Chương 3: Tớ Muốn Đến Gần Bên Em Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật... thật không?! Bác sĩ?"

"Đúng vậy. Tình trạng sức khỏe của Lee Seungri đã ổn định, các cậu có thể vào thăm cậu ấy. Đã hôn mê 5 ngày, cậu ấy rất cần mọi người lúc này." Bác sĩ thong thả báo tin mừng, ánh mắt cũng lấp lánh niềm vui lây từ 4 người anh trai.

"Cuối cùng thì..."

"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ."

"Được rồi, đó là nhiệm vụ của chúng tôi mà. Vẫn chưa tỉnh lại, nên tiến trình hồi phục vẫn cần theo dõi sát sao, có vấn đề gì nhớ gọi cho tôi ngay.", Bác sĩ chân đã bước đi, nhưng nhìn 4 người đang vui mừng đến phát cuồng rồi, bật cười lắc đầu nhắc nhở, "Và nhớ, chỉ được 2 người vào thăm 1 lượt thôi đấy.", Nói rồi thật sự xoay người đi.

"Được rồi được rồi, tớ vào đầu tiên.", Youngbae, người tỉnh táo nhất lúc này, cất giọng chia ca, "TOP hyung, có muốn vào cùng em không?"

"Ây Youngbae!", Giọng nói đầy bất mãn, "Sao không phải là tớ vào trước?"

"Vì có người nào đấy từng nói là không bao giờ muốn nhìn mặt Seungri nữa, nên..."

"Đủ rồi! Đừng lấy chuyện đấy ra mà móc mỉa nữa.", Vai Youngbae nhận trọn 1 cú đấm, "Không biết, tớ muốn vào ngay bây giờ!"

"Để nó vào trước đi.", Giọng TOP đong đầy ý cười, nhưng cũng không che giấu được chút khàn khàn mệt mỏi, "Anh phải chợp mắt tí đã, mệt chết rồi."

Cả nhóm vốn đang trong giai đoạn thong thả chuẩn bị cho album mới, đồng thời tổ chức một vài fanmeeting. Nhưng không giống Jiyong, Youngbae, hay Daesung, có thể thường xuyên túc trực ở đây, TOP đang tham gia 1 dự án phim điện ảnh, không cách nào xin nghỉ mà làm ảnh hưởng đến tiến trình quay của người ta, chỉ còn cách bay qua bay lại giữa Thượng Hải và Seoul, người cũng sắp lâng lâng muốn cất cánh lên trời rồi.

"Với cả, nếu không cho vào, ai đó lại lo lắng đến quên ăn quên ngủ, người đã như con cá mắm đầu tóc cũng chẳng thèm gội luôn, còn đâu là fashionita, phây-sừn-ni-tà! Chậc chậc... A! Daesung, chạy mau!!", Trước khi đi còn không chịu thiệt quăng lại một câu, sau đó hí hửng kéo tay Daesung, bước chân như chạy.

Bị vứt ở lại, Jiyong hiếm khi thấy được ánh mắt lộ ra tia bối rối rõ ràng.

"Ông chú chết tiệt, nói linh tinh cái gì vậy chứ?"

Youngbae chỉ lắc đầu, cười cười. Đêm trước, sau khi TOP đã đánh 1 giấc thoải mái, 3 người dự định đến nhìn Seungri. Nhưng không ngờ được, lại thấy Jiyong đang ngẩn người nằm ở hành lang trống, lẩm bẩm nhẹ thủ thỉ từng lời. Rồi cái câu 'Anh yêu em' ấy... khụ, không phải họ muốn nghe lén nhé, chỉ là bệnh viện quá vắng, tiếng nó tự động vọng vào tai...

Dù sao thì, aizz, Jiyong à, cái tật không tự nhiên, nghĩ một đằng làm một nẻo ấy, bao giờ mới có thể sửa đây.

Cười khổ, đẩy cái người còn đang hậm hực vào phòng.

"Được rồi, vào thôi.", Từng bước, từng bước, "Không cần phải ra vẻ, tớ biết cậu muốn nhào đến bên em ấy đến sắp điên rồi."

Đến gần bên em.

-----

Seungri lẳng lặng nằm đó, giữa đống dây dợ máy móc chằng chịt. Căn phòng yên tĩnh đến lạnh lẽo, tiếng hít thở từ con người vẫn đang bất tỉnh trên giường bệnh kia thật khẽ, khẽ đến mức nếu Jiyong không áp sát lại, đã tưởng như hoàn toàn tan biến đi.

Jiyong run run bước từng bước lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường bệnh. 5 ngày này luôn đứng ngoài cửa kính kia quan sát, đã đủ dày vò. Nhưng nhìn Seungri gần thế này, nhìn làn da vốn hồng mịn nay chỉ còn lại sắc xám, băng quấn trên đầu thật dày thật dày, nhưng vẫn không đủ che đi vết thương lớn rớm máu, màu đỏ chói mắt trên nền trắng càng nổi bật, khiến tim Jiyong đau thắt lại, hận vì sao kẻ nhận lấy cơn đau không phải là người anh vô dụng này.

Nhẹ vuốt ra sợi tóc mềm vương trên gương mặt, thở dài. Jiyong và Youngbae đều chìm trong trầm mặc. Nhìn người em vốn phải loi nhoi tinh nghịch, cái miệng nói tía lia mãi chẳng ngừng, giờ lại đang nằm đó, im lìm như chìm vào vô tận, người làm anh ai chẳng xót đến không cất nổi lời.

Không khí cứ nhuốm một màu tang thương như thế, cho đến khi...

Ngón tay Seungri đang lồng trong bàn tay Jiyong bỗng khẽ cử động.

Seungri như đang phải đấu tranh kịch liệt lắm, chân mày không ngừng nhíu lại thành một đường, hơi thở cũng gấp gáp hơn lúc trước.

Jiyong giật mình, nửa mừng nửa sợ cuống quýt gọi Youngbae. Youngbae vội ấn nút báo động trên đầu giường, chưa đủ yên tâm còn chạy ra ngoài phòng đứng đón bác sĩ.

Jiyong nắm tay Seungri càng thêm chặt, như muốn truyền thêm, chút dòng sống, chút sức mạnh, chút yêu thương mà mấy ngày qua mới ngu ngốc nhận ra.

Cố lên Seungri! Cố trở về bên anh.

"...Hyung?"

Jiyong mở to hai mắt.

Cuối cùng, giọng nói nhẹ trong mà Jiyong đặc biệt yêu thích ấy, cũng cất lên rồi.

"Hyung?", Đầu óc quay cuồng, đau buốt, Seungri nhíu chặt chân mày, cố gắng định hình tình huống hiện tại. Chỉ thấy xung quanh một sắc trắng trải dài, đèn điện trên trần kia thật chói mắt, sáng đến Seungri chẳng thể nhìn rõ gì, cả người đang nắm chặt tay mình luôn miệng gọi 'Seungri! Seungri!", chỉ là theo bản năng nào đó, cất lên một tiếng 'hyung' quen thuộc.

Tiếng gọi vô lực đến gần như chẳng thể nghe thấy, nhưng Jiyong đã trông ngóng tiếng 'hyung' này đến mức nào chứ, cho dù chỉ là tiếng gió thoảng cũng có thể nhận ra.

Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nơi gò má. Hơi ấm thân thuộc truyền đến, hơi ấm đã khắc sâu vào từng ngóc ngách ký ức, để chẳng cần mắt có thể nhìn rõ, tim đã không tự chủ đánh rơi một nhịp rồi.

Seungri cố lần tìm trong đống ý thức hỗn độn, Đã xảy ra chuyện gì? Nhắm thật chặt đôi mắt, để rồi những hình ảnh đau xót ấy như dòng chảy ùa về. Tiếng phanh xe chói tai, chiếc áo phông đang mặc đã nhuốm đầy máu đỏ. Nhạc điệu If you da diết như bóp chặt lấy con tim đã mỏi mệt, nước mắt lại rơi. Ánh mắt, giọng điệu ghét bỏ của người anh ấy, tất cả vỡ tan.

Người anh ấy...

Người ấy...

Con tim đau đến không thể thở, Seungri mở bừng hai mắt, há miệng hít lấy từng ngụm không khí. Jiyong hoảng sợ, một tay vuốt nhẹ ngực cậu, tay còn lại nắm thật chặt thật chặt đôi tay đã chẳng còn mũm mĩm, như sợ nếu lơi lỏng dù chỉ một chút, người anh yêu nhất cũng sẽ cất bước đi.

Nhịp thở dần ổn định, ý thức cũng từng chút một thêm rõ ràng. Đến khi tiếng máy đo nhịp tim trong phòng đều đều vang lên tiếng, Seungri mới quay đầu nhìn người nãy giờ vẫn ở bên.

Chỉ thấy khuôn mặt Jiyong đầy sầu lo, đôi mắt đỏ hoe sắp chực trào.

Là Jiyong.

Là người ấy...

Như một phản xạ, Seungri vội cứng người, dùng hết sức rút tay ra khỏi đôi tay Jiyong đang nắm chặt. Jiyong kinh ngạc, đầu ngẩng phắt, chỉ thấy trong đôi mắt gấu trúc kia xoẹt qua một tia ngỡ ngàng, và sợ hãi, và nồng đượm thất vọng cùng bi thương.

Jiyong chỉ muốn cho mình một viên đạn ngay giữa trán.

Người gây ra những đau thương mỏi mệt nhất, người luôn ẩn hiện trong tâm trí không thiếu vắng một giây, người cuối cùng đọng lại trong ký ức trước khi mất đi ý thức... Cũng là người mà khi một lần nữa tỉnh dậy từ lưỡi hái thần chết, ta vô thức lẩn tránh đi, như bản năng chạy trốn khỏi cơn đau.

Youngbae đón bác sĩ trở về đúng khoảnh khắc, đủ thấy được cảnh tượng khó xử giữa hai người. Thở dài thật sâu, nhưng anh chẳng cách nào can thiệp. Đây là việc của hai người họ, chỉ có thể để hai người tự giải quyết với nhau. Có điều, anh tin, con người lãng mạn Jiyong một khi đã tìm thấy được tình yêu thực sự, sẽ biết cách mang ngọt ngào tưới đẫm cả nửa kia.

"Xin lỗi, bệnh nhân vừa tỉnh, chúng tôi cần khám ngay. Phiền cậu ra ngoài."

Jiyong ánh mắt trống rỗng, vô thức được Youngbae kéo đi ra, đến báo tin cho Seunghyun hyung và Daesung.

-----

"Tình hình nhìn chung đã ổn định, kết quả khám tổng quát không cho thấy điều gì bất thường. Tuy nhiên cần đặc biệt chú ý điều dưỡng một thời gian dài mới có thể trở lại như ban đầu...", Bác sĩ gọi 4 người lên văn phòng, một hơi dặn dò cái này cần tránh cái kia không được làm. Đang hăng say, bỗng liếc mắt nhìn thấy cậu trai tóc xanh nhìn có vẻ tinh nghịch, nhưng hóa ra mười phần tỉ mỉ chu đáo, ngày nào cũng quanh quẩn trong ngoài phòng bệnh, dùng cái ánh mắt đượm yêu thương mà ngắm nhìn người em đang nằm kia, đang sốt ruột đến xoay quanh, chỉ trách không thể một tay đẩy phắt ông ra mà xông vào, thì bật cười, "Được rồi, những điều còn lại tôi sẽ căn dặn sau. Giờ mọi người có thể vào thăm cậu ấy."

"Cám ơn bác sĩ!", Chưa đợi ai kịp phản ứng, Jiyong đã như mũi tên lên dây mà bỏ lại một tiếng, rồi bóng dáng chớp mắt đã biến mất sau cánh cửa.

Nụ cười trên môi bác sĩ lại thêm đậm.

Một anh một em, không hiểu sao nhìn thật hài hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro