Chương 4: Ngoan.. Anh ở đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TOP, Youngbae, Daesung cũng chạy nhanh theo sát, Chúa mới biết họ đã nóng lòng gặp lại đứa em út đến phát điên rồi. Nhưng lại thấy chần chừ nơi cửa phòng bệnh cái bóng dáng nhỏ bé kia, tiến lên trước một bước, rồi lại như lo sợ điều gì đó, vội vàng lùi lại ngay. TOP và Daesung có thể chưa vỡ lẽ, nhưng Youngbae đâu đã quên tình huống ngượng ngùng giữa hai người khi Seungri mới tỉnh dậy vừa rồi. Đứa bạn thân này của anh, hẳn là đang tự trách lắm, rồi lại thêm lo lắng Seungri nhìn thấy mình sẽ khó chịu, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe phải vất vả lắm mới tốt được lên. Thôi đành vậy, Youngbae chầm chậm bước lên trước, dẫn đầu vào phòng. Hai người còn lại cũng ù ù cạc cạc, đoán được đôi phần nhưng cũng không muốn nghĩ thêm nữa, cũng chỉ đành thở dài một tiếng rồi vào theo.

"Huyng?... Hyung!"

"Ya, nhóc con! Mới tỉnh lại mà đã hò hét rồi."

Còn nghe được tiếng Seungri cười khúc khích sau đó, tuy rằng thật nhỏ, thật nhẹ, nhưng cũng đủ khiến tảng đá nặng đè lên tim bao ngày nay tan biến đi.

"Thế nào? Cảm thấy ổn chứ?", Gật gật.

"Tốt quá rồi, giờ phải tập trung nghỉ ngơi dưỡng sức, nghe chưa?", Lại gật.

"Nhóc con, có nhớ mấy ông anh này không hả?", Ra sức gật.

Từng tiếng hỏi han ân cần, không khí đầm ấm ngập tràn căn phòng bệnh xua tan sắc ảm đạm lạnh lẽo. Chỉ là có một bóng hình đứng lẻ loi trong góc, như là bị đẩy ra khỏi bức tranh đẹp, hay là đang tận lực giấu mình, tránh để người nhìn thấy lại lên cơn tức giận không vui.

Jiyong cũng chẳng rõ mình nên làm gì nữa. Muốn vươn tay ôm siết lấy thân hình ấy. Nhưng lại sợ hãi phải tiến lên. Giằng co, giằng co mãi, Jiyong cảm thấy đầu óc mình cũng sắp nổ tung rồi.

"Có biết bọn này phải trải qua mấy ngày này như thế nào không hả? Chạy qua chạy lại giữa Seoul và Thượng Hải, rồi chiến tranh lạnh giữa TOP hyung và Jiyong. Em không nhanh tỉnh lại thì bọn này cũng sắp nhập viện mất. Bệnh viện tâm thần!"

"Em xin lỗi..."

"Hừ một câu xin lỗi là xong sao? Chí ít cũng phải cho anh 10 vé ăn ramen miễn phí.", Daesung không hề chần chừ.

"Không cần ramen, anh chỉ muốn chai rượu Pháp bán chạy nhất trong club của chú thôi.", Mọi người không cần nhìn mặt cũng biết người đề xuất là ai.

"Mà này nhóc", Nháo một hồi, người anh rất giỏi tranh thủ cơ hội lên tiếng, "Trong mấy bộ phim anh đóng á, nhân vật chính sau khi bị tai nạn bao giờ cũng mất sạch trí nhớ cơ.. chậc chậc... Nói xem, anh mày tên là gì?"

"Ya!!", Youngbae không biết nên tức hay bật cười. Ông chú này, lại cái thói ăn nói linh tinh.

"Thưa quý ngài Choi Seunghyun, đây không phải mấy bộ phim cẩu huyết mà ngài thủ vai đâu.", Daesung "thiên thần" cũng không nhịn được mà trêu ghẹo.

"Xìììì.", Cái miệng người nào đấy bĩu ra dài cả tấc, "Và thưa quý ngài Daesung, dù tôi có mất trí nhớ cũng không quên được mấy bài thơ ướt át ngài viết trong sổ nhật ký màu hồng đâu."

Mặt Daesung thoáng cái đổi sắc, "Vớ vẩn gì đấy. Em không có viết nhật ký!"

"Có!"

"Không!"

"Có! Anh đã đọc được rồi ~"

"A! Sao anh dám... Đấy là tội xâm phạm đời tư cá nhân!", Daesung thật muốn xông lên tát một cái vào cái mặt đang vênh lên giời kia.

"À ha, thế tức là có rồi."

"..."

"Anh!!!", Daesung tức đến nỗi tưởng như máu trên cơ thể đã dồn hết lên não, chống tay thở phì phà phì phò.

Youngbae đứng bên ngoài thích chí theo dõi nãy giờ, cuối cùng bò ra cười lăn lộn. Còn bước về phía Daesung, vươn tay nhéo nhéo cái mặt.

"Aiiii đáng yêu quá điiii."

Daesung tức tối gạt phắt ra, "Tôi đã làm gì mà phải chịu đựng mấy con người biến thái này cơ chứ?"

"Vì Big Bang đó, vì chúng ta là Big Bang~"

"Hừ! Nếu được chọn lại, em nhất định sẽ sang JYP."

"Không được rồi, Daesung a. Cái mũi của em quá to, sẽ bị đánh trượt từ vòng gửi xe."

"SHIT!"

"Hahahahaha"

Nói nói cười cười vang vọng không gian nhỏ, nhưng cuộc trò chuyện vốn vui vẻ lại không được vẹn toàn, vì thiếu hẳn đi giọng nói trong trẻo của ai đó. Chỉ có Jiyong là người nhận ra sớm nhất.

"Này!", Vẫn chưa dám bước lại gần Seungri, vị trưởng nhóm đành đứng từ xa nhắc nhở.

Ba con người đang cười cong cong khóe mắt kịp dừng lại, cũng ngay lập tức nhận thấy điều bất thường. Chỉ thấy Seungri đang cúi gục xuống, hai tay ôm lấy đầu, điên cuồng lắc lắc. Không xong rồi! Trong đầu ai cũng gõ lên một hồi chuông không an lành.

"Seungri! Seungri!"

"Làm sao thế này?"

"Nhìn anh xem nào? Đau ở đâu?"

...

"Tránh hết ra đi!", Lo lắng đến không thể đứng trơ ra nhìn nữa, Jiyong bất chấp hết, đến gần ngồi xuống bên giường, nắm lấy bờ vai gầy của người anh yêu nhất, trái tim trong lồng ngực đang điên cuồng đập, là biểu thị cho bất an lo lắng, cho sợ hãi tràn đầy, được che giấu kín đáo trong cái vẻ ngoài bình tĩnh, "Đừng nói to thế, chỉ càng làm em ấy đau đầu thêm thôi."

Nói rồi quay sang thật nhỏ nhẹ, "Đau ở đâu?", Xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ, "Ngoan, nào, nói anh nghe."

Seungri ngước nhìn lên, đôi mắt đã dâng đầy một tầng hơi nước, mịt mờ. Đầu rất đau. Khi nãy nghe các anh nói chuyện, ban đầu còn có thể theo kịp, nhưng sau đó tốc độ càng nhanh, không cách nào nghe rõ được câu từ nữa, chỉ thấy loáng thoáng tiếng nói cười lạo xạo, ồn ào đập vang dội vào tai đến phát đau.

Không nhìn rõ được gương mặt phía trước, chỉ là cảm nhận được một cỗ hương vị an tâm. Như là sự an tâm khi một ngày mắc lỗi trên sân khấu lớn, trốn sau lưng người nào đó, những lời khiển trách nặng nề của chủ tịch cũng chẳng còn đáng sợ nữa rồi. Vì tấm lưng ấy tuy gầy mà vững chãi, biết rằng dù có chuyện gì đi chăng nữa, vẫn có thể dựa dẫm, sẽ được chở che.

Không tự chủ mà nhích lại gần hơn chút nữa.

Để rồi nằm gọn trong lòng ai kia. Một đôi tay ấm áp trên lưng đều gõ nhịp.

"Không sao cả. Ngoan... Anh ở đây rồi."

Cả căn phòng lặng im không một tiếng động, chỉ thoảng hoặc tiếng mưa rơi tí tách trên lớp cửa thủy tinh, từng hạt từng hạt nhè nhẹ, như tiếng hai trái tim đang hòa chung một nhịp này, cuối cùng cũng tìm được đường về.

Về bên nhau.

Một lúc lâu sau, cảm thấy người trong lòng đã ổn định hô hấp, Jiyong mới ngọt dỗ dành, "Nằm xuống nghỉ, được không?"

"Ừm.", Tiếng đáp rất nhẹ, khiến người ta không ngừng được muốn dang đôi tay ra bảo vệ, "Không sao, chỉ đau đầu chút thôi."

Lại từng nhịp từng nhịp vỗ nhẹ đưa người vào giấc ngủ.

Jiyong, Daesung, Youngbae, TOP trở ra ngoài phòng bệnh, đưa mắt nhìn nhau, trong tim nhói lên một nỗi sợ nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro