Chap 5 - 3: Trú mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dạo này bà không thể ngủ à? Mắt thâm quầng.

An vừa nhìn khuôn mặt hốc hác của Hân vừa hỏi. Con bé chỉ cười trừ. Đã hai tuần nay nó ngủ gục ở xó phòng. Nó đã xin mẹ để lại mảnh đất nhưng bà từ chối ngay lập tức. Nếu mẹ thay đổi quyết định đột ngột, mẹ cũng chẳng cho nó biết đâu nên phải đề phòng ngay cả khi chợp mắt.

-Tại sao bà lại về đó để rồi tiều tụy như thế này? Thậm chí còn cãi nhau với Phong. Ở nhà nó chẳng phải tốt hơn sao?

-… Tôi đâu phải người nhà Phong, ở thế không tiện…

-Giời! Bác gái và nó chẳng thích quá ấy chứ, tiện với không tiện gì.

Hân cười khẽ. Nếu nó suy nghĩ lạc quan được như An thì tốt.

-Tôi sợ… nếu ông ta làm gì gia đình Phong thì sao?

-Làm gì tới mức đó?

-Đề phòng vẫn hơn. Tôi không cho phép điều đó xảy ra, tôi sẽ không để hắn làm gì Phong đâu.

An nhìn Hân, thở dài, rồi quàng vai con bé:

-Thực ra, cái thằng ngố ấy lo cho bà lắm. Nó cứ nhảy dựng lên bắt tôi tới ăn trưa với bà, rồi mua sữa, mua kem, đi học về cùng bà. Nghe Quang nói, buổi sáng nó còn theo sau bà đi học đấy.

-Tôi biết.

-Bà biết?

Hân gật đầu:

-Có lần thấy Phong ở gần nhà tôi từ sáng sớm.

-Vậy thì làm lành đi! Từ hôm cãi nhau với bà, mặt nó cứ đần ra. Thấy mà thương!

-… Phong sắp du học rồi, dính tới tôi chỉ thêm mệt người. Cứ thế này có khi lại hay.

-Nó từ chối rồi mà? Du học cái gì nữa?

-Không… - Con bé mỉm cười – Phong sẽ đi.

Hân ngập ngừng trước phòng thầy hiệu trưởng. Khi còn đang đắn đo thì tiếng thầy từ phía sau:

-Gõ cửa không khó vậy đâu.

Hân giật mình quay lại nhìn. Thầy mỉm cười hiền từ:

-Em có chuyện muốn hỏi thầy à?

-Dạ… chuyện của bạn Phong lớp 12A3…

-Vào phòng đã nào! Thầy sẽ trở nên bất lịch sự nếu không mời nổi học trò một cốc nước đấy.

Thầy đặt cốc trà lên mặt bàn chỗ con bé ngồi.

-Vậy, em muốn nói gì về bạn Phong?

-Thưa thầy – Hân bấu chặt hai ngón cái vào nhau – Xin thầy đừng gửi lời từ chối của bạn Phong tới NASAe.

-… Nhưng Phong đã từ chối rồi.

-Em biết ạ. Nhưng bạn ấy quá nóng vội nên mới quyết định vậy. Em xin thầy, em biết là không nên nhờ thầy điều này, nhưng thầy có thể liên hệ với NASAe rằng bạn ấy sẽ đi, và giúp em hoàn tất mọi thủ tục để bạn ấy du học được không ạ?

-Phong nói vậy?

-… Không ạ. – Hân lắc đầu – Nhưng bạn ấy sẽ đi. Nhất định sẽ đi ạ.

-… Thầy biết hỏi chuyện này hơi riêng tư, nhưng em là nguyên do Phong từ chối học bổng?

-Vâng… - Hân cúi gằm.

-Vậy thì thầy càng không thể làm theo những gì em vừa nói.

-Tại sao ạ? Phong nhất định sẽ đi mà thầy.

-Như vậy là em không tôn trọng Phong rồi. Em ấy ở lại là vì em, nhưng em lại lén lút làm điều này, chẳng phải là coi thường tình cảm của Phong sao?

-Em không hề coi thường thưa thầy. Em rất tôn trọng bạn ấy. Bất đắc dĩ em mới phải làm vậy, vì Phong thôi.

-Thầy không biết chuyện giữa hai em là gì, nhưng việc làm của em giống như tống Phong đi một cách thiếu tôn trọng. Đó không phải là vì Phong, chỉ là em đang giải tỏa mặc cảm tội lỗi của mình thôi.

-Em…

-Thay vào đó, em hãy khuyên nhủ và cho Phong thấy mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp khi em ấy đi. Khi cả hai tin tưởng nhau, Phong sẽ yên tâm đuổi theo ước mơ của em ấy.

Hân chợt nhớ tới lời Phong nói khi tức giận. Sao Phong lại nghĩ con bé không tin cậu ấy chứ? Cậu ấy là người nó tin cậy nhất trên đời này.

-Nhưng em tin cậu ấy…

-Vậy em chưa cho Phong thấy điều đó rồi, hoặc em chưa khiến Phong tin tưởng. Thầy không phải chuyên gia tâm lý, nhưng gần 60 năm sống dạy thầy rằng cơ sở của mọi mối quan hệ lâu bền nằm ở niềm tin.

-Nhưng… em… nếu em thể hiện bằng hành động, nếu Phong lại quan tâm tới em, cậu ấy sẽ vứt bỏ tương lai của mình.

-Em nghĩ tương lai của Phong là gì?

-Là học bổng của NASAe ạ.

Thầy khẽ lắc đầu:

-Một người thầy thì không nên nói điều này với học trò. Nhưng đây là điều thầy thấm thía khi ở nửa bên kia cuộc đời: sự nghiệp chưa chắc đã là tương lai. Tương lai của mỗi người do chính họ quyết định, có người chọn tiền tài, có người chọn công danh – Thầy nhìn Hân bằng ánh mắt ấm áp – Nhưng có người lại chọn tình cảm. Thành công không phải người khác thấy họ tỏa sáng ra sao mà là bản thân họ không thấy tiếc nuối những gì mình đã chọn lựa. Tất nhiên bản thân thầy vẫn mong Phong sẽ đi, nhưng quyết định là ở em ấy và chúng ta nên tôn trọng quyết định đó.

-Em…

-Chuyện ở tương lai em nên suy nghĩ, nhưng đừng nặng nề quá! Hãy tạo dựng sự tin tưởng cho hiện tại đã.

Thầy nhìn đồng hồ rồi mỉm cười:

-Tới giờ thầy phải dự họp rồi. Không biết thầy có giúp ích được gì cho em không, nhưng hãy suy nghĩ về những gì thầy nói, sau đó khuyên nhủ Phong chứ đừng quyết định thay em ấy.

-Vâng… Em xin lỗi vì đã làm phiền thầy.

-Không sao. Nếu có gì muốn hỏi, cứ tới gặp thầy.

-Em cám ơn thầy ạ.

-À phải. Thầy chưa gửi lời từ chối của Phong tới NASAe, thầy vẫn đang chờ quyết định cuối cùng của em ấy, nên em hãy yên tâm và cố hết sức nhé!

-Vâng. – Hân mừng rỡ, cúi gập người – Em cám ơn thầy.

Hân ngồi trên sân thượng, hút sì sụp hộp sữa và suy ngẫm, về lời thầy nói, về chuyện của hai đứa. Con bé không cho Phong thấy niềm tin của nó ư? Ở chỗ nào? Con bé về nhà đâu phải thiếu tin tưởng Phong, mà là nó sợ gã chồng mẹ sẽ làm gì Phong thôi.

Xoạch! Tiếng cửa sân thượng mở, Phong chững lại khi thấy con bé. Cậu ấy chuyển ánh nhìn đi chỗ khác, lưỡng lự không biết nên tiến hay lùi. Hân ghét tình thế khó xử này, lập tức đứng dậy:

-Cậu cứ ra đây đi. Tớ đang định xuống.

-… Thôi. Tớ về lớp.

Phong bỏ xuống trước khi con bé kịp mở lời. Nhìn cánh cửa bị gió kéo kêu ken két, tự dưng mắt nó ướt, lồng ngực nhói lên mỗi nhịp đập. Phải rồi, còn liên quan gì nhau nữa đâu! Hân co gối, gục mặt khóc. Chợt, một chiếc áo được khoác lên vai. Phong đứng cạnh nó, gãi mũi:

-Khi nào xuống lớp thì trả tớ.

Phong lại bỏ xuống. Hân nhìn theo bóng dáng ngượng ngùng quen thuộc. Ấm quá! Cuộn tròn trong áo Phong, có mùi cỏ thơm con bé tặng. Cậu ấy vẫn dùng à? Hân dúi mũi vào áo, mỉm cười với chút hạnh phúc ngân lên. Phong lúc nào cũng lo con bé ốm, làm như nó ra gió là bị thổi bay ấy. Con bé nắm lấy tay áo, khẽ lay như cách nó vẫn làm khi cậu ấy nắm tay. Thầy nói đúng! Đừng nặng nề quá ở tương lai, cứ tạo dựng niềm tin cho hiện tại đã.

Hân không trả áo Phong, cứ mặc cho tới khi về học. Phong đợi mọi người về hết, tiến lại gần con bé đang chống cằm chờ đợi. Cậu ấy ngồi nửa vời lên bàn bên cạnh, mắt hướng lên bục giảng và tay xòe về phía Hân:

-Trả áo để tớ còn về.

Hân đặt bàn tay của mình lên tay Phong. Cậu ấy hơi giật mình, nhưng không bỏ tay xuống:

-Tớ nói là áo.

-Tớ sẽ trả, với điều kiện đừng có lảng vảng gần nhà tớ từ sáng sớm nữa.

Phong rút tay lại, tai đỏ bừng lên:

-Làm… làm gì có! Ai bảo thế?

-Cũng không đi theo sau tớ nữa. Và đừng có bắt An làm thay mình gì cả.

Phong nghiêm mặt, im lặng suy nghĩ rồi thở dài đứng thẳng dậy, xỏ tay túi quần và nói to:

-Được. Tớ sẽ không làm nữa, không bao giờ. Không liên quan một chút nào hết.

Phong tức giận bỏ đi. Con bé chạy theo, níu gấu áo Phong:

-Ý tớ là cậu phải tự mình làm cho tớ, phải đi cùng tớ, tới nhà tớ thì gọi để tớ còn biết mà ra.

Phong nhìn Hân dò xét, rồi dứt tay con bé ra khỏi áo:

-Đừng đùa nữa! Tớ về đây.

Hân ôm chặt lấy Phong từ phía sau, nhắm tịt mắt, giọng run run:

-Tớ không đùa. Tớ muốn chúng ta lại như trước, tớ không chịu được nếu một ngày không nói chuyện với cậu, tớ rất thích nắm tay cậu, cả ôm nữa. Tớ biết mình ích kỷ, nhưng tớ còn muốn hơn cả thế nữa.

Phong im lặng, con bé cũng không thể nói tiếp. Vòng tay bắt đầu run, hai bên thái dương sắp nổ tung, tim nhảy muốn rớt khỏi lồng ngực, tiếng thở cũng cảm thấy quá to. Nhịp tim Phong vọng tới tai nó, không kém phần vội vã. Cả hai đứng hình ở tư thế đó, quá bối rối để biết nên làm gì. Như không thể chịu được sự ngại ngùng này nữa, Phong gỡ tay con bé, xoay người lại, nhìn thật sâu vào mắt nó:

-Cậu muốn hơn thế?

-Hả? À, ý tớ…

Phong tiến tới, rất nhanh! Một nụ hôn chặn đứng lời con bé. Chỉ là một cái chạm nhẹ, chưa tới 0, 000000…0001 giây, rồi hai ánh nhìn không dám chạm nhau ấy ngẩn ngơ đuổi theo những chú thạch sùng bò trên tường lớp. Phong nắm lấy tay con bé:

-Về thôi!

-… Ừ.

Phải cố lắm con bé mới cất lời được. Vì môi nó cứ run không ngừng. Lạ lắm nhé! Nụ hôn đầu tiên… nói thế nào nhỉ? Biết nói sao? À ừ thì… nói chung là… tóm lại… mà… thực ra thì… Con bé tủm tỉm với khuôn mặt ửng đỏ. Có gì trong nó lúc này để mà nói đâu? Não bộ của nó chỉ thu nhận và xử lý được duy nhất một thông tin: nó vừa có nụ hôn đầu tiên, và… nụ hôn đầu tiên, thế thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mưa