Chap 1 : Bắt đầu câu chuyện buồn (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và hắn tình cờ gặp nhau tại một quán ăn, lúc đó do cô bất cẩn đụng trúng hắn và  làm rơi một cái bóp tiền, hắn nhặt được định trả cho cô thì cô đã rời đi lúc nào không hay. Hắn đành đem về nhà giữ dùm, sau 2 ngày hắn cho người  tìm dc cô và trả bóp tiền nhưng khi cô nhận xong thì quay qua tán một bạt tay và nói:

" Anh là đồ ăn cắp" nói xong cô định đi về thì bị một bàn tay nắm lại quá bất ngờ nên cô đã ngã vào lòng  hắn lúc này mặt cô đã bừng đỏ. Thấy vẻ mặt đó của cô hắn liền mỉm cười và thì thầm vào tai cô:

"Cái bóp tiền đó do em đánh rơi tôi nhặt được định đem trả cho em thì em đã bỏ về, hôm nay gặp được em nên tôi mới trả được nên em đừng hiểu lầm". Vừa nói xong hắn liền cắn một cái vào tai cô làm cô rùng mình vì nhột, vì quá ngại vì đã hiểu lầm hắn nên cô quay qua "xin lỗi" và bỏ chạy. Nhìn cô đi khỏi hắn liền bật cười thành tiếng vì vẻ ngại ngùng của cô rất dễ thương.Thấy cô khá thú vị hắn liền cho người tìm hiểu cô. Vài  hôm sau  hắn hẹn cô ra ngoài nói chuyện,  vì 2 người nói chuyện khá hợp nên ngày càng thân và kể từ đó cô đã yêu hắn. Sau 1 tháng quen nhau và đi chơi cùng nhau cô quyết định tỏ tình với hắn và kết quả là hắn đã đồng ý. Cô rất vui mừng và ngày nào cô với hắn cũng đi chơi với nhau. Sau khi đi chơi và ăn uống xong hắn dẫn cô đi dạo 

...........................................dải ngăn  cách...................................................

Sau một hồi đi dạo khá lâu cô mới cất tiếng hỏi anh:

"anh sẽ không bao giờ rời xa em chứ ?"

Hắn trả lời

"Anh chắc chắn với em là sẽ mãi mãi ở bên em "

Cô: " anh hứa nhé" cô vừa nói vừa cười rất tươi, nụ cười ấy làm con tim anh đập loạn nhịp. Anh đỏ mặt ngại ngùng quay đi và nói:

" Anh hứa mà". Hắn vừa nói xong thì cô đã quay qua ôm chặt lấy hắn từ đằng sau. Hắn bất chợt quay qua hôn lên trán cô làm cô mặt đã đỏ bừng từ lúc nào. Nhìn thấy vẻ mặt cô khi ấy hắn liền cười thành tiếng. Thấy hắn cười cô như thế cô rất tức giận và nói lớn:

"Tại sao lại cười em như thế ". Giọng nói pha chút tức giận và nũng nịu( cực kì dễ thương ak nha). 

Anh trả lời:" Tại vì em đáng yêu quá !" Lúc này lòng của cô cảm thấy vô cùng ấm áp đến lạ thường. NÓi xong hai người tiếp tục đi dạo, lúc về đến nhà vì nhớ đến những lời hắn nói lúc nãy làm cô đỏ bừng mặt vội chạy vào nhà và không quên nói cảm ơn hắn. Sáng hôm sau là ngày cô và đứa bạn thân gặp lại nhau sau một 1 năm xa nhau(vì ả phải đi du lịch một thời gian dài)

.............................................................................

Làn đầu viết mong ko nhận quá nhìu gạch đá , mong mọi người cmt góp ý cho Au nhé

Vote và Follow tài khoản của mik để dễ inb góp ý cho mik nhakk

                             Chân thành^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro