Tình xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Chờ tôi đi lính trở về, tôi đem trầu cau qua hỏi cưới em.”

Bóng dáng anh rời đi trong một buổi chiều đầy nắng, chỉ để lại lời nhắn vang vọng mãi bên tai. Chờ anh đi lính về, chúng ta sẽ kết tóc se duyên. Chờ anh đi lính về, đất nước yên bình tự do, sính lễ chầu cau đến rước nàng.

Nàng cần anh, đất nước cũng cần anh. Ngày anh khoác trên mình bộ áo quân phục, nàng nhìn anh ngây ngốc. Anh của nàng hôm nay thật lạ, cả người toát lên một khí thế hào hùng, đôi mắt đầy nghiêm nghị và tràn ngập tình yêu tổ quốc. Nó khiến nàng chìm đắm, không ngừng cuốn lấy tâm hồn nàng, trái tim nàng đập loạn cả lên vì tình yêu dành cho màu áo quân phục.

Anh yêu tổ quốc, nàng yêu anh. Anh ra tuyền tuyến, nàng làm hậu phương.

Nàng đợi anh dù bao mùa mưa nắng, đợi anh về ngày đất nước yên bình.

Từng ngày trôi qua dài đằng đẵng, nàng thương nhớ anh, mong anh vẫn an toàn. Nàng cùng bà con quê mình góp từng chút lương thực cho chiến sĩ, ngày đêm làm nông làm rẫy hỗ trợ hết lòng.

Già trẻ lớn bé, một lòng hướng đến ngày tổ quốc độc lập. Mong chờ người thân đang chinh chiến trở về nhà. Sự chờ mong và lo lắng chẳng biết sẽ kéo dài bao lâu.

Ba năm tám tháng, anh vẫn không ngừng chiến đấu anh dũng ngoài chiến trường, từng cái tin báo tử của trai tráng trong làng được đưa về, làm cho lòng nàng thấp thởm không yên.

Anh của nàng, liệu có còn sống hay không?

Mỗi đêm nàng đều trải qua cảm giác lo lắng và sợ hãi. Sợ một mai nhận được tin không lành. Rồi nàng chẳng biết phải làm sao? Đêm ngày chỉ mong cầu anh được an toàn nơi bom đạn của kẻ thù.

Nàng lo nhà cửa cho anh chu đáo, lo mẹ già ốm đau thay anh. Nàng là con dâu chưa qua cửa, là người vợ hờ vẫn đang đợi anh về, sính lễ chầu cau nàng chẳng cần, chỉ cần anh nguyên vẹn trở về. Với nàng, như vậy đã là đủ.

Đất nước sau hai năm vẫn đang trong giai đoạn ngàn cân treo sợi tóc. Không phân biệt gái trai già trẻ, chỉ cần có sức đều ra sức chiến đâu. Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, sức mạnh dân tộc và lòng yêu nước thiêng liêng không cho phép bất kì ai trong chúng ta khuất phục trước bọn giặc ngoại xâm.

Giữa giây phút cận kề chiến thắng, điều không mong đợi nhất đã tìm đến, lá thư báo tử của anh, nàng run rẩy cầm trên tay, nàng không tin đây là sự thật. Nàng không còn đứng vững nữa, nước mắt cứ ùa ạt chảy xuống, từng đoạn hồi ức bủa vây lấy tâm trí nàng, từng chút từng chút một xé rách tim gan nàng.

Anh từng bảo nàng chờ anh về. Và nàng đã chờ anh năm năm tám tháng qua, nàng chưa từng đòi hỏi danh phận, nàng vẫn hết lòng chăm sóc mẹ anh, nàng thay anh lo trong ngoài êm ấm, chỉ mong anh an tâm đánh giặc, chỉ mong anh an toàn trở về.

Ấy thế mà…

Hôm nay, người ta báo anh chết trong hố bom của kẻ thù, thân xác vỡ thành từng mảnh, tứ chi chia lìa, đã không còn rõ hình dạng, xương cốt anh hóa tro, lụi tàn trong mắt thế nhân.

Anh ơi, sao anh lại bỏ đi mất?

Bỏ lại mẹ già ốm đau đang chờ anh…

Sao anh hứa mà chẳng giữ lời?

Sao anh lại không từ mà biệt?

Sao vậy anh?

Nàng nức nở khóc thành tiếng, mẹ anh ôm nàng vỗ về. Bà biết nàng đã hi sinh những gì, nàng đã cố gắng vì anh ra sao. Nhưng giờ, bà mất con, nàng mất chồng…nỗi lòng này nên giải bày với ai đây. Hai người phụ nữ như chìm trong tuyệt vọng, chỉ có thể ôm lấy nhau mà khóc, chẳng còn nơi nào nương tựa, chỉ đành tựa vào nhau.

Mỗi ngày trôi qua bây giờ với nàng và mẹ anh lại càng khó khăn hơn. Mỗi ngóc ngách trong nhà đều hiện diện hình bóng anh, rất chân thật và rõ nét. Khiến trái tim nàng như bị dao cứa, càng nhớ thương anh mãnh liệt hơn.

Hai năm sau, đất nước đã độc lập, anh cũng được phong tặng là chiến sĩ. Thời gian trôi qua thật nhanh, nàng đã gần hai lăm, nhưng vẫn ở vậy, mỗi năm đi thăm anh đều đứng đó rất lâu. Không biết để hồi hức một thời đã qua, hay gặm nhấm nỗi mong đợi cho tương lai.

Anh đi hai năm, nàng chưa từng nguôi ngoai nổi mất mát này, mỗi ngày của nàng đều nặng nề trôi qua, nàng đều gặm nhấm nỗi đau này, từng chút từng chút một ăn sâu tận xương tủy.

Anh không còn, trái tim nàng cũng vỡ vụn, không ai có thể bù đắp được khoảng trống của anh để lại trong lòng nàng. Nhìn người ta có con nhỏ, nước mắt nàng lại ứa ra, có phải anh còn sống thì con nàng cũng chập chửng tập đi rồi hay không? Có phải chỉ cần anh trở về thì nàng đã có một mái ấm nhỏ trọn vẹn hay không?

Anh đi mang đi cả khát vọng và tương lai của nàng. Mang đi cả tình yêu và hi vọng của nàng.

Nàng ở lại chẳng có gì, như một cái xác không hồn, trống rỗng và vô lực.

@OHoaiNiemSo21
@Snow

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro