WARN: INCEST, ATSUOSA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Fic
#AtsuOsa
Warn: ATSUOSA XIN NHẮC LẠI ATSUOSA
INCEST, CÓ NGÔN TỪ KHÁ NẶNG NÊN LÀM ƠN KHÔNG GẶM ĐC THÌ CLICKBACK NHÉ 👁️👁️
Req của bạn trong list nên ye
___________

"Dạo này làm quái gì lắm vụ thế nhở" Daichi thở dài, đã hai tuần anh chưa ngủ vì điều tra các vụ án mất tích và nghi ngờ là giết người hành loạt. Với tư cách là thanh tra có tiếng Daichi cũng phải gục ngã trước manh mối ít ỏi đặc biệt là không hề tìm thấy xác hay bất cứ gì liên quan đến nạn nhân.

Dạo bước trên đường phố vào đêm bình yên, nhưng Daichi không hề thoải mái, anh luôn cảm thấy mình bỏ lỡ chi tiết nào đó quan trọng trong mỗi một vụ án mất tích ấy. Trong khi đắm mình vào suy nghĩ, anh vô thức đi đến Onigiri Miya, quán anh của người em sinh đôi của Atsumu - đối thủ hồi cao trung của anh. Bụng cũng bắt đầu lên tiếng, Daichi tặc lưỡi đi vào quán.

"Xin chào quý khách- Oh? Đây chẳng phải là Cựu đội trưởng Karasuno sao?"

Một giọng Kansai-ben cất lên, chủ quán Osamu lên tiếng, cậu bất ngờ vì gặp lại vị thanh tra.

"Lâu quá không gặp Miya-san."

"Gọi tôi Osamu được rồi, tôi không muốn bị nhầm với Tsumu đâu"

"Haha, cậu vẫn vậy. Atsumu dạo này sao rồi? Tôi nghe nói cậu ta hiện tại vẫn đang cháy với niềm yêu bóng chuyền nhỉ? Đội MSBY thì phải."

Osami nhẹ nhàng gật đầu, tay vẫn tiếp tục vo từng miếng cơm lại. Thuận miệng bảo:

"Thế còn anh? Sao nhìn stress thế?"

"Haizz... Đừng nhắc đến nó nữa. Cậu xem tin tức hẳn biết đến vụ mất tích liên tiếp nhỉ? Tôi là thanh tra phụ trách vụ đó đây, manh mối thì ít mà áp lực dư luận thì nhiều." Daichi thở dài, tay cầm cốc nước mà nốc hết.

"Vất vả thế... Này cơm nắm của anh nè. Ăn đi cho có sức điều tra."

Osamu cẩn thận bưng dĩa cơm nắm vừa làm đến cho Daichi. Với mùi thơm của món ăn trước mặt, anh không ngần ngại mà cắn một miếng thật to. Thật sự rất ngon, nhưng mà khoan....

"Sao vị nó lại nhỉ? Cậu đổi loại mình làm cơm hả Miya?"

"Haha không? Anh stress quá nên vị giác thay đổi à?"

Osamu bật cười, để lại vị thanh tra kia ngơ ngác nhưng vẫn tiếp tục ăn. Đúng là "nguyên liệu" mới có phần độc đáo nhỉ.

_______________

Dưới cái ẩm ướt đến lạnh gáy của nhà kho, có thân ảnh toàn máu đang đứng nhìn hơi thở của kẻ xấu số kia dần biến mất mà cười xảo quyệt.
"Ây da, SAMU!!! MÀY ĐÂU RỒI!!!"
Hắn kêu to lên, tay vội ném con dao bếp kia, nhăn mặt vì bộ độ yêu thích bị vấy bẩn bởi dòng huyết ghê tởm của bọn vừa lìa đời kia.

"Đây đây..."

Osamu tiến tới phòng kho, mệt mỏi mà vác "thành phẩm" của tên cáo vàng kia. Những dòng huyết tươi cứ chảy tách tách khắp lối đi. Anh tặc lưỡi quăng cái bọc chứa xác kia vào kho đông lại.

"Tsumu à, mỗi lần mày giết xong làm ơn lau nhà giúp tao cái, nó dính đầy hết này."

"Đéo, lười quá àaaaaaa"

Atsumu tiến tới ôm Osamu, anh tựa cầm vào vai em trai, nhìn "thành quả" của bản thân chất thành đống.

"Hừ! Vận động viên bóng chuyền gì chứ? Anh vừa là tên sát nhân hàng loạt vừa là tên kinh tởm nhất tôi từng biết"

"Ơ kìa...nhưng mà em yêu anh nhất mà, nhỉ?"
Ánh mắt tên cáo vàng kia sắc lại, tay không nhịn được bắt đầu sờ soạng khắp nơi. Hắn nhẹ nhàng đặt lên chiếc cổ kia một vết nhỏ nhẹ.

"Ừ nên biết ơn đi. Dù sao cảm ơn anh vì đống nguyên liệu "đặc biệt" này."

Osamu khẽ cười, anh nên chuẩn bị món mới vào menu thôi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro