Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày An Nhuệ quận chúa trở về, khắp thành người người náo nhiệt, vui như mở hội. Điều này khiến Lê Trúc Lâm khá bất ngờ, không ngờ An Nhuệ này lại được nhiều người yêu quý đến vậy, chắc cô ta ăn ở tốt lắm.

Lê Trúc Lâm ngồi trên xe ngựa cùng Diệp Tử Phong , ló đầu ra hỏi Xuân Đào

-" Xuân Đào này, An Nhuệ là người thế nào, ta thấy có vẻ người ở đây đều yêu quý cô ta?"

-" Tiểu thư người không biết, khắp kinh thành này ai ai cũng mến An Nhuệ quận chúa. An Nhuệ quận chúa hiền lành, khả ái, đáng yêu, sống trọng nghĩa khí. Mười năm trước một lần gặp nạn dưới đáy hồ, ngự y vang danh khắp thiên hạ đều bó tay, những tưởng... Nhưng không ngờ quận chúa mạng lớn, được trời phù hộ đã khỏi. Cái chết cận kề, lại thêm nhiều năm qua sống ở chùa nên mọi người đối với An Nhuệ có yêu mến, có kính nể..."

-" À"

Lê Trúc Lâm trầm ngâm thấy người này cũng được, chắc hẳn rất lợi hại. Đâu đó có ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ.

-" Nương tử à, nàng cũng có hứng thú với An Nhuệ thật đấy!"

-"Tướng công, chàng cũng có hứng thú với hứng thú của ta quá nhề?"

Đã kiềm chế, đã nói với bản thân không được tranh lý với hắn, nhưng cớ sao tên vương gia này nói câu nào cô cũng không nghe lọt tay.

Đến hoàng cung, mọi người ra nghênh đón, mọi người cùng nhau chào hỏi,đại loại mấy thủ tục này nọ( đoạn này lướt qua). Bước vào căn phòng xa hoa lộng lấy, trời ạ, cái căn phòng dành cho tổ chức yến tiệc này hoành tráng thật, so với hội trường của trường nó chắc gấp ba bốn lần. Xung quanh đều là công tử tiểu thư, các quan lại đại thần. Ở ngoài phòng có thị vệ đứng canh, trong phòng cũng thị với vệ, cung nữ đứng ngay ngắn, ghế bàn được xếp theo thứ tự từ chức quan nhỏ đến to. Ghế của Diệp Tử Phong với nó cạnh ghế hoàng thượng phía bên trái, Diệp Cảnh Hoàn ngồi ngay bên phải rồi đến Diệp Tú Nhạt, và... một cô nương trông xinh xắn, đáng yêu. Lê Trúc Lâm nghĩ bụng đây là An Nhuệ, tiếp theo hàng ghế dành cho khách quý, là một cô nương mặc bộ y phục màu trắng tinh khôi, khuôn mặt thanh tú, trang điểm không cầu kỳ (mấy bà quý phi của hoàng thượng nó nhìn đầu tóc trâm trâm cài cài , nhìn giống đội cả một ngọn núi trên đầu) . Còn cái cô kế bên cô ta nhìn đúng chuẩn mỹ nữ, đẹp sắc sảo, nhưng nó sao không có thiện cảm với cô ta, nói đúng là nó hình như không thích cô ta. Còn hắn, hôm nay hắn thật giống oppa của nó, ôi phải ngày nào hắn cũng hay cười nói thế này, dịu dàng thế này, ăn mặc bảnh bao thế này thì chắc nó đổ mất. Và còn một tá quan lại đại thần cùng các nam thanh nữ tú ngồi nối tiếp phía sau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sinhtuvan