Chap 4 - 1: Mưa nặng hạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đây là Mai Anh. Từ hôm nay sẽ học lớp mình. Vì chuyện gia đình, bạn ấy phải chuyển trường giữa chừng, các em giúp đỡ bạn nhé.

Học sinh mới khẽ cười một cái mà lũ con trai gào rú, bàn tán xôn xao, lũ con gái thì chỉ trỏ, sân si. Chỉ có Hân vẫn cắm mặt vào vở. Con bé luôn cà khịa rằng Phong chẳng chú ý tới ai, nhưng nó cũng thế thôi. Tóc rủ xuống trước mặt, mái của nó đã dài ra nhiều, lại lười cắt rồi, lát phải nhắc mới được. Mặc lớp ồn ào, Phong dính chặt mắt vào cửa sổ bên trái trên cậu hai dãy bàn. Nắng hắt vào từ phía sau khiến con bé như phát sáng, từ bao giờ mà ánh mắt Phong cứ bị dán chặt vào bờ vai nhỏ, cái gáy yêu yêu, và mái tóc hay được vắt sang một bên vai… Ngay cả khi hai đứa chỉ có thể là bạn, thì đôi mắt vẫn không thể chớp, trái tim vẫn không thể ngừng xao xuyến.

Con bé đang hí húi viết, chợt ngước nhìn cô giáo rồi khựng lại. Phong không nhìn được biểu cảm của con bé, nhưng hình như nó đang ngạc nhiên gì đó. Được vài giây thì con bé quay ngoắt lại nhìn Phong khiến cậu giật bắn, bối rối. Rồi nó hất đầu ra hiệu cậu nhìn lên bảng. Phong điều chỉnh lại vùng tập trung của ánh mắt, và phát hiện ra một hoàn cảnh cậu không nên ở. Cô xếp bạn mới ngồi cạnh Phong, gọi từ nãy giờ, nhưng cậu nhóc quá mải mê ngắm ai đó mà không nghe thấy. Kéo theo đó là ánh nhìn của cả lớp và mọi người đều thừa biết đích đến của ánh nhìn say đắm ấy là ai. Cả lớp lại được phen xì xào. Phong xấu hổ liếc con bé, nhưng nó chỉ đang tập trung vào cô bạn mới với vẻ bàng hoàng và bất an.

-Chào! – Ma mới vẫy vẫy tay, chặn ánh nhìn của Phong về phía con bé – Từ nay giúp đỡ tớ nhé!

Phong không trả lời, chỉ liếc qua rồi lại dán mắt vào Hân để đoán xem con bé đang nghĩ gì. Hân giật mình quay vội đi khi ma mới đưa ánh mắt về phía nó. Lạ, cứ như con bé quen con nhỏ mới vào này.

-Tớ chưa quen lớp lắm, nên chắc sẽ làm phiền cậu nhiều – Ma mới nháy mắt, đong đưa  – Xin lỗi trước nhé!

-… Cậu quen Hân à?

Mặt ma mới tắt hẳn nụ cười và sầm lại:

-Học chung lớp hồi cấp hai.

-Có thân không?

-Còn chưa chào mà đã hỏi những câu mang tính chất vấn như vậy sẽ khiến người khác buồn đấy.

-À… xin lỗi.

Thì thôi, không nói nữa. Đợi một lát rồi hỏi Hân cũng được mà.

-Này! Quen ma mới à?

Nhịp bút của Hân ngừng lại một lát rồi tiếp tục hí hoáy:

-Đã từng.

-Nhưng có vẻ không thân thiết lắm nhỉ?

-… Từng là bạn thân.

-Kiểu như Lan?

-Hơi khác một chút.

-Khác chỗ nào?

-Chuyện con gái với nhau, cậu bớt tọc mạch thì hơn. – Hân dí bút vào trán Phong đẩy mạnh.

Cả hai đang đùa vui vẻ thì tiếng đứa con gái mới chuyển đến xen vào.

-Chào! Lâu rồi không gặp.

-… Ừ, chào. – Con bé có vẻ không thích nói chuyện với người này, nó cứ nhìn xuống mặt bàn.

Rõ ràng là cả hai đều không ưa nhau, nhưng ma mới giả vờ khá giỏi. Nụ cười chẳng bớt tươi rói hướng về Phong:

-Tớ chưa quen trường lắm, mà trường khá lớn, cậu dẫn tớ đi một vòng được không?

-Đó là việc của lớp trưởng.

-Nhưng nói chuyện với cậu thoải mái hơn. Nhờ lớp trưởng thì hơi ngại – Ma mới nháy mắt, cười hì – Giúp tớ nhé!

-Cậu tên gì nhỉ?

-… Ban nãy tớ nói rồi mà. Tớ tên Mai Anh.

-Ừm, Mai Anh này! Tớ thì không thấy thoải mái, nên nhờ người khác đi nhé!

Nói xong, Phong quay lại, chọc ghẹo Hân. Con bé hình như không vui về người bạn cũ, phải làm nó bớt xị mặt trước khi nó ném cả bản mặt đó về phía Phong. Ma mới rời đi ngay sau đó. Chẳng hiểu sao Hân có vẻ sợ sệt cô bạn cũ, nên Phong không thích con nhỏ đó.

Những ngày sau đó, mặc Phong làm lơ, nhát gừng, con ranh đó cứ như không có chuyện gì xảy ra, lúc nào cũng cười cười. Chậc, nếu là Hân thì chắc đã bơ cậu luôn. Mà, con bé Hân cũng chẳng một lần trò chuyện với bạn cũ, càng không thích cậu đề cập tới, phần ghét cũng có, nhưng dè chừng nhiều hơn. Rốt cuộc, có chuyện gì xảy ra giữa hai người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mưa