Chap 2 - 1: Một, hai giọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Có vẻ mê mẩn bầu trời nhỉ?

-Dễ chịu hơn nhìn mặt cậu.

Đó! Dạo này luôn chọc ghẹo con bé bất cứ khi nào có cơ hội.

-Đi đâu?

-Mua đồ ăn sáng.

-Một bánh mì, một hộp sữa.

Phong quẳng ví về phía Hân rồi tiếp tục đọc sách. Gì chứ! Nó mua đồ ăn sáng cho Lan thì ý kiến lên, ý kiến xuống, vậy mà từ khi con bé từ bỏ con bạn thân ấy, cậu ta hồn nhiên tiếp quản đất diễn. Bậm bịch, nhưng lúc nào con bé chạy tít ra quầy tạp hóa ở dãy nhà C xa xôi, vì ở dãy nhà của khóa nó không có loại bánh cậu ta thích.

-Đau!

Con bé va phải một đứa con gái trên hành lang, rất nhẹ nhưng thế là đủ cho một cái cớ. Đứa con gái kia cau mày, đẩy vai Hân thật mạnh:

-Đi không nhìn đường à?

-Xin lỗi. Tớ đang vội.

-Cứ đánh người rồi xin lỗi là xong chuyện à?

Đứa con gái đó ngay lập tức tóm cổ tay Hân kéo đi. Con bé dằng ra:

-Tớ không cố ý.

Nó định bỏ đi trước khi to chuyện nhưng vài đứa con gái đi cùng chặn lại. Vậy là không phải vô tình va chạm rồi, chẳng qua là ngứa mắt nó. Chúng kéo Hân về phía dãy B, con bé ngoan ngoãn theo, không phản kháng nên mọi người dường như không để ý lắm. Thế là tốt! Nó chẳng muốn trở thành tâm điểm chú ý, cứ giải quyết trong im lặng ở góc khuất nào đó. Nhưng xem ra số phận, mà không, chính xác là Phong, lại không đủ tinh ý nhận ra điều nó muốn. Cậu ta chạy vượt lên, thở hồng hộc, chặn đám con gái đó lại.

-Định làm gì bạn tớ vậy?

-Không… - Mấy đứa con gái xua xua tay, cười trừ - Có làm gì đâu. Có chút chuyện cần nói thôi mà. Nhỉ? – Đứa con gái đang túm lấy cổ tay Hân quay lại nhìn con bé, giả vờ cười rồi bóp chặt cổ tay ra hiệu.

Hừ, kể cả không uy hiếp thì Hân cũng đâu có ý định để cậu ta xen vào chuyện này. Con bé không phải đứa dựa dẫm và cậu ta cũng chẳng phải người bảo hộ.

-Lát về sẽ mua bánh cho cậu sau. Giờ tớ đi với bạn một chút.

Vừa nói, Hân vừa kéo đứa con gái đứng đầu luồn sang bên, vượt qua Phong. Nhưng hình như cậu ta sinh ra là để đâm thọc chuyện con bé ấy. Phong chặn đầu lần nữa, cười toe với đám con gái đó.

-Mọi người có vẻ thân với Hân, vậy tớ có thể đi cùng được không? Muốn có chút gọi là ra mắt.

-Ra mắt?

Lũ con gái há hốc mồm. Mọi người cũng bắt đầu túm tụm lại xì xào, bàn tán. Con bé giật mình đoán ra trò của cậu ta, vội đưa tay lên định bịt miệng thì bị cậu ta giữ lại.

-Tớ muốn được qua vòng kiểm duyệt của bạn thân bạn gái mình một cách chính đáng nhất. Các cậu nương tay nhé!

Thôi xong! Xung quanh bắt đầu ồn ào, lũ con trai thì gào rú, lũ con gái thì chỉ trỏ, chỉ có nó là im lặng đau khổ. Coi như xác định những phút mờ nhạt còn nhỏ giọt chút ít cũng bay hơi nốt. Lũ con gái vây lấy nó cứ ngớ ra nhìn nhau, rồi bỏ đi sau khi Phong đuổi khéo.

Đáp lại con bé đang hằm hằm căm thù, cậu ta cười khẩy khoái chí, rồi lấy chiếc ví từ trong tay con bé, ngoe nguẩy:

-Kịp thời đấy chứ!

Kịp cái con khỉ! Đây là việc của nó, tại sao cậu ta phải chõ mõm vào, và giải quyết một cách lôi kéo sự chú ý như vậy chứ?

-Đây không có nhờ cậu xen vào.

-Bớt mơ mộng đi. Tớ làm vậy vì không muốn phải đi tìm ví sau khi cậu bị tẩn nhừ tử thôi.

***

-Ai là bạn gái của cậu chứ?

-Thì đó là cách giải quyết nhanh gọn và thuyết phục nhất.

-Cậu phải biết như thế là… Mà thôi! Dù sao cũng cám ơn.

Con bé Hân sầm mặt vào rồi bỏ đi tức khắc. Suốt giờ học, dù chọc ghẹo tới mức nào, dù ném hàng đống giấy sang, con bé cũng không thèm phản ứng lại dù chỉ một cái liếc mắt. Rốt cuộc thì nó tức giận cái gì mới được chứ? Ngay khi An gọi điện báo tin, Phong đã chạy không kịp thở, làm một việc rất chi là chính đáng, còn giúp con bé không bị làm sao, vậy phần sai nằm ở vùng khó tìm nào trong đống đó? Ừ thì cậu đã phịa ra một lí do không có thực và hơi sốc thật, nhưng chẳng lẽ việc làm bạn gái cậu đáng bực mình tới mức đó? Chỉ là suy nghĩ của cậu thôi mà, có ai bắt nó phải gật đầu đồng ý đâu chứ? Cậu cũng không thèm nhé! Đáng yêu, ngồ ngộ, hay ho, cuốn hút, khiến người khác lưu luyến một cách đặc biệt thì hay lắm chắc? Chẳng là cái đinh gì, nó không để ý tới cậu thì cậu cũng không thèm nhìn nó cho mà xem. 

Tan học, Hân lầm lì đứng dậy ra về, nhanh như nó từng chạy trốn Phong suốt vài tháng. Cậu nhóc vội vàng dúi sách vở vào ba lô, đuổi theo đón đầu con bé ở hành lang. Nó tránh sang một bên, cậu chặn, sang bên kia, lại chặn tiếp. Hân bực bội:

-Tránh!

-Không.

-Tránh ra!

-Thái độ mấp mô của cậu là sao?

-Tự dưng không thích nói chuyện với cậu nữa, thế thôi.

-Vậy mai cậu sẽ thích. – Phong dựa vào tường, cười khẩy chọc ghẹo.

-… Thẻ đánh dấu, sổ, kẹp giấy, thước, túi cỏ khô, trả đây!

Gì? Phong hơi giật mình, nhưng ánh mắt nghiêm túc đòi lại khiến cậu bực bội đưa tay lục ba lô ngay lập tức. Trong lúc lúi húi tìm, con bé lách qua cậu, bỏ chạy nhanh nhất có thể. Buồn cười, trẻ con 5 tuổi đâu mà chơi kiểu đó? Phong chạy vượt lên trước, chặn Hân lần nữa:

-Chỉ có thước và bút ở đây, còn lại để nhà rồi.

-Mai nhớ trả. – Con bé vừa nói vừa đẩy.

-Về nhà lấy luôn đi. – Phong túm chặt lấy cổ tay Hân – Đây không thích lần khất khi người ta đã đòi.

-Mai…

-Không thích.

-Vậy thì mang tới mà trả. Cậu mượn, tại…

-Trên đường về, rẽ vào một chút thì chết à? Chính miệng cậu đòi hỏi sự công bằng, một công xem phòng tớ, gặp bố mẹ nữa là hết nợ, rồi có muốn cũng không được vào lần nữa đâu. Với cả - Phong giơ cổ tay vẫn bị nắm lấy của Hân – Tớ không có ý định bỏ tay ra nếu cậu từ chối đâu.

Hân bặm môi dưới, không phản kháng được là nó lại thế! Phong tấn công dồn dập là con bé đuối lý ngay, nó có 2 loại phản ứng đặc trưng, một là ấm ức thuận ý, hai là chuồn mất rồi tránh mặt. Vậy nên, cậu nhóc ép nó phải đồng ý ngay hôm nay, vì không thích con bé bơ cậu như trước.

Sau vài câu chọc ghẹo, có vẻ bớt giận rồi. Dù chẳng biết đang giận gì nữa, nhưng nó chịu cười là cậu nhóc thở phào nhẹ nhõm lấy được. Hai đứa đi cạnh nhau, Phong liếc trộm Hân. Từ lúc mái tóc bù xù được cột đuôi ngựa, đôi chút thiếu thiếu… nhưng mà kể ra, gáy con bé nhìn hay hay.

Hân ngắm những bức ảnh bầu trời dán kín tường phòng Phong. Trong ánh mắt, lúc reo vui, lúc thoáng buồn, lúc xa xăm. Chụp ảnh không hơn gì nghĩa vụ, nhưng lúc này này, thằng nhóc ghét chụp ảnh ấy phải cố lắm mới không chộp lấy máy ảnh nháy liên tục về phía con bé.

Trưa nay có ăn súp nấm, bác đầu bếp trong canteen có nhầm loại nấm độc nào không? Tay chân lóng ngóng, cơ miệng khó điều khiển, con ngươi đảo tứ tung, mà bụng thì cứ cồn cào. Lạ quá… lạ thật đấy!

-Những bức ảnh này khác với những bức tớ từng xem.

-Hả? – Phong giật bắn khi Hân mở lời – À… ờ… như nhau cả mà.

-Không, chúng khác.

-… Làm như mình hiểu biết lắm.

-Phòng cậu toàn ảnh bầu trời thôi nhỉ?

-Vì nó lúc nào cũng thu hút, mọi khoảnh khắc, mọi trạng thái.

-Chắc cậu phải yêu nó lắm! – Hân khẽ liếc ánh chọc ghẹo.

-Thì sao? – Phong quay vội ra cửa sổ với khuôn mặt đỏ ửng – Có gì đáng cười chứ?

-Tớ đâu chế nhạo, thậm chí còn ngưỡng mộ - Hân đặt tay lên một bức ảnh – Chắc phải tuyệt lắm khi có điều gì đó để yêu.

Trời nhiều mây, sao lại có màu xanh trong vắt ngập tràn căn phòng quen thuộc? Hôm nay nhiều ảo giác quá! Phải kiện nhà bếp thôi.

-Sắp mưa rồi, đợi lấy xe lai về.

-Không cần.

-Cũng biết ngại à?

-Đây thích đi dạo trời mưa và không muốn cậu phá hỏng không khí. Được chưa?

Phong bật cười, một cách tự nhiên và không chủ đích, điều cậu chưa làm với ai khác ngoài Quang. Ánh mắt con bé Hân lấp lánh hay lại một ảo giác nữa do mấy cây nấm chết tiệt kia?

-Cậu cười bớt khó ưa hơn nhiều rồi.

Cánh cửa bật mở, gió thốc vào khiến Phong bừng tỉnh khỏi ám ảnh của bữa trưa. Cậu nhóc lấy chiếc ô của kẻ đi bộ duy nhất trong nhà đưa cho Hân:

-Mai nhớ mang trả đấy.

Con bé ngó giỏ ô, lưỡng lự:

-Nhà cậu có một chiếc thôi à?

-Thế nên mai phải trả ngay, nghe chưa?

-Biết rồi – Hân lùi ra cửa, bung ô, rồi cười toe.

Đùng! Đoàng! Có phải sấm không? Sao nghe như tiếng bắn pháo hoa thế? Cánh mũi phập phồng trong gió, vừa thấy nụ cười tươi rói đầu tiên của con bé ngồi bên và cậu nhóc thề sẽ không bao giờ ăn súp nấm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mưa