm ngó, mới đủ dũng cảm để đối mặt với chính bản thân.

"Nhóc con, anh không cố ý mắng chửi em như thế. Chỉ là.. anh cũng không biết bản thân bị sao nữa. Chỉ cần nhìn thấy em đứng gần bên người khác, cả người anh đã muốn điên lên. Anh muốn chạy ngay lại, kéo mạnh em vào lòng, ôm em thật chặt, để em không thể gần gũi bất kỳ ai. Anh... Ha, em nói xem, anh điên rồi phải không?"

"Nhóc con..."

Tiếng rì rầm thủ thỉ chầm chậm vang lên trong không gian tĩnh lặng, như nói cho người trong ấy, hay như thổ lộ tấm lòng chính bản thân mình đã né tránh bấy lâu.

"Nhóc con, nhóc con hư đốn, chẳng bao giờ chịu nghe lời."

"Nhóc con, em hại anh tàn tạ thế này, tỉnh lại anh nhất định tính sổ với em."

"Nhóc con, mau tỉnh lại đấy... Seungri, anh nhớ em.."

-----

"Con mẹ nó! Mấy đứa làm cái gì? Cùng ở một nơi. Cùng ở một nơi mà để nó ra nông nỗi này? Mấy đứa... Con mẹ nó!"

"Em xin lỗi, hyung."

"Hừ, giờ này xin lỗi thì được ích gì chứ. Tự xem lại bản thân mấy đứa đi, còn xứng đáng được gọi là hyung không. Mẹ kiếp!"

Khó khăn lắm mới chập chờn ngủ, thế nhưng lại bị tiếng quát mắng muốn nhức tai kia lay tỉnh giữa chừng. Nhíu chặt 2 đôi mày thành một đường thẳng, Jiyong nhổm người dậy từ băng ghế lạnh đã nằm cả đêm, to tiếng.

"Mẹ kiếp! Mới sáng sớm ồn ào cái gì!", Chúa mới biết Jiyong bám giường đến mức nào, và khuôn mặt khi bị ép rời giường sẽ đáng sợ ra sao.

"Ha! Đã dậy rồi sao, người đẹp ngủ trong rừng?", Giọng nói không che dấu chút mỉa mai.

"Mẹ nó, anh dùng giọng điệu gì vậy?"

"Giọng điệu gì? Oh, anh đâu dám dùng giọng điệu gì nói chuyện với nhóm trưởng tài ba chứ. Anh với Daesung chẳng qua vừa vượt gần nghìn cây số, trơ mắt không ngủ nổi cả đêm, vội đến đây xem thằng em trai vì không người trông nom cẩn thận mà cái mạng cũng suýt chẳng còn thôi."

"Mẹ kiếp! Anh thôi ngay cái giọng ấy đi!", Jiyong cũng hét lên, mới tỉnh ngủ đã phải nghe cả đống lời mỉa mai chẳng thể nào nuốt lọt.

"Con mẹ nó! Còn dám lên giọng với anh?", TOP cũng chẳng rảnh mà tiếp tục diễn trò thêm nữa, một hơi quát to trở lại. Nháy mắt cả khu hành lang vốn vắng lặng ồn ào tiếng người qua kẻ lại, chẳng ai chịu nhường ai.

"Anh đừng có to tiếng ở đây!"

"Đúng rồi đấy, hyung. Bình tĩnh đã, đây là bệnh viện mà. Còn Seungri...", Daesung cũng không thể đứng nhìn thêm nữa, chạy vào giữ lại người anh cả, khuyên can.

Cậu biết TOP đang mệt lắm. Quay phim hành động đâu chỉ là hành xác, cả tinh thần cũng phải căng lên. Thế mà vừa mới bước chân về nhà, chưa kịp nghỉ ngơi đã nghe thấy tin đứa em yêu quý gặp tai nạn không biết có qua nổi. Gọi điện hỏi đứa lẽ ra phải đi cùng với nó, lại hay người ấy đang... vui vẻ với đàn bà. Thử xem ai không nổi điên cho nổi. Rồi cả mấy tiếng ngồi trên máy bay nữa, cứ nhấp nhổm không yên chẳng chợp mắt được một giây. TOP hyung bây giờ sắp điên tiết đến hỏng rồi.

"Daesung, bỏ ra. Jiyong, tôi nói cho cậu biết! Nếu có thể dùng giọng nói này đánh thức Seungri dậy, tôi tình nguyện thét đến khàn giọng thì thôi."

"Anh nói năng có lý chút đi."

"Ha, tôi không có lý? Vậy cái kẻ bỏ mặc em trai sống chết, chạy đi hú hí cùng con đàn bà khác, là có lý đúng không!"

"Anh!"

"Jiyong!!"

Mắt Jiyong đỏ ngầu, vì đêm qua gần như không ngủ được, lại vì bị lời nói của TOP chọc tức đến phát điên, giơ nắm đấm với mười phần lực nhắm thẳng vào mặt người kia. May mà Youngbae với Daesung kịp nhảy vào giữ lại, cả hai chật vật kéo ra 2 con người đang bị giận dữ làm mờ mắt mà đánh mất luôn lý trí này. Quả thật, nếu đòn kia mà trúng, TOP thời gian này cũng chẳng cần đi đóng phim luôn.

"Bình tĩnh đã. Bình tĩnh đã. Đây là bệnh viện mà."

"Đừng làm mọi chuyện rối thêm nữa."

"Con mẹ nó! Anh đang muốn đổ hết tội lỗi lên đầu tôi?"

"Chẳng lẽ còn không đúng?"

"Mẹ kiếp! Có trách anh phải trách thằng em trai quý báu suốt ngày đi gây chuyện của anh kìa.", Khả năng kiềm chế của TOP và Jiyong kém đến mức nào, trong YG ai cũng biết, và giờ phút này, con người ấy đã hoàn toàn chẳng còn rõ mình đang nói gì nữa, "Là ai không quản được nửa thân dưới? Là ai vừa mới tháng trước suýt nữa hủy đi danh tiếng của cả Big Bang? Là ai không biết đường mà lái xe cẩn thận? Là ai lại một lần nữa đặt cả 5 người bên bờ vực? Là ai..."

"Jiyong!"

"Hyung...?"

Daesung và Youngbae mở to bốn mắt, không thể tin nhìn vào người đang đánh mất lý trí mà thao thao bất tuyệt kia. Nhưng chưa để cho cả 2 kịp lên tiếng ngăn cản, một cú đấm đã thẳng tắp bay vào khuôn miệng đang lải nhải không ngừng. Dùng sức của một người đã một ngày một đêm chưa ăn chưa ngủ, cú đấm của TOP cũng chẳng thể coi là mạnh, nhưng đủ làm cho đầu Jiyong lệch hẳn sang bên, dòng chất lỏng màu đỏ ấm nóng từ cánh mũi chầm chậm chảy xuống.

"Seunghyun hyung!"

"Jiyong!"

Nhất thời, hành lang đã ồn ào nay lại càng thêm loạn. TOP đánh xong như cũng chẳng còn sức lực mà mắng chửi thêm nữa, hừ mạnh một tiếng, dứt khoát quay người đi. Daesung và Youngbae đưa mắt nhìn nhau ra hiệu, Daesung ngay lập tức chạy theo. Còn Youngbae, cúi đầu nhìn cái người đang mở tròn to hai mắt, ngây ngây dại dại trong tay mình, thở dài, dùng luôn tay áo lau đi dòng máu chảy ra khi nãy, dìu Jiyong ngồi lại vào băng ghế lạnh tanh.

Big Bang, tại sao lại đến nông nỗi này?

-----

"Này, cho anh ăn. Hạ hỏa."

"Cái gì đấy?", TOP phát ra vài tiếng mệt mỏi trầm thấp, đã chẳng còn cất cao lên giọng như vừa rồi.

"Kem dâu.", Daesung đưa thẳng ly kem mát lạnh vừa mua ngoài cổng bệnh viện đến trước mắt, TOP chỉ lẳng lặng cầm lấy, không nói lời nào. Thìa kem mát lạnh dần tan trong miệng, trôi xuống cổ họng khi nãy do nói quá nhiều quá to mà nóng ran, xua đi luôn chút nóng nảy trong lồng ngực.

"Jiyong hyung...", Daesung ngồi xuống bên cạnh, giọng nói dè dặt như thăm dò thái độ của người kia, "Jiyong hyung... Hyung biết mà, lỗi hoàn toàn không phải của anh ấy."

"Anh biết. Chẳng qua, haizz", TOP triệt để thở dài, buồn bực cúi xuống múc liên tiếp vài thìa kem to tướng, đưa hết tất cả vào miệng, cho đến khi ngọn tóc trên đầu cũng phải run lên vì lạnh, mới thỏa mãn mà tiếp tục bằng cái giọng khàn khàn. "Chẳng qua, anh không thể chịu nổi. Nó đối với Seungri cả tháng qua thế nào? Làm thằng bé buồn ra sao? Giờ ngay cả tình một đêm cũng... Haizz, anh biết, nó làm thế cũng vì quá yêu thương thằng nhỏ, không thể chấp nhận nổi việc Seungri chạy xa khỏi vòng tay, nhưng..."

"Em hiểu mà hyung. Em cũng không lý giải nổi, hai người đó sao cứ dày vò nhau như thế. Nhưng... chuyện của hai người, chỉ có bọn họ mới giải quyết được. Chúng ta chỉ có thể đứng nhìn, giúp bỏ gạt những chướng ngại vật ở ngoài kia ra. Được không hyung?"

"... Ừ."

Không gian bỗng chốc được bao trùm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng hít thở đã dần đều, và tiếng nhai kem chóp chép. Một lúc sau, TOP ngẩng đầu lên, giơ ra hộp kem đã được vét sạch sẽ.

"Daesung à, còn không?", Daesung không nhìn nhầm, mà chính là đôi mắt của con người tuổi đã một nửa 50, đang phát sáng lấp la lấp lánh, chu miệng đòi kem.

Bật cười, Daesung quẳng cái túi nhỏ bên cạnh sang. "Đây, cả chục hộp, tất cả mời ngài."

