Chương 6: Anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yah Jiyong! Ra ngoài một lát đi.", Tiếng gọi của quản lý kéo Jiyong khỏi cơn mộng mơ. Chẳng là một con rồng nào đó đang nhìn chằm chằm vào đôi môi gấu trúc mỏng mỏng mà mềm mềm, rồi nuốt nước miếng ừng ực, không tự chủ được phóng trí tưởng tượng bay cao bay xa, xa đến một vùng trời ướt át mê hồn nào đó.

"Khụ..Vâng, em ra ngay.", Lưu luyến thêm một lát mới bất đắc dĩ đứng dậy, chóp chép miệng rũ sạch mấy hình ảnh không đứng đắn khỏi đầu. Aizz, bao giờ mới được ngậm đôi kẹo ngọt kia trong miệng mà thưởng thức đây?

"Có chuyện gì mà mặt huyng khó coi muốn chết?", Vừa bước chân ra khỏi cửa phòng bệnh đã thấy vẻ mặt căng cứng của Soonhoc, làm Jiyong cũng phải căng thẳng theo.

(***vì muốn tạo độ tin cậy của manager, hãy bỏ qua vấn đề tuổi tác và xưng hô ở đây nhé hiu hiu)

"Uhm...chuyện là...", Soonhoc cũng quẫn bách lắm, nhìn 2 con người vừa mới ân ân ái ái sau thời kỳ chiến tranh lạnh đằng đẵng, anh nào phải sắt đá mà mở miệng, nhưng..., "Chuyện là, Seungri có 2 vụ scandal liên tiếp, trên mạng có hàng nghìn bình luận...ừm không ra gì, danh tiếng của nó bị ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào em cũng biết đấy. Nên... nên Chủ tịch muốn em.. ừm..."

"Chủ tịch muốn em giúp đỡ phân tán sự chú ý về Seungri, đúng chứ? Tốt quá, anh không nói em cũng đã muốn hỏi mấy ngày nay. Phân tán kiểu gì, anh nói ngay đi."

Nhắm mắt hít một hơi sâu, Soonhoc nhanh chóng nói liền một mạch, "Chủ tịch muốn em tạo scandal hẹn hò!"

Một giây, hai giây, ba giây...im lặng bao trùm. Jiyong còn đang chưa biết phản ứng với cái tin tức nực cười này thế nào. Soonhoc mở hí đôi mắt, chỉ thấy người con trai kia đang ngây ngẩn cả ra, rồi bỗng nhiên lọt vào tai một tiếng cười nhạt nhẽo.

"Huynh, anh đang đùa em đúng không?"

Bảo anh đi hẹn hò? Sau khi đã xác định duy nhất muốn ở cùng cả đời này chỉ là Seungri? Thật nực cười.

"Aish, chết tiệt. Xin lỗi Jiyong, anh hiểu, anh cũng thực sự không muốn. Nhưng Chủ tịch đã nói... Vả lại, em nghĩ thử xem, còn có cách gì nhanh chóng xoa dịu dư luận hơn nữa? Đó..."

"Câm con mẹ nó hết đi!", Chưa đợi Soonhoc nói hết đã bực tức ngắt lời, "Làm ơn để tôi yên thân mấy ngày không được sao? Hàng nghìn hàng vạn cách tại sao cứ muốn tôi làm như thế?"

"Hàng nghìn hàng vạn? Cách gì? Cách gì em nói thử nghe xem. Một thành viên comeback ngay tức khắc? Hay phim của TOP phải hoàn thành ngay trong ngày mai? Em muốn một thành viên khác dính scandal hộ mình?", Áp lực từ Chủ tịch và công ty gồng gánh trên vai, Soonhoc cũng dần mất đi sự tự chủ. Để rồi nhìn thấy ánh mắt như mất đi từng tia sáng của Jiyong lại hối hận muôn phần.

"Jiyong à, anh xin lỗi. Anh... aizz khốn kiếp, anh cũng nào muốn thế. Nhưng đây thực sự là phương án hiệu quả nhất rồi."

Bản thân sau đó phản ứng thế nào Jiyong chẳng nhớ. Để đến khi tỉnh lại đã thấy mình ngồi bên giường Seungri. Người em trai vẫn giữ nguyên tư thế ấy, nghiêng nghiêng đầu như muốn tìm kiếm hơi ấm của ai đó ở cạnh bên. Khuôn mặt dù anh đã bồi bổ bao lâu mà vẫn lộ rõ xương gò má, quầng thâm dưới mắt cũng chẳng hề mờ. Nhẹ cầm bàn tay em vùi lại vào chăn ấm, haizz, bàn tay vốn mũm mĩm cũng chẳng còn thấy thịt đâu rồi.

Thời gian ở viện này mọi người thay phiên nhau trông chừng Seungri rất kỹ. Không những quan tâm sự phục hồi của cậu, mà còn đặc biệt giấu đi mọi thiết bị liên lạc xung quanh. Điện thoại, laptop, ti vi... tất cả đều được dỡ bỏ hết. Dường như hiểu được nỗi lo lắng, em chẳng hề mở miệng hỏi han, cứ thế ngày ngày trưng ra nụ cười rạng rỡ nhất. Nhưng Jiyong thỉnh thoảng vẫn kịp bắt lấy những mảnh vỡ mang tên sợ hãi bất an nơi đáy mắt, siết lấy tim anh đến phát nghẹn.

"Nhóc con của anh", Thật khẽ thật khẽ gạt ra sợi tóc mềm đang rơi trên mặt, rồi lại nhẹ nhàng mơn trớn từ đôi mắt bờ mi, như đang nâng niu trong tay một trân bảo. "Được rồi, không cần phải lo lắng, có anh ở đây rồi. Anh sẽ bảo vệ em, mãi mãi."

-----

Vuốt ngược mái tóc đã được xịt keo cẩn thận, Jiyong lạnh nhạt nhìn người đàn ông hoàn hảo trong gương. Bộ vest xanh sang trọng che đi cái vẻ tiều tụy gần tháng qua, thay vào đó là phong cách lịch lãm đầy thu hút. Mái tóc đã nhuộm thành đen, vuốt ngược lên lại càng tăng thêm cái khí tràng cao sang bí ẩn quanh thân. Đôi mắt lạnh lùng mà quyến rũ, như đưa như đẩy, khiến người ta phải e sợ khi nhìn thẳng, lại vô tình làm hàng vạn cô gái phải si mê, càng muốn tiến đến gần hơn nữa, muốn khám phá, muốn bản thân dành được cái vinh quang chinh phục ngọn núi cao này.

Nhưng, con người kia có thực sự là Kwon Jiyong?

Hay chỉ là cái gánh nặng G-Dragon mà anh đang phải chịu?

Gánh nặng đè lên đôi vai vốn đã gầy gò, đôi khi làm anh chẳng thể thở.

Phải chăng chính điều này làm anh càng quý trọng từng giây phút bên cạnh Seungri? Khi mà anh được sống với chính bản thân mình, được yêu được giận, được khóc được cười, được nũng nịu cũng được giang đôi cánh rộng cố hết sức bảo vệ lấy bảo vật duy nhất của cuộc đời. Không còn phải trưng lên một lớp mặt nạ, từng ngày trôi qua là một vở diễn, những con người chớp tắt xung quanh như vạn ngọn đèn sân khấu, chói lòa đấy mà phù phiếm hư không.

Có mấy ai yêu mến anh vì chính con người Kwon Jiyong này?

Kéo khóe miệng lên một cười mỉa mai, Jiyong bước ra khỏi nhà, lên xe cùng quản lý đi đến địa điểm "hẹn hò", cùng người con gái anh còn chẳng thèm nhớ tên.

-----

Tưới hết một hàng cây trên bậu cửa sổ mà Jiyong mang đến với mĩ danh "lọc không khí, giúp em mau khỏe hơn", Seungri mỉm cười đến thật tươi. Hôm trước bác sĩ có nói, tình hình cứ tiến triển tốt thế này thì chỉ vài ngày nữa là được về nhà thôi, làm Seungri thấy nhẹ nhõm cả người. Ở đây bao lâu, đã làm phiền mọi người nhiều rồi. Mặc dù, nói ra có vẻ ngu ngốc, nhờ có lần bệnh này mới được Jiyong chăm sóc ân cần đến thế. Aizz nhắc đến Jiyong, Seungri lại không tự giác mà cong cong khóe mắt.

Con người này, sao hôm nay vẫn chưa đến nhỉ? Hôm qua sau khi đút cho cậu bữa tối, thì là, mặc dù Seungri đã phản kháng rất nhiều lần nhưng sức chiến đấu có hạn, đều bị vô hiệu hóa dưới thế lực mạnh mẽ của quân địch, chứ Seungri không hề muốn được "đút" cưng chiều đến thế đâu... Khụ, việc chính là, sau khi xong bữa tối anh có nói phải về công ty xử lý công việc. Chắc lại làm việc đến tận khuya, rồi hôm nay không dậy nổi đây mà.

Ngân nga một câu hát, Seungri chầm chậm bước dọc theo hành lang khu phòng bệnh dành riêng cho người nổi tiếng.

"Này, đã đọc tin tức chưa? G-Dragon..."

Một tiếng thu hút toàn bộ sự chú ý của Seungri. Hửm? Đang nói chuyện về anh sao? Không ngăn nổi trí tò mò, bản thân cũng đang rảnh rỗi, Seungri lém lỉnh nhẹ chân nhẹ tay đi theo 2 cô y tá đang nhỏ giọng buôn chuyện trong giờ làm việc, hí ha hí hửng với công cuộc nghe trộm của mình.

"Xem rồi, là tin hẹn hò tối qua đúng không?"

"Haizz, đọc mà ghen tị chết mất, thân thân mật mật như thế. Một thành viên Big Bang cũng nằm ở đây, tớ phải nài nỉ Viện phó gãy lưỡi mới được chuyển đến, còn chưa kịp dàn dựng một tiếng sét ái tình với GD mà đã..."

"Haha chết tâm đi cô nương. Cậu nhìn mà xem người ta là người mẫu nổi tiếng cả Đại Hàn Dân Quốc, xinh đẹp như thế, phong cách như thế. Cậu không có cửa đâu."

"Huhu buồn chết tớ. Đi, chiều nay tan làm phải đi uống rượu giải sầu..."

Tiếng líu ra líu ríu tưởng như còn vang vọng mãi trong hành lang vắng, nhưng Seungri đã chẳng nghe được nữa rồi. Đầu óc cậu còn đang quay mòng mòng với những "hẹn hò", "tối qua", "xinh đẹp", "người mẫu", chẳng cách nào xử lý hết được đống lời trò chuyện liên miên không dứt kia.

Ah! Đau đầu quá! Chết tiệt, từ sau khi bị tai nạn, đầu óc chậm chạp hẳn đi, không kịp xử lý thông tin mọi người nói là một chuyện, lại thi thoảng nhói đau như có búa hung hăng gõ xuống đầu. Seungri vịn vách tường, dần dần trượt xuống, ngồi xổm ôm lấy đầu mà mong cơn đau nhanh chóng qua đi.

Anh tối qua bảo phải về công ty có việc, ha, đây là công việc của anh ư? Hay anh cảm thấy em phiền chán lắm, mới không thể kiên nhẫn thêm được nữa mà phải ra ngoài giải sầu?

Không! Jiyong tuyệt không phải người như thế. Hơn nữa, anh nói đã tha thứ cho em...

Seungri mệt mỏi, mang theo cơn đau lâm râm không dứt mà lê bước về phòng.

"Yah Seungri à, anh trai đến đưa cơm cho em đây. Jiyong thằng nhóc ấy giờ vẫn ngủ chưa dậy nổi nên anh nhận trọng trách. Nó dặn kỹ lắm phải mang đến ngay khi còn nóng đấy. Nào món mỳ em thích nhất, mau mau qua đây ăn.", Nói một lèo thật chẳng giống phong cách trầm ổn bình thường, Youngbae lúng túng cười hắc hắc hai tiếng đầy gượng gạo.

Giờ vẫn chưa dậy nổi? Tối qua...tối qua anh làm gì cùng cô gái đó...

Cả hai máy móc nuốt xuống bữa sáng trong không khí ngượng ngùng. Món mỳ thích nhất cũng chẳng còn nếm ra vị gì nữa. Youngbae đứng dậy dọn dẹp rồi ra ngoài vứt rác, để lại Seungri đờ đẫn ngồi trên sofa.

Bỗng cậu trông thấy điện thoại của Youngbae lộ ra từ túi áo khoác vắt trên thành ghế, không một giây do dự vội vàng cầm lấy. Cậu rất muốn, muốn tìm thứ gì đó chứng mình lời hai người y tá đều là giả, chứng minh thái độ bất thường của Youngbae chỉ là tưởng tượng cậu tự tạo mà thôi.

Nhưng có nhiều việc chẳng thể che giấu, như cái kim trong bọc rồi cũng có ngày phải lòi ra.

Seungri thất thần nhìn tin tức trang bìa của hàng loạt website giải trí. "G-Dragon bất ngờ được phát hiện bên người mẫu nổi tiếng Haeun", "Bữa tối lãng mạn dưới ánh nến của G-Dragon và Haeun", "Đôi trai tài gái sắc được giới giải trí mong đợi cuối cùng đã xuất đầu lộ diện"... Đâu đâu cũng là gương mặt ấy, không, phải là hai gương mặt mới đúng, của anh, và cô ấy. Bên cạnh anh, thật đúng đã không còn chỗ cho em?

Tim tưởng như bị một nhát dao hung hăng cứa, ứa máu, nhỏ thành dòng.

Vô thức cất di động, lại vô thức leo lên giường, quấn chăn thật chặt như muốn tìm lại chút hơi ấm của anh ngày hôm qua còn sót lại. Cậu muốn khóc, nhưng hình như nước mắt trước đó đã rơi quá nhiều, giờ chỉ còn khô khốc.

Ha, thật nực cười. Mày thật nực cười, Seungri à Seungri. Mới được hưởng chút ngon ngọt đã vội nghĩ mình là nhất. Đúng, anh là ai cơ chứ, là trưởng nhóm dịu dàng quan tâm đến hết thảy mọi người. Nếu nằm đây chỉ là một nhân viên trang điểm, có lẽ anh cũng chẳng ngại cho đi ôn nhu chăm sóc của mình. Đúng, anh là ai cơ chứ, là G-Dragon hoàn hảo tài ba. Hàng nghìn hàng vạn cô gái chạy theo anh từng bước, bao nhiêu sự lựa chọn như thế, mày nghĩ anh sẽ không tỉnh táo mà chọn một thằng con trai, một đứa em như mày.

Thật nực cười, Seungri à...

-----

Vài tiếng trước, trong một căn nhà sang trọng mà lạnh lẽo, thiếu hơi người.

Không bật điện, cả không gian như bị nuốt chửng trong màn đêm đen tịch mịch. Trăng hôm nay như cũng không chiều lòng người, mệt mỏi trốn sau tầng mây mãi chẳng chịu ló.

Nằm giữa một đống vỏ chai bia rượu đủ loại, Jiyong đã gần đánh mất đi ý thức. Tối qua sau khi khó nhọc hoàn thành xong nghĩa vụ, anh vội vội vàng vàng chạy về nhà, xông thẳng vào nhà tắm. Nước lạnh xối xuống muốn buốt cả ruột gan, nhưng anh không chờ được, chỉ muốn ngay lập tức gột rửa đi cái mùi nước hoa nồng nặc kinh tởm này. Không, anh không thể để Seungri ngửi thấy, dù chỉ một chút.

Rồi lại chìm trong men rượu nồng. Suy nghĩ về người em vẫn còn mang theo bệnh, về cái tình yêu không biết sẽ gặp phải bao nhiêu trắc trở này, về tương lai của hai đứa... Càng nghĩ lại càng uống, uống say lại không tự chủ được mà đau lòng.

6 giờ sáng, những trang báo sớm đã thần tốc mà đăng lên hàng loạt hình ảnh tối qua, kèm theo những cái tiêu đề như đã nắm chắc sự thật, rồi từng câu văn hương diễm như miêu tả chuyện tình vua-hậu năm xưa. Đọc rồi lại đọc, Jiyong bỗng bật cười, ôm con gấu trúc bông trong lòng thêm chặt, thì thảo.

"Tốt rồi, Seungri. Sẽ... sẽ không còn chuyện gì xảy ra với em nữa, Seungri."

Rồi nặng nhọc thiếp đi trong cơn say chuếnh choáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro