Chap 1 - 4: Hơi mưa trong gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa. Con bé khẽ ngâm nga vài giai điệu. Âm thanh khi mưa chạm vào mọi thứ trên mặt đất luôn siêu lòng cô gái nhỏ, một bản hòa âm không xa xỉ hay mang tính nghệ thuật cao mà vẫn mạnh mẽ đầy quyến rũ.

Hân đứng trước giỏ ô, lưỡng lự rồi chộp lấy chiếc ô xinh xắn nó may mắn có được từ hè. Chiếc ô khá bé nhỏ cứ bị khuất lấp trong giỏ ô to sụ cũng tội nghiệp, dù không phải của nó nhưng có lẽ đã tới lúc dùng rồi. Con bé bật ô lên, xoay xoay. Hẳn chủ nhân của chiếc ô được khắc kí tự Q.A này đáng yêu, tốt bụng và hay chăm sóc người khác lắm thì mới để lại cho người xa lạ một chiếc ô xinh xắn vậy. Dù sao cũng cám ơn nhiều, người không hề quen biết. Ngay lúc nó chán chường, cô bạn ấy đã chỉ ra cuộc sống hãy còn nhiều điều đáng quý. Với lại, con bé nhìn lên chiếc ô xoay tròn, đứng dưới chiếc ô này, tiếng mưa nghe ngọt ngào lạ.

Phong bất động trước chiếc ô đang vắt vẻo trên cửa sổ chỗ cậu ta ngồi, ba lô còn chưa thèm bỏ xuống bàn. Mắt tưởng như thiêu cháy đích nhìn tới nơi. Có vẻ nhờ chỗ một hôm nằm trong phạm vi “không được” của cậu ta. Đúng là bủn xỉn đủ đường! Hân tiến về phía cửa sổ, giật phắt chiếc ô xuống.

-Làm gì đấy? – Phong tròn mắt.

-Xin lỗi nếu xâm phậm quyền cá nhân gì gì đó của cậu.

-Cái ô… cậu…

-Cửa sổ có phải của riêng cậu đâu chứ? – Hân bậm bịch.

-Nhưng… - Phong vẫn tròn mắt, chỉ thẳng vào ô – Ô…

Hừ, như là con bé vừa làm một điều đáng phỉ báng lắm ấy. Sao cậu ta tự soạn thảo ra lắm quyền hạn thế?

-Treo nhờ một tí thì cậu chết chắc?

-… Ô này của cậu?

-Thì sao? – Hân lia một đường dọc khuôn mặt bàng hoàng của người đối diện.

Phong lùi vài bước, buông thõng tay khiến ba lô rơi bộp xuống đất:

-Không thể. Sao lại thế?

-Cái gì sao lại thế?

Phong không trả lời. Cậu ta ngồi phịch xuống chỗ, gục mặt lên bàn. Có cần phải phản ứng thái quá như thế không chứ? Làm như chiếc ô của nó vừa phá nát khu vườn địa đàng của cậu ta vậy. Từ nay nó không động chạm gì tới cửa sổ của cậu ta là được chứ gì.

Suốt giờ học, Phong cứ lén lút gỡ máy ảnh ra, săm soi gì đó rồi quét một lượt mặt con bé. Gì chứ? Ai chả biết cậu ta có bố là nhiếp ảnh gia nổi tiếng, rồi cậu ta cũng được coi là một triển vọng, và những bức ảnh cậu ta chụp quả thật luôn luôn đẹp. Nhưng thế thì sao? Muốn lôi máy ảnh ra khoe khoang trong giờ học thì cứ làm, liên quan gì tới nó mà cứ chúi vào máy ảnh rồi lại nhìn như thể đếm lỗ chân lông trên mặt người ta? Hân ấn bụp đầu bút xuống mặt bàn, quay sang cau có:

-Gì?

-… Ô mua ở đâu đấy?

-Không phải mua. – Cậu ta thích chiếc ô màu trà sữa, có những hình vẽ xinh xắn ấy ư? Con trai mà sở thích kì quặc – Nên không biết chỗ bán.

-Có người tặng? … Hay nhặt được?

-Gần như là nhặt được.

-Ở đâu?

-Công viên… Mà sao cậu lắm chuyện thế? Đã nói không biết chỗ bán rồi mà cứ…

Phong cười khẩy như không tin, lắc đầu nguầy nguậy:

-Đùa! Không thể nào.

Chắc chắn cậu ta uống nhầm thuốc rồi. Chỉ là một chiếc ô, gì mà không thể với có thể. Chẹp! Mà về cơ bản thì gã này vốn đã không bình thường cho lắm.

***

Gió trên sân thượng táp vào mặt, Phong nheo mắt nhìn xa xăm, thở dài chắc cũng đã ngoài hai mươi lần. Cậu rút bức ảnh lúc nào cũng nhét trong ví từ sau hôm mưa ấy, nằm dài ra đất, giơ cao lên ngang tầm mắt. Con bé trong bức ảnh này, không rõ mặt nhưng quả thực càng nhìn càng giống Hân, cả chiếc ô đó nữa, chắc chắn là chiếc ô Phong “cướp” của An, chỉ có hai đứa dở hơi đó mới khắc tên viết tắt của chúng nó lên ô thôi, dù có cố cũng không thể phủ nhận họ là hai con người khác nhau. Lâu lắm rồi Phong mới lại lôi máy ảnh ra những ngày mưa, vì một con bé cậu xao xuyến tới mơ mộng, lưu luyến tới mong mỏi. Vậy mà con bé ấy lại chính là đứa con gái mà một thằng không bao giờ ghét ai cho lãng phí tinh thần đã dồn hết tâm huyết để ghét… Phong hạ phịch hai cánh tay xuống đất. Nếu cái thứ gọi là “duyên phận” có tồn tại thật, thì cũng khéo chọc tức cậu đấy.

Phong nhìn Hân trân trân. Kể ra thì con bé này cũng không tới nỗi xấu, nếu không nói là khá xinh, chỉ là nó quá lôi thôi và không ăn diện. Mái chịu cắt cao hơn mắt một chút, tóc tổ quạ chịu tỉa tót một chút, đầu chịu ngẩng cao hơn một chút, đồng phục chịu ngắn hơn bắp chân một chút, thái độ chịu cởi mở hơn một chút thì chắc cũng không ít thằng chịu chết… có khi có cả cậu. Mà, tại sao lại có Phong ở đây chứ? Chả liên quan, kể cả có đắp vàng lên mặt thì ghét vẫn là ghét. Không thể vì chiều mưa hôm đó mà cậu quay ngoắt sang thích con ranh ghê gớm đó được.

Mẹ gọi điện kêu Phong cất quần áo khiến cậu tỉnh hẳn giấc trưa. Mưa to thật! Phong chạy ào lên sân thượng, thu vội quần áo vào rồi xuống nhà bật ti vi, nằm kềnh ra tràng kỷ. Tiếng mưa ngày một to hơn, Phong chuyển kênh liên tục, mắt nhìn bâng quơ lên màn hình. Tự dưng cậu nhóc thấy bồn chồn lạ, tắt phụt ti vi, phi lên giường, lôi máy ảnh ra xem những bức ảnh mới chụp hôm qua. Trời xui đất khiến, ngón tay bất giác gẩy cho tới khi tấm ảnh con bé đập vào mắt. Phong tần ngần nhìn không chớp. Tiếng ào ào nghe ngày một rõ, là do mưa nặng hạt hay do thằng nhóc đang nôn nao tìm lại chiều mưa đó? Phong vất bịch máy ảnh xuống giường, bật tung ô và chạy về phía công viên.

Con bé sẽ ở đó? Ai biết, nhưng cậu nhóc cảm thấy mình phải tới.

Chiếc xích đu kẽo kẹt, vẫn là hình ảnh khiến Phong nhớ nhung lạ kì. Lần trước, cậu nhóc chỉ dám rón rén đặt ô từ phía sau rồi chạy biến, nhưng lần này, Phong muốn liều mình chứng thực mọi chuyện. Biết đâu không phải con bé đó mà chỉ là người giống người, sự trùng lặp trong cấu trúc gien dẫn đến mỗi người có tới hai cá thể  giống mình trên trái đất này cơ mà? Biết đâu đấy! Cơn mưa tạnh hẳn sau khi con bé nhỏ xíu ướt sũng. Nó nhìn xa xăm lên bầu trời, rồi khẽ mỉm cười với đường mắt hơi cong. Nụ cười Phong chưa bao giờ thấy ở con bé, và sức công phá còn kinh khủng hơn chiều mưa hôm trước. Tim cậu nhói một cái, trong tích tắc thôi, nhưng như thế là đủ để một thằng nhóc ngây ra như phỗng cho tới khi con bé đẩy xích đu bay cao vút. Cậu rón rén chuyển sang gốc cây khác để biết tầm mắt con bé hướng về đâu. Là cầu vồng, và chỉ có cầu vồng thôi. Có chuyện gì với nụ cười hài lòng ban nãy? Hay còn có gì sâu xa hơn cầu vồng? Không phải việc của Phong, cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cậu, nhưng Phong thực sự muốn biết con bé giấu gì trong màn mưa.

Cậu nhóc đi theo con bé có thể là quen kia về tận nhà. Là một căn biệt thự thuộc khu đô thị cao cấp. Tới đây thì Phong cười khẩy. Phải! Chỉ là người giống người thôi. Không thể là con bé đó được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mưa