"Chỉ có Daesung là thương anh nhất.", Hí ha hí hửng, đôi mắt cong lại thiếu điều thành đường chỉ như Youngbae.

"Này còn phải hỏi sao?", Daesung cũng không kiềm chế được mà cong khóe môi tự đắc.

"Lại đây, thưởng cho cái nào.", Nói rồi chu đôi môi ra, sáp lại.

"Dừng.", Daesung vội giơ tay ngăn lại khuôn mặt đang từ từ phóng đại trước mắt, cười to. "Mau lau sạch vết kem dính trên mép anh đi, Miêu đại gia."

-----

"Tớ sai rồi, phải không Youngbae?", Sau khi TOP, Daesung đi khỏi, Youngbae và Jiyong cứ ngồi im lặng trầm mặc trên ghế. Jiyong vùi mặt xuống giữa hai gối, bả vai không ngừng run run. Chẳng biết qua bao lâu nữa, đến khi Youngbae sắp không thể chịu nổi, muốn kéo TOP về để cả 2 nói chuyện, mới chầm chậm cất tiếng, thì thầm, chỉ có vài từ, nhưng đã cảm thấy như chẳng còn đủ sức lực.

"Jiyong, chỉ là... TOP hyung vốn nóng tính, cậu biết mà. Dạo gần đây còn phải quay phim nên quá mệt..."

"Tớ biết, tớ biết, Youngbae. Tớ.. tớ sai rồi.", Đầu Jiyong vẫn chôn giữa hai gối, như không dám ngẩng lên đối diện với người bạn, hay là không dám đối diện với chính mình?

"TOP hyung cũng chỉ muốn tốt cho cả nhóm, cho cậu và Seungri... Cậu vẫn luôn biết cách xử lý tất thảy cho khéo léo, sao gần đây lại làm mọi thứ rối tinh rồi mù thế này?", Youngbae dè dặt hỏi, anh không hiểu, hay đúng hơn, hiểu nhưng không có cách nào khuyên nhủ, lối "tra tấn tinh thần" mà Jiyong thực hiện đối với Seungri thời gian qua.

"Tớ... tớ cũng không biết... thực sự không biết nữa... tớ sai rồi... Youngbae, tớ sai rồi..."

Cả đầu óc Jiyong đều trống rỗng. Chẳng thể nghĩ gì. Chẳng muốn làm gì. Trong tâm trí chỉ vẳng đi vẳng lại câu nói "tớ sai rồi". Phải, Jiyong cuối cùng đã nhận ra được, mình sai thật rồi. Sai từ sự thờ ơ lạnh nhạt anh đối xử với Seungri. Sai từ lúc quay lưng lại với cậu khi cơn bão dữ ập đến. Sai khi để người em bé nhỏ anh yêu thương nhất phải một mình, kiệt sức mà đối diện với phong ba. Sai vì ương ngạnh, vì khư khư giữ lấy cái tôi quá lớn, vì không chịu cảm thông không chịu hiểu.

Sai vì không dám thẳng thắn thổ lộ cùng em.

"Youngbae...", Youngbae giật mình, giọng nói nghẹn ngào này của Jiyong..., "Tớ là thằng ngu, là thằng ngu, thằng ngu...", Vừa nói vừa đập mạnh đầu xuống hai đầu gối đã gầy nhô ra vài phần xương xẩu. Youngbae không thể nhìn Jiyong trong tình trạng này thêm một giây phút nào nữa, đau lòng, vội ôm chặt người bạn thân, không thể anh tiếp tục làm thương chính mình.

"Đừng, Jiyong... Làm ơn..."

-----

Hành lang bệnh viện vắng lặng, đối lập với cảnh tượng huyên náo ngoài cổng kia, nơi tầng tầng lớp lớp phóng viên vẫn hăng say túc trực chưa giây nào ngơi nghỉ. Một chàng trai tóc tai bù xù, quần áo nhăn nhúm cũng chẳng thèm vuốt, chẳng còn quan tâm đến vẻ bề ngoài nên có của một ông hoàng thời trang nữa, chỉ thản nhiên đứng đó, dựa đầu vào lớp kính trong suốt, tay nhẹ sờ qua lại, một lúc lại một lúc, như muốn xuyên qua kính mà sờ vào khuôn mặt đẹp đẽ, vào đôi mắt gấu trúc không lẫn đi đâu nổi, vào đôi môi mỏng khẽ cong hai bên mỗi lúc cười.

"Seungri của anh.", Giọng nói trầm thấp đầy từ tính, mang theo chút lười biếng, lại càng tăng thêm phần mị hoặc, hay là muốn dùng giọng nói mỗi lần Seungri nghe thấy đều cười đùa mà thốt "oppa~ oppa~", đánh thức người em cứ mãi ngủ say.

"Nhóc con, anh sai rồi. Tha thứ cho anh nhé."

"Seungri, Seungri mãi là nhóc con của anh, nhóc con chẳng bao giờ trưởng thành. Không cần trưởng thành nữa, vì anh sẽ mãi mãi bảo vệ em."

"Nhóc con... anh yêu em. Seungri, anh yêu em. Anh yêu em.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro